Y căng thẳng ngẩng nhìn cậu, dù biết câu trả lời nhưng vẫn hỏi:
-Cậu định làm gì? Nghiệt!
-Thượng ngươi, tên giả nhân giả nghĩa!
Cậu rít từng tiếng qua kẽ răng,
trực tiếp xé nát y phục y đang mặc, đôi tay thô bạo mơn trớn cơ thể trắng mịn của y. Y rùng mình, nghĩ muốn tránh đi thì dễ rồi, nhưng y nợ cậu, y không thể tránh được. Huống chi y yêu cậu, dù bây giờ bị bắt ủy khuất dưới thân cậu, y cũng là cam tâm tình nguyện.
Cậu chưa có kinh nghiệm về chuyện này, chỉ làm theo bản năng và cơn phẫn nộ của mình. Cậu cắn xé khắp cơ thể y đến rướm máu, lại không ngừng dùng ngữ điệu bỡn cợt, khinh miệt mà mắng nhiếc y. Y im lặng, cắn chặt môi chịu đựng, tuyệt đối không để bản thân phát ra một tiếng rên la. Cậu dang rộng hai chân y sang hai bên, chẳng chuẩn bị gì đã một đường quất xuyên cơ thể y vào tận sâu. Cơn đau nhức từ sau hậu đĩnh truyền tới làm cho y thống khổ vạn phần mà vẫn cố gắng kìm nén không kêu lên dù một chút. Cậu tiến nhập liên tục bên trong y, không chút lưu tình. Bên dưới tiểu huyệt non nớt đã rách ra chảy đầy máu đỏ ướt cả mảng lớn. Y quằn quại nằm yên mặc cậu dày vò đến tận sáng, làm đến ba bốn lần, tinh huyết lẫn bạch dịch nhơ nhớp dính khắp người y. Cậu mệt mỏi lăn ra ngủ, cũng không thèm mở trói cho y. Y cố sức tự giải thoát, chống đỡ thân người vô lực và đau đớn đi tắm rửa. Sợ người khác phát hiện, y lấy hết trải giường chăn gối lẫn y phục tự mình lén lút đi giặt hết.
Những ngày sau đêm nào cũng như vậy. Ban ngày thì hai người trông vẫn bình thường còn ban đêm y bị cậu tra tấn đủ kiểu, nếm đủ vũ nhục cùng thống khổ. Y vì yêu cậu nên chỉ im lặng chịu đựng, chẳng biết đến khi nào cậu mới hiểu được chân tình của y. Có lẽ lúc ấy y cũng không còn đủ lực mà đón nhận hạnh phúc nữa. Y khẽ nhếch môi cười tự giễu. Số phận thật biết trêu đùa kẻ hèn mọn như y.
Y lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt rực lửa hận thù kia có khi nào thật sự đối y quan tâm đến một lần chăng? Y lại chỉ cười, điều đó chắc chắn chẳng bao giờ xảy ra đâu.