Chương 32: Hữu họa (tứ)

Thiết Thử. Hóa ra đó là tên của gã. Chẳng trách sao khuôn mặt của gã lại cực giống một con dơi*.

*Trong tiếng Trung, thiết thử có nghĩa là con dơi.

Kim Lăng khinh xuy "Hắn là một trong tứ tướng của Hãn Thanh Thương sao? Thật là xấu xí đến buồn nôn".

Thái Tuyết Tuyết nghiến răng "Phải, ngoại hình hắn đã buồn nôn, tính cách còn buồn nôn hơn nữa kìa".

Lam Hi Thần vội che một ngón tay lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng, tránh để bọn chúng phát hiện. Thiết Thử đứng ở đầu hàng của yêu nhân, dường như đang nói chuyện với người nào đó, rất lâu, sau đó lại đột nhiên cùng với một toáng hơn mười quỷ thể đi sâu vào Nguyệt Doanh Lộ, chỉ còn lại đám quỷ thú ở lại trông chừng.

Đàm Triết nói "Cơ hội tới rồi".

Lam Tư Truy vội chụp thân mình đang muốn lao về phía trước của Đàm Triết, lắc đầu "Thiếu quân đừng kích động, đợi một lát nữa đi, biết đâu đó là một cái bẫy?".

Đàm Triết vùng vẫy "Bẫy gì chứ? Ngươi không thấy Thiết Thử đi rồi sao? Đây là lúc thích hợp nhất để cứu người".

Thái Tuyết Tuyết cũng nói "Đúng vậy, bây giờ không làm ngay, đợi lát nữa Thiết Thử cùng quỷ thể quay lại sẽ khó khăn vô cùng. Bọn quỷ tướng này thì dễ đối phó hơn nhiều".

Lam Hi Thần đang muốn ngăn cản, thế nhưng có lẽ do quá nôn nóng cứu người thân, cả Đàm Triết và Thái Tuyết Tuyết đều không quản có người giữ chặt, dùng sức lao về phía trước. Lam Tư Truy và Kim Lăng bối rối nhìn y, y cũng bất lực nhìn ngược lại. Nhưng nhìn hai người kia như vậy, trong lòng Lam Hi Thần dấy lên một cảm giác xót xa. Hình ảnh của Đàm Triết lúc này làm y nhớ đến cái đêm Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, y đã cố vùng vẫy để đến bên phụ thân và đệ đệ như thế nào, có lẽ bây giờ, Đàm Triết và Thái Tuyết Tuyết cũng giống y như thế ấy.

Cuối cùng, Lam Hi Thần chỉ thở dài nói "Không còn cách nào khác, giúp bọn họ thôi".

Vì để tránh bọn quỷ tướng phát tín hiệu cho Thiết Thử, Lam Tư Truy vung ra một lá phù triện tạo thành một màn sương dày đặc vây quanh lấy bọn quỷ tướng, nhắm mắt niệm chú. Trong lúc bọn chúng hoang mang, Kim Lăng cùng lúc tuốt kiếm ra, phi thân bay vào trong màn sương.

Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi sương mù, bọn quỷ tướng không thể đề phòng được điều gì, chỉ thấy một đạo quang như tia chớp lướt qua chúng. Ngay trước khi bọn quỷ tướng có thể la lên, bóng kim bào kia thoắt ẩn thoắt hiện giữa màn sương mù, sau đó một đạo hàn quang lóe lên. Vài cái chớp mắt, khi làn sương mù tan biến, chỉ còn dáng Kim Lăng đứng hiên ngang, bọn quỷ tướng bị chém đứt thân nằm la liệt trên đất, sau đó hiện nguyên hình từng con thú có bộ dạng vô cùng quái dị.

Lam Tư Truy theo Lam Hi Thần đi đến, nói "Kim tông chủ thật tài".

Kim Lăng tra kiếm vào vỏ, có chút kiêu ngạo "Đương nhiên".

Yêu nhân bị một màn này làm cho không biết nên kinh ngạc hay càng thêm sợ hãi, chỉ biết rúc sát vào nhau, chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra tiếp theo. Đàm Triết lúc này như người điên, chạy hối hả xem từng người từng người ngồi co ro trên đất.

Thái Tuyết Tuyết thì chum tay gọi lớn "Cha ơi! Mẹ ơi".

Đúng là mò kim đáy bể! Hiện tại co rất nhiều người bị nhốt ở đây, muốn tìm người thân thật sự không dễ. Tuy nói là "Người" nhưng thực chất không giống "Người" lắm. Toàn thân, mắt, mũi, miệng, tay, chân đều giống người. Chỉ có tai vẫn còn mang hình dáng thú vật như sói, mèo, thỏ,... một số còn có cả sừng trên đầu thậm chí còn có cánh sau lưng nhưng đúng là như lời Đàm Triết nói, người của Yêu giới chính là loài nào theo loài đó, không hề có sự pha tạp của hai giống loài trên cùng một thân thể, dễ nhìn hơn Quỷ tộc rất nhiều.

Bọn họ lớn có nhỏ có, nam có nữ có, một số nhân yêu nhìn thấy Đàm Triết đã vội ríu rít kêu lên "Thiếu quân! Thiếu quân kìa! Thiếu quân đã trở về rồi sao?".

"Phụ quân! Mẫu hậu!".

Tiếng kêu thảm thiết của Đàm Triết vang lên gây sự chú ý, nó đứng trước một cái l*иg sắt cuối hàng mà nãy giờ đã bị dòng người che kín. Cái l*иg không lớn nhưng bề ngang rất rộng có thể được ba người ngồi. Cả người Đàm Triết chồm lên, cố dùng móng vuốt cào vào chiếc khóa cửa. Lam Hi Thần vội đến đó, dùng Sóc Nguyệt chém đứt khóa, Đàm Triết liền đẩy cửa nhảy vào, lúc này mới nhìn thấy trong l*иg là một thân nam tử trung niên bạch y, tai hổ có vằn đen, toàn thân đầy thương tích. Bên cạnh là một nữ nhân tuổi cũng trung niên, cũng một thân bạch y vừa có đuôi vừa có tai hổ như nam nhân kia, tướng mạo nữ nhân này tuy là lớn tuổi nhưng lại vô cùng xinh đẹp pha chút nghiêm nghị. Dựa theo cách Đàm Triết gọi lúc nãy, đây chắc là Quân - Hậu của Yêu tộc. Cả hai một bị thương nặng một yếu ớt đỡ người kia, trên tay cả hai lại còn bị khóa lạo bởi xích sắt, đoán chừng có lẽ do vùng vẫy nên trên tay cũng lưu lại vài vết ác trớ đỏ tươi.

Nam nhân trung niên kia nghe tiếng gọi, mắt mở không nổi thì thào hỏi "Ai đó?".

Nữ nhân kia thì tuôn trào nước mắt, thảng thốt kêu lên "Triết Nhi, là Triết Nhi. Sao ngươi lại trở về đây, không phải giờ mày ngươi nên ở Nhân giới sao?".

Đàm Triết tức khắc chạy đến sà vào lòng nữ nhân, khóc lóc nói "Mẫu hậu, ta nhớ hai ngươi, ta lo cho hai ngươi lắm. Mẫu hậu ơi, phụ quân ơi, sao mọi người lại thành ra thế này?".

Nàng nghe con hỏi như thế, lắc đầu không nói, vươn tay ôm chặt lấy Đàm Triết vào lòng. Ba người Lam Hi Thần, Lam Tư Truy và Kim Lăng bị một màn tương phùng này làm cho đau xót và bối rối, không biết nên làm gì và cũng không biết nói gì.

Đàm Triết từ trong lòng mẫu hậu nhảy ra, chỉ về phía Lam Hi Thần nói "Mẫu hậu, đây là những ân nhân của ta ở Nhân giới. Lần này nhờ họ đưa ta về đây đó".

Yêu hậu đưa mắt nhìn ba người một lượt rồi quay sang Đàm Triết, hồ nghi nói "Họ là người phàm?".

Đàm Triết gật đầu nhưng nói thêm "Tuy là người phàm nhưng không phải phàm nhân bình thường, họ là những tu sĩ tu tiên, pháp lực rất cao".

Yêu hậu hơi nghi hoặc liếc nhìn ba người, đáy mắt nửa tin nửa ngờ. Lam Hi Thần cúi người nói "Ra mắt Yêu Quân và Yêu Hậu, Ta là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần, đây là môn sinh của ta Lam Tư Truy, còn vị này là Kim Lăng".

Lúc này bên tai lại nghe tiếng Yêu quân thì thào nói "Phàm nhân? Phàm nhân có thể đến Yêu giới sao?".

Đàm Triết chạy đến bên cha mình, rưng rưng nói "Phụ quân, người bị làm sao thế này?".

Đoạn hắn chạy tới dùng hai chân trước kéo gấu áo Lam Hi Thần, rưng rưng nói "Trạch Vu Quân, ta biết ngươi y thuật cao cường, làm ơn cứu phụ quân ta đi".

Lam Hi Thần cúi xuống nâng nó đứng dậy, nói "Ngươi yên tâm. Dù ngươi không cầu xin thì ta vẫn sẽ cứu hắn".

Đoạn đưa Sóc Nguyệt cho Lam Tư Truy cầm, y bước đến bên Yêu Quân, ngồi xuống bắt mạch, hai mày y khẽ cau lại.

Mạch tượng của Yêu Quân rất yếu, linh lực cũng không dồi dào, ước chừng trước đây xảy ra giao đấu nên đã dùng một phần lớn linh lực, cộng thêm do bị bắt nhốt có lẽ đã chịu nhiều tra tấn nên bây giờ trông hắn không khác nào ngọn đèn trước gió.

Lam Hi Thần móc từ trong ngực ra một chiếc lọ nhỏ, đổ một viên đan dược ra lòng bàn tay rồi cho Yêu Quân uống, sau đó thi triển linh lực chữa trị. Cũng may, Yêu Quân này vốn là tiên khí tu luyện, không giống như các yêu thú dã quỷ khác nên so với người tu tiên bọn y cũng không khác nhau mấy. Linh lực truyền qua tất không bị rối loạn, lại còn dễ dàng hấp thu.

Ước chừng một khắc sau, Lam Hi Thần thu hồi khí tức, Yêu Quân cũng đã dần có khí sắc, mấy vết thương trên người cũng đã biến mất. Hắn từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

Đàm Triết và Yêu Hậu nhìn thấy vui mừng, vội hô

"Quân thượng!".

"Phụ quân!".

Yêu Quân từ từ chống tay ngồi dậy, thở vài hơi mệt mỏi sau đó liền chậm rãi đưa tay vuốt đầu Đàm Triết, nhìn Yêu hậu của mình rồi quay sang Lam Hi Thần, chắp tay nói "Đa tạ đã cứu mạng, bản quân tên là Đàm Mạch Nhiên, kia là thê tử của ta, Đóa Liên Vân".

Yêu hậu Đóa Liên Vân cũng cúi đầu nói "Đa tạ Trạch Vu Quân, chúng ta nợ ngươi một ân tình".

Lam Hi Thần vội đỡ tay Đàm Mạch Nhiên, bối rối nói "Yêu Quân không cần đa tạ. Cứu người gặp nạn là việc nên làm, cần gì báo đáp?".

Đàm Triết nói "Phụ quân người đã khỏe chưa? Bây giờ thấy thế nào rồi?".

Đàm Mạch Nhiên nhìn hắn, ôn hòa nói "Ta đỡ hơn nhiều rồi".

Đàm Triết hào hứng nói "Quả nhiên, Trạch Vu Quân ta biết y thuật của ngươi không tầm thường mà. Đúng rồi phụ quân, người có thể giải chú trên người ta không? Ta hiện nguyên hình như thế này, kỳ thực rất khó chịu!".

Đàm Mạch Nhiên từ tốn nói "Được rồi", sau đó vỗ nhẹ một cái lên trán nó, ngay lập tức Đàm Triết biến thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú, vừa có tai như tai hổ, trên trán còn có ba đường tuyến màu vàng rực, tóc mây đen tuyền, khuôn mặt tươi cười ấm áp.

Lam Tư Truy ngạc nhiên "Đây là....".

Đàm Triết nhìn cậu, cao cao tại thượng nói "Ngạc nhiên lắm phải không? Đây mới là hình dáng thật của ta. Sao hả? Có gì lạ?".

Lam Tư Truy ú ớ nói "Không, không có gì. Chỉ là cảm thấy thiếu quân như thế này thì...dễ nhìn hơn thôi ".

Đàm Triết chớp mắt "Thật sao?".

Lam Tư Truy bối rối gật đầu.

Kim Lăng nói "Có gì mà dễ nhìn? Cũng bình thường thôi".

Đàm Triết chống hông nhìn Kim Lăng, giọng đầy cao ngạo nói "Lúc trước vì an toàn của ta nên phụ quân mới hạ chú khiến ta trở lại nguyên hình rồi đưa ta đến nhân gian, tạm thời không có nhiều linh lực nếu không ta sẽ chẳng bị ngươi bắt nạt".

Lúc bấy giờ có tiếng của Thái Tuyết Tuyết kêu lên "Trạch Vu Quân, xin ngươi cũng mau cứu cha mẹ của ta, bọn họ đều bị thương rất nặng".

Thấy nàng nước mắt lưng tròng, Lam Hi Thần liền muốn đễn chỗ nàng, Lam Tư Truy nói "Trạch Vu Quân, để ta làm cho".

Lam Hi Thần gật đầu, đưa lọ dược cho Lam Tư Truy, ấy thế nhưng lại bị Kim Lăng giật lấy, Lam Tư Truy sững sờ "Kim tông chủ....".

Kim Lăng hậm hực quay đi, lẩm bẩm "Tưởng chỉ có các ngươi làm được? Ta cũng làm được cơ đấy! Đừng tưởng bộ dạng tốt mắt thì cái gì cũng hay cũng giỏi!".

Lam Hi Thần và Lam Tư Truy nhìn nhau, tự hỏi rốt cuộc Kim Lăng này đang bị làm sao thế nhỉ? Đã có ai chọc giận gì cậu ta đâu chứ?

Đàm Triết cũng không quan tâm đến, quỳ xuống bên cạnh Đàm Mạch Nhiên, nói "Phụ quân, tại sao ngươi lại không sớm truyền tin cho ta biết? Nếu biết, ta nhất định sẽ ở lại cùng mọi người sống chết có nhau. Kêu ta một mình tới Nhân giới thì có khác gì khiến ta trở thành một kẻ yếu hèn tham sống sợ chết?".

Đóa Liên Vân vội nắm lấy tay Đàm Triết, nhẹ nhàng nói "Triết Nhi, phụ quân ngươi mới khỏe lại, ngươi chất vấn như thế sẽ làm phụ quân ngươi mệt đó. Kỳ thực chúng ta chỉ muốn tốt cho ngươi".

Đàm Mạch Nhiên xua tay, nói "Ta không sao, con nó cũng vì lo lắng thôi. Vả lại lúc nãy vị Trạch Vu Quân này đã truyền cho ta không ít linh lực, nhờ vậy ta đã khôi phục gần một nửa tu vi rồi".

Lam Hi Thần nghe thế, chỉ gật đầu mỉm cười, rồi hỏi "Yêu Quân cho ta hỏi, Thiết Thử kia là vâng lệnh Hãn Thanh Thương mà đến?".

Đàm Mạch Nhiên kinh ngạc nói "Trạch Vu Quân, ngươi cũng biết Quỷ Quân Hãn Thanh Thương à?".

Kim Lăng ở bên kia vừa đổ dược vừa nói "Hắn cho thuộc hạ gây loạn ở Nhân giới bọn ta, kể gì cũng thành kẻ tiếng tăm lắm rồi".

Đàm Mạch Nhiên nói "Xem ra hắn thực sự có dã tâm không nhỏ. Trên Thiên giới thì khıêυ khí©h Thần tộc, ở Nhân giới thì quấy nhiễu, Ma giới thì thẳng thừng công kích Tứ Quân, đã vậy ở Yêu giới thì một lòng đồ sát muốn cướp bảo vật".

Lam Hi Thần thầm nghĩ liệu có khi nào Nam Cung Nguyên Khang vội vã về Ma giới là vì bị Quỷ tộc tấn công Nam Cung chi tộc?

Đàm Triết nói "Phụ quân, bảo vật vẫn an toàn chứ?".

Đàm Mạch Nhiên nói "Ngươi không cần lo lắng. Ngày nào ta còn, linh vật của Yêu giới sao có thể để mất?".

Lam Tư Truy nói "Yêu Quân, có phải bảo vật đó rất quan trọng nên mới khiến cho Hãn Thanh Thương một mực phải chiếm lấy?".

Đàm Mạch Nhiên gật đầu "Không sai. Kỳ thực, bảo vật đó quyết định sự tồn tại sống còn của Yêu giới chúng ta, cũng như có một phần liên quan đến Nhân giới các ngươi ".

Bảo vật của Yêu giới bao gồm ba món: Hà Đồ, Lạc Thư và Chuông Đông Hoàng do tổ tiên của Yêu tộc luyện thành. Năm đó sau khi Hình Thiên và Xi Vưu bại trận, Yêu tộc dưới sự dẫn dắt của Ngân Linh Tử thuộc dòng dõi của Tổ Lân mà di tán đến một vùng đất hoang vu gọi là Địa Linh Giới. Nhờ có Hà Đồ và Lạc Thư, một trong số sáu ngàn hai trăm thủ lĩnh chi tộc lúc bấy giờ là bạch hổ thuộc dòng dõi của tổ Hổ* nằm trong tứ thánh thú đã sử dụng hai món bảo vật này, lấy âm dương ngũ hành và nguyên khí trong Địa Linh giới tụ hợp lại, khai triển thành một vùng đất mới cho Yêu tộc các chi làm nơi sinh sống. Người đó vì vậy mà được chọn làm Yêu Quân của Yêu tộc, dòng dõi bạch hổ cũng từ đó truyền thừa từ đời này sang đời khác chức vị Yêu Quân. Trong lúc phân tầng các giới, cũng may nhờ có Chuông Đông Hoàng, Yêu tộc mới không bị Thần tộc xem như một tộc nhân thấp kém mà sát nhập với Quỷ tộc.

*Tổ Hổ là một trong năm đại tổ của thời hỗn độn sơ khai. Bao gồm tổ Long, Tổ Phượng, tổ Lân, tổ Hổ và tổ Quy. Trừ hai tổ Hổ và Quy hiếm khi được biết đến, ba tổ kia vì La Hầu Ma tổ thúc bách mà gây nên trận Long Hán sơ kiếp, đánh nhau đến mức suýt khiến bản thân chúng và bầy đàn trong tộc diệt chủng, may mà về sau có Hồng Quân Đạo tổ cứu vớt.

Yêu Quân các đời kính trọng Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất có ơn khai tộc và tạo pháp khí trấn vệ, lại mang ơn Ngân Linh Tử dìu dắt bảo vệ nên trong điện thờ thần bí của Yêu tộc thờ cả ba, trên là Đế Tuấn, hai bên dưới nữa là Đông Hoàng Thái Nhất và Ngân Linh Tử. Ba món Hà Đồ, Lạc Thư và Chuông Đông Hoàng cũng được giấu ở trong điện thờ. Chỉ có Yêu Quân mới đặt chân vào trong điện thờ đó, người của Thần tộc cho dù là Thái Thượng Lão Quân đức cao trọng vọng cũng không thể tùy tiện bước vào. Hà Đồ và Lạc Thư nói đúng ra thì không có gì lớn, chỉ có Chuông Đông Hoàng bao lâu nay luôn là tâm điểm chú ý của Thần tộc và Quỷ tộc. Bởi vì nó có thể khiến cho trời đất một trận náo động chỉ với một tiếng ngân, Thần tộc thì sợ Yêu tộc làm phản, Quỷ tộc thì muốn một lòng cướp vào tay để mưu đồ việc xấu. Không lâu trước đó khi Trấn Yêu Tháp bị phá nát, một trong tứ hung thú là Hỗn Độn đã đi lạc đến Yêu giới, Quỷ tộc chừng như đã chuyển kế hoạch, không những lấy được Chuông Đông Hoàng mà còn phải bắt bằng được Hỗn Độn.

Nhưng phải nói vận khí Quỷ tộc thật là xui xẻo, bọn chúng không biết thần điện của Yêu tộc nằm ở đâu cũng như Hỗn Độn là một con thú hành động lúc ẩn lúc hiện, đã hơn hai mươi ngày nay mà đám người Thiết Thử vẫn chưa thể làm gì được. Hãn Thanh Thương đã gửi đến hơn năm lần mật lệnh, Thiết Thử rốt cuộc không chờ được đành phải bắt Hỗn Độn đem về trước, còn Chuông Đông Hoàng có thể từ từ nghĩ cách đoạt sau.

Lam Hi Thần nói "Thảo nào, Nguyên Khang huynh từng nói bọn tứ hung thú kia đã thoát được, hai trong bốn con ở Nhân giới thì hai con còn lại sẽ trốn ở đâu đó".

Đàm Triết nói "Khoan đã, ngươi vừa nói...Nguyên Khang huynh? Trạch Vu Quân và Nam Cung thiếu quân biết nhau?".

Lam Hi Thần nói "Phải, bọn ta tình cờ quen, hắn cũng là đến Nhân giới bắt yêu thú".

Đàm Triết nói "Ra là vậy! Nhưng mà thật lạ!".

Lam Hi Thần nói "Lạ thế nào?".

Đàm Triết nói "Chẳng lẽ ngươi không biết, Nam Cung thiếu quân trước giờ rất hiếm khi để người khác gọi thẳng tên, ngươi thế nhưng có thể gọi hắn "Nguyên Khang huynh", lại không phải lạ đi?".

Lam Hi Thần muốn nói thật ra là hắn kêu ta gọi như vậy nên ta cũng hết cách, mà lời còn chưa ra khỏi miệng thì Kim Lăng từ bên kia đi tới, chen ngang "Thôi được rồi đừng nói chuyện ngoài lề nữa. Ngươi có thời gian quan tâm chuyện người khác, sao không nghĩ cách làm sao để cứu tộc nhân của ngươi một cách nhanh gọn nhất? Thay vì thời gian nói từ nãy đến giờ thì đưa mọi người đi còn thích hợp hơn!".

Đàm Triết mím môi, nói "Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi?".

Kim Lăng nói "Ngươi.... ngươi ăn nói với ân nhân giúp đỡ ngươi thế hả? Đúng là không biết tốt xấu, làm ơn mắc oán".

Đàm Triết nói "Vậy thì đã sao? Mà cái gì là ân nhân? Không phải lúc đầu là do ngươi nằng nặc muốn đi, ta đâu có cầu xin ngươi giúp. Tự mình đâm đầu làm lại tự mình đổ thừa".

Kim Lăng không biết nói sao cho phải bởi lời của Đàm Triết nói quá đúng, khiến cho cậu ta hậm hực chỉ muốn nhào tới quyết đấu với ĐàmTriết. Mà Đàm Triết cũng không vừa gì, giương mắt nhìn Kim Lăng điệu bộ thách thức.

Lam Tư Truy thấy không xong, vội nói "Thiếu quân, Kim tông chủ, việc quan trọng hơn là.....".

Đàm Triết cướp lời "Ngươi cũng thấy rồi đó, là hắn không biết phải trái gây sự với ta trước".

Kim Lăng càng điên lên "Ngươi nói ai?".

Đàm Triết còn muốn cãi tiếp đã bị Đàm Mạch Nhiên ngăn "Đủ rồi, Triết Nhi, ngươi sắp làm quân chủ, không được không biết phép tắc, dù sao bọn họ cũng đưa ngươi về, không ít thì nhiều cũng đã có ơn".

Đàm Triết nào dám cãi cha, cúi đầu nói "Vâng".

Đàm Mạch Nhiên thở dài "Ta cứ ngỡ ta sẽ làm tốt nhiệm vụ bảo vệ Yêu tộc, bao lâu nay ta đều không dám quên trách nhiệm trên vai. Nhưng....nhưng mà không ngờ bây giờ Yêu tộc lại rơi vào cảnh này, bản thân ta còn khó bảo toàn tính mạng, nói chi đến bảo vệ tộc nhân. Ta thật vô dụng!".

Vừa dứt lời liền tức giận giáng một đấm vào ngực, vết thương trên người bỗng trở nên nhức nhối khiến hắn nhăn mặt lại vì đau đớn.

Đàm Triết vội ôm lấy cha mình, nói "Kìa phụ quân hãy bình tĩnh, đây không phải là lỗi ở người".

Đóa Liên Vân lau khóe mắt, nói "Đúng đó Quân thượng, có trách thì hãy trách tên Hãn Thanh Thương kia dã tâm quá lớn. Hắn nhắm Thiết Thử và binh tướng đấu không lại chúng ta nên mới đem bọn quỷ thể kia đến. Bằng không chúng ta sẽ không thành ra thế này".

Có vẻ như Kim Lăng không chịu nổi cái không khí thê lương này, bèn xen vào phá vỡ mấy tiếng rấm rức kia "Nói như thế, lúc nãy bọn ta ở bên ngoài thấy cái tên quái dị kia dừng lại, chính là tra hỏi các ngươi?".

Đàm Mạch Nhiên nói "Không, hắn chỉ đang vào Nguyệt Danh Lộ làm việc gì đó quan trọng lắm. Bởi vì ta đã phản kháng không chịu khai, hắn cũng không thể để lâu hơn nữa, một bộ muốn lật tung Địa Linh giới này ra để tìm Hỗn Độn. Xem chừng Hãn Thanh Thương đã gấp rút lắm rồi".

Đàm Triết nói "Phụ quân, chúng ta phải nói việc này cho Thần tộc và Ma tộc để họ giúp chúng ta giải quyết".

Đàm Mạch Nhiên nói "Tình hình trong Thiên Địa hiện giờ, ngươi nghĩ hai tộc ấy sẽ giúp được chúng ta sao? E là tự mỗi tộc phải lo lấy rồi ".

Lam Hi Thần nói "Không hẳn".

Đàm Triết nói "Trạch Vu Quân, ý ngươi là sao?".

Lam Hi Thần nghiêm túc nói "Hãn Thanh Thương hiện tại tuy mạnh, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ mạnh, cũng sẽ có lúc hắn suy yếu. Chỉ cần chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, ắt hẳn sẽ có lúc diệt trừ hắn".

Cũng như vầng thái dương của Kỳ Sơn Ôn thị năm ấy, cứ tưởng sẽ rực cháy mãi mãi, đem toàn bộ huyền môn bách gia thiêu rụi dưới chân nhưng cuối cùng, khi tất cả hợp lại sức mạnh, Xạ Nhật Chi Chinh nổ ra, mặt trời đỏ rực ấy cuối cùng cũng bị bắn hạ.

Đàm Mạch Nhiên nhìn y, trầm ngâm một chút, sau đó mỉm cười nói "Trạch Vu Quân nói đúng".

Lam Hi Thần nói "Yêu Quân, trước mắt chúng ta phải rời khỏi đây trước, sau đó tìm món bảo vật kia đem cất đi".

Lam Tư Truy nói "Nhưng cùng một lúc ồ ạt đi ra, chỉ sợ sẽ kinh động tới Thiết Thử".

Đàm Triết nói "Vậy chúng ta hãy cẩn trọng mà đi. Mọi người, bây giờ bọn ta sẽ cởi xích sắt cho các ngươi, sau đó ai thuộc Điểu chi tộc thì hãy cất cánh bay, ai thuộc Thử chi tộc và Thố chi tộc hãy đào đất, còn lại cũng vậy, phải tận dụng sở trường của bản thân mới mong có thể thoát".

Nhưng bọn họ vừa đứng dậy, xích sắt trên hàng đầu tiên vừa mới bị chặt đứt thì đã nghe tiếng bước chân truyền đến, kể cả Lam Hi Thần cũng phải cứng người. Trước mặt họ là một đoàn quân quỷ thể phân thân vây kín thành một vòng tròn, ở trung tâm, đối diện họ chính là Thiết Thử tướng

quân.

Gã nhìn xác bọn quỷ tướng nằm la liệt rồi lại nhìn bọn y, cười ngạo nghễ "Ồ! Cả Yêu tộc và còn có mấy tên Nhân tộc nữa! Các ngươi kéo cả đoàn là định đi đâu thế? Cho ta theo góp vui được chứ? Nãy giờ đứng bên ngoài nghe các ngươi nói chuyện đến mỏi chân cả rồi, cũng muốn được vận động cho bớt nhàm chán đây".

Thần sắc Đàm Mạch Nhiên bỗng trở nên cuống quít, túm lấy tay Đàm Triết, nói những lời gấp rút "Triết nhi, phía Tây cách đây ba dặm, lạy ba lạy, đem Chuông Đông Hoàng rời khỏi nơi này".

Đàm Triết hãy còn chưa nhận thức được tình hình, mơ mơ hồ hồ hỏi "Phụ quân, ngươi nói cái gì?".

"Bắt lấy chúng cho ta!".

Ngay khi Thiết Thử dứt lời, đám quỷ thể ồ ạt xông đến. Lam Hi Thần, Lam Tư Truy và Kim Lăng rút kiếm, hai bên đánh nhau được ít hiệp thì phía quỷ thể đã bắt đầu chiếm thế thượng phong, Lam Hi Thần cả nghĩ xem ra đành phải mở một con đường máu.

Đàm Mạch Nhiên cũng trùng hợp nghĩ như thế, lập tức túm lấy Đàm Triết, dùng toàn bộ sức lực có được hất mạnh hắn ra xa cái vòng tròn vây công. Lam Hi Thần vừa đỡ kiếm, vừa đưa mắt nhìn qua Lam Tư Truy ra hiệu, ý muốn đem Kim Lăng ném về phía Đàm Triết. Chỉ cần Kim Lăng có thể an toàn, Lam thị nhất định sẽ không phải chịu tội với Giang thị và Kim thị. Ai ngờ đâu Lam Tư Truy vừa kéo được cánh tay của Kim Lăng thì đã bị cậu ta vặn ngược lại, tình thế xoay chuyển, người bay về phía Đàm Triết thay vì là Kim Lăng thì lại biến thành Lam Tư Truy, Kim Lăng còn hét lớn "Đi đi! Ngươi nhất định phải cùng hắn làm thật tốt!".

Mọi chuyện xảy ra nhanh đến không ngờ, Đàm Mạch Nhiên cũng không quản bên kia là ai, quát lớn một tiếng "Huyền Ưng!".

Nháy mắt từ trong hàng ngũ nhân yêu có một thân ảnh mang hai canh lớn bay lên, hướng về phía Đàm Triết và Lam Tư Truy quạt mạnh hai cánh, tức thì cả hai bị một cơn gió cuốn bay mất không thấy bóng dáng, trước khi cả hai kịp nói một lời. Yêu nhân kia quạt xong cũng là lúc bị một quỷ thể túm lấy, không tốn sức lực mà xé hắn thành hai mảnh, hiện nguyên hình là xác hai nửa chim ưng nằm trên đất. Mà Lam Hi Thần lẫn Kim Lăng lúc này đều bị cảnh đó làm mất tập trung, không cảnh giác bị quỷ thể tóm lấy lưỡi kiếm kéo tới, lập tức Sóc Nguyệt và Tuế Hoa quay ngược lại kề cổ y và Kim Lăng, hai trong số những tên quỷ thể khác thì dùng Khốn Tiên Các trói chặt bọn họ. Biết là kháng cự cũng vô ích, y và Kim Lăng không hẹn mà cùng đổ một giọt mồ hôi lạnh trên trán, chờ đợi tiếp theo sẽ là một màn tra tấn như các yêu nhân đã chịu.