Lâm Thanh Thanh nói xong rồi liền im lặng, mặc dù thật lòng cô còn muốn nói thêm, nhưng bây giờ chưa phải lúc, hôm nay chủ yếu là để xả giận cho A Anh!
A Anh rộng lượng không chấp nhặt, nhưng cô nhìn không nổi, cái lão cũ kỹ cổ hủ này mà không gõ một phát thì ngày sau A Anh sẽ chẳng sống yên ổn được! Có điều, Lam thị thì chỉ cổ hủ thôi, chứ tâm tư cũng chưa bại hoại, có một số việc vẫn cần phải tiến hành từng bước một mới tốt!
Lại chắp tay hành lễ với Lam Khải Nhân, Lâm Thanh Thanh bình thản nói, "A Anh còn trẻ, làm việc khó tránh khỏi suy xét thiếu chu toàn, có điều vốn không có ý xấu gì, tiên sinh chịu quản giáo một phần, Thanh Thanh hết sức biết ơn, vừa nãy có chỗ lời lẽ quá mức, mặc dù có nghi ngại bao che khuyết điểm, nhưng đều là lời từ tận đáy lòng, nếu có chỗ không thỏa đáng, còn mong tiên sinh chỉ giáo cho!"
Lam Khải Nhân vốn đang hứng chịu đả kích từng đợt từng đợt cuối cùng cũng bừng tỉnh lại, quan sát sắc mặt bình tĩnh của Lâm Thanh Thanh, rồi lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện mọc ra cái đuôi rõ ràng sắp vểnh lên tận trời bên cạnh cô, tu chân giới đã có một nữ tử vừa sắc sảo vừa chói mắt như vậy từ bao giờ? Sao lại không phải thuộc về Lam gia lão chứ? Đáng tiếc quá...
Khoan nhắc đến chuyện lời nói của cô có vài phần đạo lý, chỉ riêng tác phong làm việc không kiêu ngạo không siểm nịnh, tiến thoái có chừng mực như vậy thôi thì hiện giờ ở tiên môn bách gia đã cực kỳ khó được!
Tuy lão không hoàn toàn tán thành những lời cô nương này nói, nhưng có đôi chỗ cảm ngộ được cũng là thật, hơn nữa lão có linh cảm, vị nữ tử này chỉ e chẳng phải là nhân vật đơn giản!
Lam Khải Nhân nâng hai tay trịnh trọng đáp lễ, Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần thấy vậy mà trong lòng đều hết sức kinh ngạc, cũng đáp lễ theo.
"Cô nương nghiêm trọng rồi! Chỉ giáo thì không dám nhận, cô nương mới là đại tài, Khải Nhân hổ thẹn, hôm nay xin thụ giáo!"
Nhϊếp Hoài Tang chúi nhủi ở góc phòng, mắt lia qua lia lại tới tấp, gã đã quen biết Ngụy huynh được vài năm, giao tình đôi bên vẫn luôn không tồi, bản thân gã cũng cực kỳ thưởng thức thái độ đối nhân xử thế của Ngụy huynh, trên hết đã xem hắn là người tri kỷ duy nhất của mình, Vô Ưu các là do chính gã và Ngụy huynh cùng sáng lập ra mà, nhưng vì lo nghĩ cho chân của mình nên gã vẫn luôn tránh sau màn.
Gã vẫn biết còn có một người nữa ở phía sau Ngụy huynh, cũng rõ người ấy chính là vị tỷ tỷ hắn luôn miệng nhắc tới, nhưng vì vị tỷ tỷ này quanh năm suốt tháng cứ chôn chân trong nhà, ngoài đảm nhiệm chức tiên sinh cho bọn nhỏ ở Vô Ưu các ra thì rất hiếm khi lộ diện, gã cũng chả tài nào gặp được.
Thế nên mặc dù Nhϊếp Hoài Tang biết Ngụy Vô Tiện có một tỷ tỷ nghe đồn lợi hại cực kỳ, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại dữ vậy! Đều làm tiên sinh, mà lại có thể bắt Lam lão tiên sinh vừa cũ kỹ vừa nghiêm khắc cam tâm tình nguyện nhượng bộ! Quả nhiên, người mà có thể nuôi dạy Ngụy huynh xuất chúng đến thế cũng chả phải nhân vật đơn giản gì! Gã nhận ra, có khi Ngụy huynh còn lợi hại vượt xa những gì hắn biểu hiện ra ngoài nữa kìa!
Lại thêm một cái đùi đáng giá ngàn vàng, cần phải ôm chặt!
Với tình huống như thế, tất nhiên nghe học chẳng thể tiếp tục, Lam Khải Nhân đành tuyên bố tan học.
Vừa ra khỏi Lan thất, Ngụy Vô Tiện đã vội vàng dẫn Lâm Thanh Thanh đi tham quan Vân Thâm Bất Tri Xứ, kể cho cô nghe mấy chuyện xảy ra gần đây với mình, suốt quãng đường đi miệng cứ líu ríu không ngừng, bên Lâm Thanh Thanh thì mặt đầy ý cười, dịu dàng lắng nghe, lâu lâu còn đáp lại một hai câu.
"Tỷ tỷ ơi, đồ ăn ở đây khó ăn quá, tỷ nhìn xem đệ gầy cả ra rồi nè, phải ăn đồ tỷ tỷ nấu mới khỏe nổi..."
"Đệ đó, không được nói bậy! Yên tâm, có mang theo đồ ăn ngon cho đệ đây!"
"Tỷ tỷ thật tốt quá!"
"Tỷ tỷ, để đệ kể cho tỷ nghe, Nhϊếp Hoài Tang cực ghét..."
"Tỷ tỷ, để đệ kể cho tỷ nghe....."
..........
"Tỷ tỷ, để đệ kể cho tỷ nghe, Lam Trạm í đúng giỏi..."
Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lặng lẽ nối gót theo hai người, nhìn cách tỷ đệ gắn bó với nhau mà Lam Hi Thần thầm cảm thán trong lòng, tình cảm hai tỷ đệ này tốt thật! Hắn nghe thấy Ngụy Vô Tiện khen đệ đệ hắn thì còn thấy mừng vì cuối cùng đệ đệ đã kết giao được với một người bạn tốt hết sức, vui thay cho y nữa là!
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đầy sức sống như thế mà mềm nhũn cõi lòng, có điều nhìn thấy hắn cứ bám dính tỷ tỷ hắn như vậy thì trong lòng lại chua chua. Rồi khi nghe Ngụy Vô Tiện khen mình trước mặt tỷ tỷ hắn tự nhiên như thế, trong lòng không khỏi có hơi hồi hộp, nhưng lại vừa ngọt ngào không kìm nén được. Những ngón tay dưới ống tay áo bất giác cuộn tròn lại, vành tai ẩn náu giữa làn tóc cũng dần nhuộm màu đỏ ửng, cảm giác toàn thân cứ nong nóng...
Ngụy Anh, đang khen y kìa! Hơi ngại chút, nhưng mà y thích!