Di Lăng Lão tổ hô mưa gọi gió, luyện tẩu thi, chế tạo âm hổ phù, quỷ tướng quân hung tàn, không ai là không biết.
Hắn mang theo ngọn gió tà thổi thẳng vào giới tu chân, mang theo mùi máu tanh vạn người khϊếp sợ, vì vậy rất nhiều người rất muốn nhổ đi cái gai trong mắt mình, thật ra cũng chỉ vì lo sợ thế lực của hắn ngày càng lớn mạnh.
Tuy vậy một âm hổ phù, một quỷ tướng quân đơn thương độc mã gây chiến, chẳng khác gì tự chọn đường chết cho mình.
Vì vậy thế gia quyết định liên thủ đánh bại di lăng lão tổ, sư đệ của hắn- Giang Trừng mang tứ đại gia tộc vào tận hang hổ của hắn tận diệt, đem di lăng lão tổ đang mất trí tiêu diệt.
Xong cuộc vây quét Loạn Tán Cương, thế gia không bắt được linh hồn của lão tổ nên lại lo sợ hắn quay về trả thù liền cho gọi triệu hồi hồn phách của hắn.
Nhưng vẫn chưa lần nào gọi về được...
Lam Vong Cơ một thân bạch y phiêu dật ưu nhã luyện tập đàn trong tĩnh thất, chợt một bóng người màu đen dần dần lại gần y, Lam Vong Cơ hơi nghiêng người nhưng cũng không quay lại.
"Vong Cơ, đệ đã bế quan nhiều ngày rồi, cò gì phiền não sao?"
Giọng nói ôn nhu, dịu dàng, không mất tự nhiên chỉ có thể là Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ đặt năm ngón tay lên dây đàn, đè lại âm hưởng, hơi cúi đầu không nói gì.
Từ trước đến nay, chỉ có mình Lam Hi Thần là có thể hiểu được y đang nghĩ gì.
"Có chuyện gì khó cứ nói ta, ta sẽ giúp đỡ" Lam Hi Thần vẫn ôn nhu nói.
"Không có gì huynh trưởng". Lam Vong Cơ hơi nghiêng người nói, mái tóc dài che đi một phần khuôn mặt trắng nõn của y, không nhìn ra y đang nghĩ gì.
Lam Hi Thần khẽ lắc đầu, Lam Vong Cơ từ nhi đã rất cố chấp, cho dù hiện tại y đã trưởng thành nhưng vẫn không thay đổi bao nhiêu, luôn canh cánh mọi chuyện trong lòng, không nói.
"Được rồi, nếu đệ muốn ta sẽ không hỏi... có điều Vong Cơ, thật ra mọi chuyện trên đời này có cố chấp bao nhiêu vẫn không thễ thay đổi được".
Ngón ta của Lam Vong Cơ hơi nhúc nhích rồi cuộn lại trong tay áo, gật đầu tỏ lễ:" Vâng, huynh trưởng"
Tâm tư của y, chẳng lẽ huynh trưởng lại không biết.
Năm nay mưa ở Vân Thâm Bất Tri Xử đặc biệt nhiều.
Từng cơn gió đến rét lạnh thổi tung những cánh hoa tàn, mây đen giăng kín, chớp lóe lên như muốn xé toạt bầu trời.
Kể từ sau khi trận vây quét Loạn Tán Cương kết thúc, tin tức Di Lăng Lão Tổ đã chết lan truyền như sấm dội, ai ai cũng nghĩ hắn chết rồi, nhưng sau đó lại lo lắng hắn sẽ quay trở về đem tiên môn thế gia xây nát thành một chén máu.
Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn, mưa bay lất phất đập vào ô cửa sổ rồi lại chảy xuống, không thể vãn hồi. Y cầm lấy một cây dù, bung ra rồi nhẹ nhàng bước khỏi tĩnh thất, vạt áo đã bị nước mưa nhiễm ướt một mãng nhưng dường như y không quan tâm, chỉ muốn bước thật nhanh.
Bạch y trắng toát tung bay trong gió, ẩn ẩn hiện hiện nhưng lại tràn ngập cô đơn.
Lam Vong Cơ đang đi trên một con đường bằng đá thạch bảo, hướng y đến là căn nhà sau núi ở Vân Thâm Bất Tri Xử- Căn nhà trúc của mẫu thân y.
Căn nhà khuất sau một bụi trúc rậm rạm, cỏ long đảm mọc khắp nơi che kín cả lối đi, nay bị mưa vùi dập thành từng khóm hoa nhỏ bé, dường như chỉ cần đυ.ng nhẹ là sẽ vỡ, cả ngôi nhà đơn sơ, sạch sẽ đến mức cô độc.
Lam Vong Cơ hơi chần chừ khi mở cửa, kẹt một tiếng, âm thanh vang dội khắp cả căn nhà nhỏ này, y tiến vào không nặng không nhẹ, bước chân rất trầm ổn, khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc bình thường bây giờ đã biến mắt, thay vào đó là nét ôn nhu và đau đớn. Ánh mắt Lam Vong Cơ dịu dàng nhìn về phía một thân ảnh màu đen đang ngồi trong vách ka.
Ngụy Vô Tiện.
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại, bên trong căn nhà tối đen ngay lập tức được rọi sáng từ ánh lữa chập chờn phát ra trên ngọn nến y mang tới, cả không gian ẩm ướt im lặng, mơ hồ có thể nghe được nhịp thở gấp gáp của người kia.
"Thả ta Ra!" Ngụy Vô Tiện gằn từng chữ, ánh mắt đầy căm hận hướng về phía Lam Vong Cơ.
Từ ngày đó đến bây giờ, Ngụy Vô Tiên vẫ còn trong trạng thái nhập ma, hắn cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, Tỷ Tỷ đã chết, ai ai cũng cặm hận hắn, ngay cả Giang Trừng cũng không tha thứ cho hắn, hắn hiện tại không thể nghĩ được gì hết.... nếu đã như vậy... thì cứ như thế nỳ mãi đi.
Nhưng chẳng lẽ chỉ muốn trốn tránh thực tại thôi sao?
Hèn nhát đến vậy sao?
Ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên vẻ bi thương nhưng vẫn dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện, y tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống trước mặt hắn. Vì lo sợ hắn sẽ phát cuồng mà thoát ra vì vậy y đã dùng xích cấm để trói Ngụy Vô Tiện lại, muốn giữ hắn ở lại đây với hy vọng một ngày hắn sẽ nhận ra y, nhận ra tâm ý mà y đã khổ sở đến nén suốt mười mấy năm trời.
"Thả ta ra" Ngụy Vô Tiện lại hét lên, con ngươi kia giăng kín tơ máu, muốn vùng lên nhưng lại bị Xiềng xích giữ chặt lại, không thể tiến lên chỉ căm hận nhìn y.
Lam Vong Cơ vẫn làm như không nghe thấy, y vươn tay ra muốn chạm vào hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức né đi, khiến ngón tay y chỉ vẽ thành một đường cong trong không khí.
"Ngụy Anh, là ta, ta là Lam Vong Cơ. Không sao hết, sẽ không ai làm hại ngươi đâu"
Ngụy Vô Tiện như không nhe thấy, cơ hồ là rất chán ghét y, hận y đem hắn trói lại chỗ này.
"Ngụy Anh nghe lời ta, bây giờ quay trở lại vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi tỉnh lại, Cô Tô Lam Thị, Hàm Quan Quân cái gì ta cũng không cần."
"Chúng ta sẽ cùng nhau quy ẩn, cùng nhau săn đêm Chỉ có ta và ngươi"
"Ngụy Anh"
......
Người kia vẫn không dao động, từ đầu đến cuối vẫn căm hận nhìn y.
Lam Vong Cơ vẫn cố nhịn nhưng y không thể nhịn được nữa.
Y điên rồi.
Vì Ngụy Anh, y điên thật rồi.
Lần này bất chấp Ngụy Vô Tiện có kháng cự ra sao, Lam Vong Cơ vẫn vươn tay ra kéo hắn vào lòng.
Ngụy Vô Tiện vùng vẫy rất quyết liệt nhưng vẫn không thể nào thoát ra, để lại những tiếng leng keng do xiềng xích va chạm vào nhau trong không gian tĩnh mịch.
Lam Vong Cơ cúi người xuống, căm hận hôn lên đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc của hắn, Ngụy Vô Tiện hơi giật mình liền hung hăng chống trả.
Một dòng máu đỏ thẫm chảy dọc theo khóe môi Lam Vong Cơ, là Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên cắn mạnh lên, ngay lập tức y liền thả ra.
Ngụy Vô Tiện nhìn y chòng chọc, khóe môi còn vương chút máu lạnh lùng nói: "Kinh tởm!"
Lam Vong Cơ thoáng ngây người nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, con ngươi cạn như lưu ly kia nhìn hắn, không hề thấy được một tia cảm xúc nào.
Ngụy Vô Tiện tuy thần trí còn mơ hồ chưa tĩnh nhưng cũng có thể mờ mịt cảm nhận được khí tức nguy hiểm toát ra từ ngươi kia, vì vậy cả người hơi lui về phía sau.
Hắn chưa kịp lùi nhanh như cắt Lam Vong Cơ liền vươn tay lên kéo hắn lại, lực đạo trên tay vô cùng lớn, mơ hồ muốn đem cổ tay của hắn bóp nát, Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau liên tục chống cự nhưng lực tay của y từ trước đến nay vô cùng cường ngạnh. Lam Vong Cơ nhanh chóng đem hai tay của hắn áp lại, đè về phía sau, cả người Ngụy Vô Tiện liền không còn điểm giữ thăng bằng, lập tức ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện hơi hơi hoảng sợ liền cất cao giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Lam Vong Cơ không trả lời, con mắt của y hiện tại quần áo bị ã giăng kín tơ máu, giống như nhập ma mà gắt gao đè Ngụy Vô Tiện xuống, chỉ trong chốc hắn liền cảm thấy y đang làm gì.
Xoẹt! Tiếng quần áo bị xé nát không lưu tình vang lên, Ngụy Vô Tiện run người, liều mạng chống cự nhưng vô ích, hiện tại hắn đang bị y đè chặt cái gì cũng không làm được, xiềng xích trên tay trói chặt, lại bị kẹt trong trận pháp Lam Vong Cơ thiết lập, Hắn hận ngay bây giờ không thể cho cái người mờ mịt trước mặt kia một nhát.
Lam Vong Cơ hung hăng cắn xuống, đem đầu vai của Ngụy Vô Tiện cắn cho rướm máu, hắn hít sâu một hơi liên tục vùng vẫy: "Không muốn, thả ta ra"!!!!
Nhưng bây giờ nói điều này cũng thật vô ích.
Eo của Ngụy Vô Tiện bị y kéo trầm xuống, tạo thành một đường cong nuột nà, quần áo phía dưới đã bị xé đến tả tơi cái mông trắng bệch liền nhanh chóng bại lộ trong không khí. Giây kế tiếp hắn cảm nhận có phân thân nóng bỏng tiến đến huyệt khẩu của mình khẽ cà cà, Ngụy Vô Tiện không biết người này định làm gì, chỉ có thể vùng vẫy tuyệt vọng.
"A!"
Không một tiếng thông báo, không có khúc dạo đầu, cũng chẳng có chút dịu dàng, cứ như vậy mà tiến vào.
Phân thân nóng bỏng kia đẩy đến tận gốc, như tức giận, như đau khổ.
Ngụy Vô Tiện kêu đến tê tâm liệt phế, nước mắt trào ra.
Một tiếng này vừa thoát ra, Lam Vong Cơ liền dừng lại.
Không gian ẩm ướt, hơi thở gấp gáp, thậm chí còn nghe thấy tiếng thút thít của người kia.
Lam Vong Cơ sợ ngây người liền cúi xuống nhìn.
Hắn đang làm cái gì thế này???
Hắn đang làm cái gì thế này???
Y nhanh chóng rút ra, lật người Ngụy Vô Tiện lại như muốn nhìn hắn, nhưng vừa vươn tay hắn liền quay đầu sang chỗ khác, ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại giữ không trung.
Mưa rơi nặng hạt, gió lạnh thét gào nhưng dường như chẳng liên quan gì đến hai linh hồn đang bị xiềng xích bên trong, một người quần áo nát bươm, nằm trên nền nhà. Người cón lại nhìn người kia, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đầy căm hận.
Ngay lúc này hắn đang nghĩ gì.
Chán ghét mình lắm sao.
Lam Vong Cơ hít thật sâu một luồng khí lạnh, lúc này mới từ từ đứng dậy khôi phục vẽ lãnh đạm của mình, nhanh chóng chỉnh sang lại quần áo, giọng nói có hơi khàn khàn.
"Ngươi....cứ nghĩ ngơi cho tốt, lần sau... ta sẽ đến"
Y lưu luyến nhìn người nọ rồi quay người bước đi.
Bên ngoài trời mưa dữ dội, từng giọt lạnh ngắt quất vào khuôn mặt trắng bệch của Lam Vong Cơ, y cúi đầu, mái tóc đen nhánh xòa xuống, che khuất đi khuôn mặt kia.
Sau tất cả, muốn hắn cười với mình, muốn hắn nằm trong lòng mình nỉ non gọi tên chẳng lẽ lại khó đến thế sao?
Ngụy Vô Tiện Ngươi có thể cười với ta như trước kia có được hay không?
Cuối cùng bóng áo trắng ấy cứ mờ nhạt, mờ nhạt rồi chầm chậm biến mất trong màn mưa.