Trong lòng Lam Khải Nhân chấn động, hơi thở có phần dồn dập, Lâm Thanh Thanh dừng một chút, tà ma ngoại đạo? À! Rồi cười lạnh hỏi: "Thứ năm, xin hỏi tiên sinh, thế nào là chính đạo?"
"Tất nhiên là kiếm đạo!" Lam Khải Nhân không cần suy nghĩ, bật thốt.
"Thế theo lời tiên sinh, có phải ngoài kiếm đạo ra thì đều là tà ma ngoại đạo?"
"Ý cô nương là gì?" Lam Khải Nhân đã bình tĩnh lại được chút đỉnh, suy nghĩ với lời nói của cô nương này không phải không có lý,
"Nếu theo lời tiên sinh thì kiếm đạo tức là chính đạo, thế Lam gia tu nhạc tính là gì? Thậm chí là bùa chú, trận pháp cũng đâu phải kiếm đạo! Tuy nói lấy linh khí làm chính đạo, nhưng theo Thanh Thanh thấy nó cũng chẳng đúng. Tu tiên giới tu linh khí, người tu linh khí vô số kể, thế những người tu theo cách chính đạo này đều làm việc chính nghĩa sao? Không hề!"
Lâm Thanh Thanh khẽ cười nhạt, tiên môn bách gia hiện giờ à? Việc chính nghĩa hả? Không nhắc tới cũng thế!
"Theo thiển ý của Thanh Thanh thì bất luận phương thức tu nào, nắm giữ loại khí nào, bản thân chúng chẳng hề phân biệt chính tà, mà cái chính ở đây là đạo pháp không sai, sai là ở người trì pháp. Nếu có một vài người làm việc chính nghĩa, hoặc chưa từng làm việc bất nghĩa, chỉ vì tu phi thường đạo mà đã bị nói là tà ma ngoại đạo thì có phải thiếu công bằng rồi không?"
Nghĩ đến cái bêu danh tà ma ngoại đạo của A Anh ở kiếp trước, Lâm Thanh Thanh trái ngược còn điềm tĩnh lại, cô bình tĩnh nói: "Mong tiên sinh bao dung, ở trong mắt Thanh Thanh, cái gọi tà ma ngoại đạo chính là phương hại người khác, phẩm hạnh lời nói việc làm không đoan chính, chứ không phải là ở một cách thức tu hành nào đó. Đại đạo ba nghìn, kiếm có kiếm đạo, đao có đao đạo, thậm chí ma có ma đạo, yêu có yêu đạo! Muôn đường thiên hạ ngả về một hướng, một sự thì cũng có trăm lối nghĩ. Chỉ cần có thể đắc đạo thì đó đều là đạo pháp! Tu tiên vấn đạo căn bản là nên tu tâm, tu đức, chứ đâu chỉ là tu hình thức này! Miễn không thẹn với lòng, trong lòng có đạo, há cần phải quá câu nệ hình thức? Nếu theo lời tiên sinh đúng sai đen trắng chính tà dễ phân chia như thế, vậy nếu một vài người mượn danh cờ chính nghĩa, ích lợi huân tâm, vì muốn thoả mãn tư dục của mình mà đổi trắng thay đen, không màng đúng sai, lạm sát kẻ vô tội, vậy thì là chính hay tà? Những người đó nước chảy bèo trôi, thờ ơ lạnh nhạt, vậy là chính hay tà? Chỉ vì cách thức tu là chính ắt chính, thế xin hỏi tiên sinh, đây là tu loại tiên nào? Vấn đạo phương nào?"
Cả Lan thất lặng ngắt như tờ, đám học sinh ngoại trừ lia mắt qua lại giữa hai người đối thoại với nhau, thì chỉ có thể ngồi yên bất động, đến thở mạnh cũng chẳng dám.
Ngụy Vô Tiện thì đầy kiêu ngạo tự hào, ngẩng đầu ưỡn ngực, trong đôi mắt đào hoa lộ rõ sự sùng bái, một vẻ "Tỷ tỷ ta lợi hại vậy đó", khiến người ta không thể không hoài nghi, nếu đằng sau hắn có cái đuôi thì có khi nào vểnh lên tận trời rồi!
Lam Vong Cơ cũng đã cảm ngộ ra, nhìn Lâm Thanh Thanh đầy kính trọng. Mặc dù mấy lời lý luận này không phải là lần đầu nghe thấy, nhưng trong lòng vẫn chấn động không nhỏ, những điều này rất khác với những gì y được giáo dục mười mấy năm qua.
Vào khoảng thời gian này, người Ngụy Vô Tiện nhắc với y nhiều nhất chính là vị tỷ tỷ này, mỗi lần mở đầu hay kết thúc đều luôn bằng một câu, "Tỷ tỷ ta nói"! Nghe miết rồi y cũng đâm ra hơi tò mò, nay đã gặp, quả thật như lời Ngụy Anh, phóng khoáng tự do, nghe rộng biết nhiều, nói năng tao nhã, khí độ bất phàm!
Lam Hi Thần thì cũng có phần tự thẹn kém người, Lam thị đều làm việc đâu ra đấy, lối suy nghĩ độc đáo như thế cũng là lần đầu được nghe, một người nữ tử đáng kinh ngạc như vậy, khó trách có thể dạy Ngụy công tử xuất sắc đến thế!
Về phần Lam Khải Nhân, đã sớm im lặng không đáp, lão mới là người chịu chấn động lớn nhất, đã qua nhiều năm như vậy, tư tưởng lão đã thành thâm căn cố đế, mà do thân phận nên cũng hiếm có người đi mổ xẻ lời nói việc làm của lão kỹ càng như thế, những lời này liên tục đả kích làm cho lão xấu hổ không thôi!