Chương 1

"Ngụy tiền bối? Ngụy tiền bối?"

Trước đó, khi họ đã hoàn thành xong việc bắt một quỷ hồn đáng sợ và trói nó bằng một sợi dây Khốn Tiên Tác, Ngụy Vô Tiện vẫn đang trêu chọc sinh vật đáng thương này, nghịch ngợm với những sợi tóc lỏng lẻo của nó hết lần này đến lần khác. Vài phút trước đó, hắn còn ngồi vắt vẻo trên cây, một chân treo lủng lẳng dưới cành cây, bình luận thẳng thắn về kỹ năng của đám hậu bối một cách rất tích cực. Điều cuối cùng Lam Tư Truy nhớ về hắn là khi nhìn thấy hắn phi một chiếc lá mỏng manh về hướng con quỷ hồn đang trốn chạy, cản trở nó và quay trở lại kết giới mà các môn đồ của Lam Thị đã dựng lên như thể chạy bổ vào bức tường vô hình.

Nhưng sau đó thì...

Khi Lan Tư Truy ngước lên cây lần nữa, Ngụy Vô Tiện đã biến mất. Có lẽ hắn sẽ xuống gia nhập vào đám đông, Lam Tư Truy nhìn ngó xung quanh. Tuy nhiên, cậu không tìm thấy dấu hiệu nào của bóng áo đen đâu, chỉ là một biển áo màu trắng.

"Cảnh Nghi, ngươi có thể trông coi việc này một lúc không? Ta sẽ đi tìm Ngụy Tiền Bối" Lam Tư Truy lên tiếng nói với Lam Cảnh Nghỉ trước khi cậu mang theo kiếm của mình đi.

"Hả? Hắn đi rồi á? Hắn bao nhiêu tuổi cơ chứ? Hàm Quang Quân sẽ nói gì nếu chúng ta để lạc hắn đây hả?" Lam Cảnh Nghi càu nhàu.

Lam Tư Truy mỉm cười cay đắng. "Đó là lý do tại sao bây giờ ta sẽ đi tìm người. Nếu ta không quay lại sau một canh giờ nữa, tất cả các ngươi có thể quay về trước. Ta tự sẽ báo cáo lại với Hàm Quang Quân"

Lam Cảnh Nghi thở dài thườn thượt. "Được rồi, được rồi. Ngươi đi cẩn thận."

...Và chuyện đã xảy ra như thế.

Kể từ lúc đó, Lam Tư Truy đã đi lạc trong rừng gần nửa canh giờ. Nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ sinh vật sống nào giữa bóng tối, hay bất cứ dấu hiệu nào của Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy tiền bối?" Cậu cất tiếng gọi. Không có phản hồi. Hít một hơi thật sâu, cậu liếc nhìn xung quanh trước khi cậu bất động nhận thấy chuyển động rung rinh phía sau mình, theo bản năng cậu nắm chặt tay vào thanh kiếm.

Nhưng những gì hiện lên từ bóng tối chỉ là một hình bóng mà cậu thấy quen thuộc hơn bao giờ hết. Lam Tư Truy buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Ninh thúc thúc," cậu chào đón với một nụ cười.

"A Uyển, ngươi đang tìm Ngụy công tử?" Ôn Ninh hỏi. Khuôn mặt hắn vẫn là cứng đờ, nhưng bàn tay hắn di chuyển khi hắn vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của Lam Tư Truy, bên cạnh giọng nói nhu mì của hắn, truyền một cử chỉ tạo ra sự tương phản với những gì có thể nhìn thấy từ mắt thường.

"Ân! Thúc thúc có biết người đang ở đâu không?" Lam Tư Truy bật cười rạng rỡ.

Ôn Ninh gật đầu. Hắn chỉ về phía những hàng cây rậm rạp phía sau Lam Tư Truy.

"Ta đã nhìn thấy y ít phút trước," hắn nói.

"Người cũng biết thúc thúc ở đây á?" Lam Tư Truy hỏi khi đi về phía con đường mà Ôn Ninh đã chỉ cho cậu.

"Ân, chúng ta có nói chuyện với nhau," Ôn Ninh đáp. "Ngụy công tử cũng biết ngươi đang tìm y."

"...Người biết ta đang tìm người..." Lam Tư Truy lắc đầu với một tia chua chát.

Hắn hẳn đã yêu cầu Ôn Ninh đến vì cậu sau đó. Cho dù cậu đã quen với Ngụy Vô Tiện bao lâu đi chăng nữa, Lam Tư Truy dường như không thể hiểu hoàn toàn về cách thức hoạt động của hắn. Cậu có lẽ không có nghĩa là hoàn toàn hiểu hết. Nếu có một người thực sự có thể biết hắn từ trong ra ngoài, thì chỉ có thể người đó mà thôi.

Đấy là một trong nhiều lý do khiến Lam Tư Truy ngưỡng mộ Lam Vong Cơ hết sức.

Theo chỉ dẫn của Ôn Ninh, cậu đã nhHắn chóng tìm thấy Ngụy Vô Tiện. Giống như khi Lam Tư Truy mất dấu về hắn, Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên cây, một chân treo lủng lẳng trên cành cây thổi sáo.

Cả Lam Tư Truy lẫn Ôn Ninh đều đứng dưới gốc cây, cả hai cùng ngước lên nhìn hắn, cả hai đều không có ý định làm gián đoạn giai điệu của hắn. Giai điệu chính là từ khúc mà Lam Tư Truy đã từng nghe thấy một lần duy nhất khi Ngụy Vô Tiện đón lấy cậu từ người bà ngoại. Trong khi hắn để thằng nhóc Ôn Uyển mới có hai tuổi ngồi trong lòng, hắn cũng ngồi trên cây và giống như lúc này, hắn thổi từ khúc lúc vô thức nhìn vào khoảng không. Vào thời điểm đó, Lam Tư Truy còn quá nhỏ để hiểu vì sao Ngụy Vô Tiện có vẻ rất buồn khổ khi hắn lại thẫn thờ như thế; cậu không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nỗi thống khổ trong mắt hắn, cậu cũng không thể hiểu được tại sao Ngụy Vô Tiện lại biến thành một người hoàn toàn khác mỗi khi hắn thổi sáo, xoa xoa tóc cậu rồi đe dọa cậu rằng cậu sẽ ngã nếu cậu không ôm chặt, ngày nào cũng thế với nụ cười toe toét thường ngày.

Nhưng giờ đây, Lam Tư Truy đã hiểu.

Ngụy Vô Tiện đã ngừng thổi khi Lam Tư Truy để những suy nghĩ của mình lẩn quẩn trong ký ức xa xăm. Hắn nhảy xuống khỏi cái cây, đáp xuống đất một cách duyên dáng và sải bước về phía hai người họ.

"Ngụy tiền bối, ta đang tìm người. Người đang làm gì ở đây thế?" Lam Tư Truy lên tiếng.

"Tư Truy, ngươi đến đúng lúc lắm," Ngụy Vô Tiện cười híp mắt. Hắn dắt Trần Tình lại vào thắt lưng và đi về hướng ngược lại cái cây nơi hắn đang ngồi chỉ vài giây trước.

"Ngụy tiền bối, có phải người thấy có điều gì thú vị ở đây không?" Ít nhất, cậu biết rằng Ngụy Vô Tiện không phải là người khiến người khác lo lắng cho hắn bằng cách bỏ đi như thế. Phải có một lý do cho nó.

"Ta đã nghe nói về một phiến đá rất kỳ diệu xung quHắn nơi này. Ngươi có từng nghe về nó trước đây chưa?" Ngụy Vô Tiện giải thích, vẫy gọi cho hai người kia đi theo hắn.

"Phiến đá kỳ diệu á? Ta xin lỗi, Ngụy tiền bối, ta không hiểu lắm về chi tiết như vậy," Lam Tư Truy nói với vẻ ngượng ngượng ngùng ngùng trong giọng nói.

"Đừng lo lắng, đó không phải là lỗi của ngươi nếu ngươi hề không biết về nó. Ta chỉ hỏi phòng trường hợp thôi. Ai mà biết? Giống như cách ngươi phát hiện ra quá khứ đen tối của ta với người phụ nữ trong khu vườn, ta đã nghĩ ngươi có thể đã nhặt được những thứ như thế này ở đâu đó," Ngụy Vô Tiện trêu chọc. Cười khúc khích với dáng vẻ trông lúng ta lúng túng của Lam Tư Truy, hắn vẫy tay và tiếp tục. "Ta nghĩ không ai trong Lam Thị sẽ biết về điều này trừ khi họ có cơ hội đọc được những cuốn sách trong Cấm Thất. Ngươi sẽ phải ngạc nhiên nó nhiều như thế nào, e hèm, ta nên gọi nó thế nào đây nhỉ, những món đồ vô tri đang nằm rải rác quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phiến đá này, là một ví dụ trong số đó."

Họ bước đến đứng trước một thứ dường như là một tảng đá đồ sộ, tương đương với chiều cao của Lam Tư Truy, ẩn sau đám cỏ rậm rạp. Về ấn tượng đầu tiên, hòn đá trông giống như bất kỳ hòn đá nào khác. Nó trông giống như những tấm bia trước các ngôi làng với tên của những ngôi làng được khắc trên đó. Chỉ là, không có gì trên viên đá này, bề mặt của nó trơn nhẵn và không có bất kỳ vết xước nào.

Nó thật trông hết sức lạc lõng như một hòn đá đi lạc trong tự nhiên.

"Ta chỉ biết về điều đó khi ta đọc được một trong những cuốn sách trong Cấm Thất," Ngụy Vô Tiện nói với lòng tự hào, giống như chỉ mình hắn phát hiện ra một kho báu vậy.

"Ngụy tiền bối, người...người được phép đi lại trong Cấm Thất?" Lam Tư Truy thận trọng hỏi, cho dù nỗi hoang mang xen lẫn với sự ngạc nhiên đã quá rõ ràng để không bị nhìn ra.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Nghe này, Cấm Thất là thiên đường cho một kẻ như ta. Ngươi có biết có bao nhiêu ghi chú về những cấm thuật lẫn dị bản có thể được tìm thấy ở đó không? Chúng thậm chí còn hoàn thiện hơn cả các bản ghi chú của riêng ta! Và ta có rất nhiều ghi chú cho bản thân ta. Có đúng không, Ôn Ninh?

"Rất nhiều," Ôn Ninh đồng ý theo cách nghe có vẻ rất giống như hắn được gợi nhắc về một ký ức đáng sợ.

Lam Tư Truy chỉ có thể nén tiếng cười thầm. Đó không phải là trọng điểm nhưng...mà ý tứ thì đã nắm rõ. Tất nhiên đám bọn họ bị cấm bước vào trong trường hợp đó. Lam Thị sẽ trở thành gì đây nếu mọi người bắt đầu để cho những cấm thuật tà ác này len vào trong tim?!

"Dù sao đi nữa," Ngụy Vô Tiện ra hiệu cho sự chú ý của họ quay về với phiến đá. Hắn dùng Trần Tình gõ vào nó hai lần, âm thHắn của vật liệu rắn gõ vào bề mặt cứng vang vọng trong không gian yên tĩnh khác. "Mới khi nãy Ôn Ninh đã cố gắng phá vỡ nó nhưng không được. Ngươi có thể tưởng tượng phiến đá này cứng rắn như thế nào. Vậy nên nếu lấy độc trị độc sẽ không hiệu quả, có lẽ nguồn năng lượng đối nghịch có thể thực hiện mánh khóe đó."

Nếu Lam Tư Truy đang suy đoán thì ý này rất, rất giống với suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện thì phải...

"Vì vậy, Tư Truy! Cảm phiền cho ta mượn thanh kiếm của ngươi được chăng?" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với Lam Tư Truy, một nụ cười lớn hiện trên khuôn mặt hắn.

Lam Tư Truy không thể không lắc đầu. Không nói thêm lời nào, cậu rút thHắn kiếm ra khỏi thắt lưng và trao nó cho Ngụy Vô Tiện.

"Cảm ơn. Ta biết ta luôn có thể trông cậy vào ngươi," Ngụy Vô Tiện khen ngợi khi hắn chấp nhận thanh kiếm, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ.

"Người luôn được ưu ái mà," Lam Tư Truy nói. "Nhưng tại sao người không bảo Hàm Quang Quân đi cùng người? Ta tin rằng Tị Trần là thanh kiếm đáng tin cậy hơn của ta."

"Nói đến điều đó, ngươi nhắc ta mới nhớ," Ngụy Vô Tiện chuẩn bị chém xuống phiến đá bằng kiếm của Lam Tư Truy nhưng chuyển động của hắn bỗng dừng lại giữa không trung khi hắn nhìn ghé mắt nhìn Lam Tư Truy. "Đừng nói gì với Lam Trạm về chuyện này."

"Về việc mượn kiếm của ta thay vì của ngài ấy?" Lam Tư Truy hỏi.

"Về phiến đá này cơ," Ngụy Vô Tiện sửa lại.

Và không đợi Lam Tư Truy trả lời, lưỡi kiếm đã bổ xuống phiến đá, một tiếng nổ lớn bên cạnh tia sáng chói lòa được kích hoạt bởi tác động đánh lạc hướng sự chú ý của họ khi không khí xung quanh họ chìm trong sương mù dày đặc.