Tại Vân Thâm Bất Tri Xứ----
Đám người Kim Lăng,A Ngọc,Cảnh Nghi,Lam Uyên được Ngụy Vô Tiện mời đến Tĩnh thất của Lam Vong Cơ để ăn sáng.Tuy đã ngửi được mùi không lành họ vẫn tới để từ chối lịch sự.Quả như họ lo sợ,trong Tĩnh Thất là Ngụy Vô Tiện ngồi đối diện là một nồi cháo sôi sùng sục.Lam Vong Cơ đứng kế bên mặt không biến sắc nhưng những người khác thì đã tái xanh cả mặt.A Ngọc nhanh miệng nói"Xin lỗi Ngụy huynh,ta và Kim Lăng đã ăn ở Kim Lân Đài rồi".
Kim Lăng ngạc nhiên nhìn A Ngọc hỏi"Chúng ta đã....(ăn hồi nào)".Chưa nói hết câu đã bị A Ngọc giẫm một đạp vào chân."Xin lỗi nha,Ngụy tiền bối,ta với Cảnh Nghi cũng lỡ ăn trước rồi a!Thật không ăn thêm được nữa"Lam Uyên nhanh tay huých Cảnh Nghi một cái,hiểu ý cậu cũng hùa theo"Đúng thế,đúng thế,ngươi và Hàm Quang Quân cứ ăn đi nha.Chúng ta đi trước.."
Thế là cả bốn người nhanh chóng chạy trước khi Ngụy Vô Tiện kịp nói gì.Ngụy Vô Tiện thấy thế quay mặt nhìn lại chỗ của Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy mỉm cười nói"Hai người chắc chưa ăn đâu nhỉ?".Lam Vong Cơ vốn không thể nói dối chỉ đành:
"Chưa.."
Thải Y Trấn"Được rồi chúng ta kiếm quán nào để ăn thôi Kim Lăng:"A Ngọc nói với giọng rất tỉnh."Không phải lúc nãy ngươi nói chúng ta đã ăn rồi sao?Sao giờ còn ăn nữa?"Kim Lăng nói với giọng mỉa mai
"Huynh thừa biết chúng ta chưa ăn và món ăn của Ngụy huynh không phải cho người ăn mà"A Ngọc khoác tay Kim Lăng kéo vào một quán ăn.
Vào trong quán,họ bắt đầu nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán:"Này này ngươi có thấy cái bàn đằng kia không?
....:"Thấy thấy!Hình như là tiểu thư Thiên gia với Kim Tông Chủ.....:"Aida, hai tên vô dụng đó còn gọi cung kính vậy sao.Một đứa thì cả gia môn bị diệt nào còn môn phái nào là Thiên gia nữa.Lan Lăng Kim Thị nếu không phải nhờ Gian tông chủ đi khắp nơi quất roi, tên tiểu tự Kim Lăng kia còn ngồi vững trên cái ghế tông chủ kia được sao?
.....
Cả đám bàn bên bắt đầu xì xào tiếng xì xào to nhỏ ấy ngày một lớn dần thêm với giọng điệu cười ha hả của sự thích thú khi chém gió.Kim Lăng nghe đến là không nổi liền tới đập bàn bọn chúng!
"Các nguoi có im hết không thì bảo!"Kim Lăng giận dữ nói
"Ngươi nghĩ ngươi là ai?Ngươi nghĩ Lan Lăng KIm Thị nhà các ngươi là ai?Còn quản được miệng người đời chắc!?"Một tên trong bọn chúng giơ tay nói,tỏ vẻ khinh bỉ.
"Các ngươi im miệng cho ta!Những người như các ngươi có tư cách phán xét huynh ấy chắc!"A Ngọc tức giận quát
"Ôi giời!Ngươi nghĩ bọn ta sợ cái Thiên gia đã lụi bại nhà các ngươi chắc?"Một tên mia mai nói
Cả hai nghe đến là tức giận,A Ngọc lấy dây xích trói cả đám lại:"Xin lỗi huynh ấy cho ta!"
Tuy đã bị trói bọn chúng vẫn còn hô hào, hồ ngôn loạn ngữ:"Aida!KIm đại tiêu thư đánh người!Kim Tổng chủ đánh người a!"
Kim Lăng gần như hết sức nhẫn nại giơ tay lên định đập bọn chúng một phen thì một thanh kiếm bay từ ngoài cửa quán bay tới trước mặt cậu.Thanh kiếm sáng loáng,chuôi màu tím nhạt khắc hình mặt trăng kế bên đề hai chữ "Nhật Nguyệt"
"Ai đó!"Kim Lăng nhìn ra cửa thì thấy hai người vừa bước vào,một nam nhân một nữ nhân.Nam nhân vận lam y nói:"Ngăn ngươi không phải chủ ý của ta!Đừng nhìn ta!"
"Cảnh Nghi?Sao ngươi lại ở đây?"Kim Lăng nhìn với ánh mắt ngờ vực."A..i..ai tên Cảnh Nghi!Ta là Cảnh Nghiệp!..Á không ta là Vĩnh Nghi!Ờ đúng rồi!"
Kim Lăng nhìn với vẻ không tin lại liếc qua người kế bên:"Lam Hạ An?Người như ngươi cũng đến mấy chỗ thế này à?"
"Ha!Ta không biết Kim Tông Chủ đang nói đến ai?Nhưng Hàn Hạ Lam này bình thường vẫn hay đến đây chắc Lan Lăng Kim Thị cũng không quản chuyện bá tánh ăn uống như nào đâu nhỉ?Ngược lại là Kim Tông Chủ sao lại bắt nạt dân thường như thế?" Lam Uyên nói đầy ý vị mỉa mai,từng câu đều nhắm thẳng vào chữ KIm Tông Chủ
KIm Lăng cũng không thất thế bắt đầu nói lại,hai bên cãi nhau một hồi lâu thì bắt đầu đánh nhau.A Ngọc tất nhiên không đứng ngoài,cô và Lam Uyên quyết đấu với nhau dưới sự chứng kiến của Kim Lăng và Cảnh Nghi.
Cả hai đều có thân thủ rất tốt nên bất phân thắng bại.A Ngọc thấy thế kéo tay Kim Lăng rời đi."Sao chúng ta phải bỏ đi chứ!?Chúng ta có làm gì sai đâu!"
"Ta thấy cô ta không tầm thường,không thích đánh nữa,bỏ đi.Mua đại cái màn thầu ăn đi."A Ngọc nói,Kim Lăng nghe thế thì cũng mua hai cái màn thầu nhưng đến lúc định lấy tiền trả thì mới phát hiện mình quên túi tiền ở quán cũ.
Hai người tuy rất không muốn nhưng vẫn về quán cũ để lấy túi tiền.Đường đường là tông chủ Lan Lăng Kim thị mà nợ tiền hai cái màn thầu thì không biết giấu mặt vào đâu.Họ vừa bước vào thì thấy Lam Uyên mặc nam y màu đen,chân gác lên trên bàn tay cầm vò rượu uống ngon lành.
Chú thích:nam y:Y phục dành cho namKim Lăng thấy vị lên giọng nói:"Đường đường là người Cô Tô Lam Thị người thì uống rượu người thì bồi rượu,quả danh xứng với thực.Nhã chính mẫu mực!"
Lam Uyên nghe thế thì nói:"Dựa vào đâu cứ khăng khăng bọn ta là người Lam gia?Không có chứng cứ?Nếu ta thực sự là người Lam gia thì ta làm gì cũng chẳng liên quan đến Lan Lăng Kim Thị các ngươi!"
A Ngọc bức xúc nói:"Nói như cô vậy tại sao lúc bọn ta xử đám người sỉ nhục bọn ta lại bị các người xen vào!"
"Sỉ nhục các ngươi?Ai lại có cái lá gan đó?Ta lại thật không ngờ bây giờ Lan Lăng Kim Thị với Thiên đại tiểu thư lại dễ dàng để người ta hϊếp đáp như thế á?Còn không phải các ngươi hϊếp người quá đáng!"Lam Uyên vốn là người thẳng tính,chỉ tin những gì mình nhìn thấy, lại càng yêu quý bá tánh bình dân.Cô không nghĩ những người kia đủ dũng khí để nói bọn họ như vậy
Nhưng Lam Uyên đâu biết, cô sống ở Vân Thâm, thường ra ngoài dạo chơi,nhưng tin tức ở Tu chân giới lại bị tắc nghẽn.Cô nào biết bây giờ Lan Lăng Kim Thị và Thiên gia thảm cỡ nào.
A Ngọc chịu hết nổi rồi tức giận quát:"Ức hϊếp người quá đáng?!!Bọn ta chỉ vào ăn mà bị bọn chúng nói ra nói vào mà bị gọi là ức hϊếp người quá đáng sao?!Chỉ mới trói họ lại thì một người ất ơ từ đâu "chắc chắn không phải người Cô Tô Lam Thị" chỉ thẳng kiếm vào mặt còn nói bọn ta ức hϊếp người?!Cô đã bao giờ hiểu được miệng đời chưa?Cô đã bao giờ nghe bọn họ nói gì về bọn ta chưa?Cô có quyền để phán xét bọn ta sao?!A Ngọc nói với vẻ bức xúc
Lam Uyên nghe người này nói bắt đầu bán tín bán nghi hỏi:"Nhà các ngươi không phải quyền lực lắm sao?Người đời gièm pha được gì chứ?"
Cảnh Nghi nghe Lam Uyên nói thì thầm:"Này này,muội không biết tin gì à?Thiên gia bị thiêu rụi chỉ trong một đêm Lan Lăng Kim Thị không còn Liễm Phương Tôn như rắn mất đầu.Hắn lên tông chủ cũng là chuyện bất đắc dĩ.Người đời gièm pha chuyện này thường xuyên mà muội không biết hả?"
Lam Uyên nghe xong thì chết đứng,bắt đầu gãi đầu cười hì hì nói:"Aida,tiểu huynh đài!Chúng ta coi như huề đi ha?Ngươi cũng chửi lai ta rồi vậy coi như công bằng đi?nha?"
"Huề chỗ nào chứ,chúng ta cũng là người oan ức,chúng ta cũng là người bỏ đi trước!Cô mắng bọn ta,chĩa kiếm vào bọn ta cho dù bọn ta không có lỗi!?Thế thì công bằng chỗ nào chứ?"
Lam Uyên thắc mắc:"Nhưng các ngươi cũng quay lai đê chửi bọn ta rồi đấy thôi?"
A Ngọc bức xúc nói:"Ai về chửi các ngươi chứ!Bọn ta là quay về để lấy cái.."
Kim Lăng nghe đến đây huýnh tay A Ngọc:"Chuyện nợ hai cái màn thầu không vẻ vang gì.Đừng để truyền ra ngoài."
A Ngọc sững lại nói:"Nói tóm lại bọn ta không đến đây vì các ngươi!"
Lam Uyên thấy A Ngọc tức giận cũng biết mình hiểu lầm nguời ta vội nói:"Ò..vậy thì..Các ngươi đến ăn phải không?Nếu thế lần này ta trả tiền coi như bù lại chuyện kia?Thế nào?Được chứ?"
A Ngọc nhanh chóng lách đi chủ đề:"Không cần!Nếu cô đã nói vậy thì bọn ta coi như không có chuyện này"Vừa nói A Ngọc lại vừa tiến đến chỗ Lam Uyên,vừa nói gây sự chú ý còn tay thì nhanh chóng lấy lại cái túi tiền trên bàn họ lúc Cảnh Nghi và Lam Uyên không chú ý.Sau đó dắt tay Kim Lăng bỏ đi.
Mặc kệ sự kinh ngạc của Kim Lăng,A Ngọc chỉ nhẹ nhàng nháy mắt với Kim Lăng thể hiện mình lấy được ví rồi rồi sau đó cầm tay Kim Lăng bỏ đi như chưa hề có chuyện gì.
Bên phía Lam Uyên..
"Ta đã bảo muội đừng có cứ lúc nào cũng hấp tấp vậy rồi không chịu nghe!"Cảnh Nghi lên tiếng thở dài.
"Ta cũng là có ý tốt thôi mà!Tại bọn họ nhìn giống người xấu lắm a!"Lam Uyên rót một ly đầy cho mình rồi nói."Muội còn tâm trạng uống luôn ấy à?"Cảnh Nghi cậu chịu thua cô luôn rồi!Mất mặt thế mà Lam Uyên vẫn ngồi uống tỉnh bơ cho được.
"Aida.Ta vốn là mặt dày thế đấy!Chẳng lẽ giờ ngồi xấu hổ à dù sao bọn họ cũng bảo không có chuyện gì rồi"Lam Uyên hớp một hơi cạn rồi gắp một miếng thịt ăn như chưa có chuyện gì.Thật là chịu với cô nàng này.