Chương 30: Đồ tồi

Người con trai ngã người vào trong lòng vị chủ tịch, ôm lấy thân thể to lớn kia. Anh lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu:

- Em chỉ giỏi dỗ ngọt người khác. Tạm tha cho em lần này đó

Cậu trợ lý ấy cười lên vô cùng tươi tắn và lại nhìn vào người chủ tịch đây với vẻ mặt vô cùng tò mò, khen thưởng:

- Người chụp được hình này đúng là rất hay đó. Em chỉ nói chuyện khoảng hai phút mà cũng chụp được nữa.

Phó Lãng chẳng nói gì chỉ xoa đầu người con trai ấy nhưng trong đầu đã có suy nghĩ của riêng mình.

Tối về hai người vẫn cười nói vui vẻ đi cùng nhau vào nhà làm cho Tế Dục khá ngạc nhiên. Không ngờ rằng bản tính chiếm hữu kia lại dễ dàng bỏ qua như vậy!

- Bác quản gia hôm nay nấu nhiều món ngon lắm! Hai người nhanh vào ăn đi.

Nghe đến đồ ngon thì chàng trai nhanh chóng vào bàn ăn, người đàn ông cũng ngồi xuống cạnh cậu mà đầy cưng chiều:

- Em ham ăn quá đi!

- Do đồ ăn của bác quản gia siêu ngon thôi!

Người bạn kia ngồi xuống ghế nhìn họ ngọt ngào mà nổi hết da gà, chống cằm nhìn hai người đó:

- Thật khâm phục bác quản gia có thể chịu nổi bấy lâu nay

Bác quản gia cũng chỉ cười bất lực còn Song Lãm cũng để ý Tế Dục mà còn cười rất tươi:

- Anh đã khoẻ chưa?

- Tôi cũng khoẻ hẳn rồi vài ngày nữa sẽ dọn đi

- Tôi... tôi không có ý đó đâu. Tôi... chỉ...

Ngài bá tước véo má mềm của bé thỏ ngốc nghếch nhà mình rồi lại gấp đồ ăn cho cậu:

- Em lo ăn đi đừng có nói nhiều với cậu ta như thế!

Sau khi dùng bữa thì ai nấy cũng quay về phòng của mình. Cậu nằm trên giường thì anh nằm sát lại ôm chặt lấy:

- Có thêm người người nên em thấy không thỏa mái sao?

- Em đâu có gì chỉ là lo anh bạn của ngài không tự nhiên thôi!

Vị bá tước càng ôm lấy thì chàng trai đã nằm sát mép giường. Cậu đánh vào cái tay của người đàn ông:

- Ngài muốn em xuống sàn nằm hả? Em sắp rơi rồi

Không một động tác thừa mà vị ma cà rồng ôm lấy người con trai này nhấc bổng lên đặt qua chỗ trống bên cạnh. Điều đó làm cho cậu giật mình nhưng vẫn cứ thế mà ngủ.

Nửa đêm thì chàng trai lại tỉnh giấc nên đã nhẹ nhàng, rón rén đi xuống giường. Song Lãm đi vào nhà bếp thì đã bắt gặp Tế Dục đang ngồi ở đó:

- Anh không ngủ được sao?

- Tôi cũng khá khó ngủ. Còn cậu?



Người con trai đấy đi rót nước rồi kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt người bạn của ngài bá tước:

- Tôi chỉ giật mình tỉnh giấc thôi! Có ngài ấy ngủ cùng thì tôi ngủ rất ngon

Bàn tay để trên bàn khẽ rõ nhịp nhàng, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài. Dùng ánh mắt đầy quan tâm nhìn cậu:

- Cậu có từng nghĩ nếu một ngày cậu mất thì Phó Lãng sẽ như thế nào không?

- Tôi cũng từng nghĩ qua nhưng... tôi quyết định trân trọng hiện tại hơn

- Hai người thật hạnh phúc nhưng lại cũng thật không phù hợp. Bên cạnh càng lâu thì sẽ càng đau khổ

Người con trai ấy đều hiểu tất cả những điều đó, đều biết đó toàn là sự thật mà bản thân phải đối mặt. Trước mặt người khác thì chàng trai vẫn giữ vẻ điềm tĩnh:

- Bây giờ hạnh phúc là được rồi...

- Muốn ra ngoài đi dạo để thư giãn chút không?

Song Lãm vậy mà khẽ gật đầu đồng ý cùng với tên ma cà rồng Tế Dục này cùng đi ra ngoài. Rốt cuộc là muốn giở trò gì với mình nữa đây!

Trong khi đó vị bá tước ở trên phòng đột nhiên mở mắt ra.

Trên đoạn đường vắng không có một ai còn thêm không khí lành lạnh của đêm đen. Lại có bóng dáng người đi trên con phố đấy nhưng điều bất ngờ thoáng cái hai người này lại mất ý thức.

Song Lãm dần tỉnh táo lại thì quan sát căn phòng hoang tàn xung quanh mà nghi ngờ:

- Đây là đâu vậy?

- Chắc là bị bắt rồi. Không ngờ việc này lại xảy ra lần nữa

Nghe những gì mà Tế Dục nói thì những mảnh vỡ kí ức vụn vặt kia cũng dần ghép lại.

Cảnh tượng tàn nhẫn của kiếp trước cũng đã hiện về. Những kẻ đáng sợ doạ nạt cậu và Tế Dục đang bên cạnh rồi Phó Lãng lại xuất hiện đầy dữ tợn.

Nhưng lúc đó ngài bá tước lại chọn cứu Tế Dục và không ngừng chế giễu chàng trai nhỏ này. Vẫn luôn nghĩ cậu là do bỏ trốn theo người khác nên mới bị bắt thế này.

Những đều đau khổ kia cứ ẩn hiện về làm cho lòng cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt này lại bất ngờ trở nên sắc bén nhìn qua Tế Dục:

- Những chuyện xảy ra với người đó là do anh làm?

- Gì vậy? Thì ra không phải là kẻ khờ.

Tế Dục cứ thế mà cười lên một cách điên dại, gương mặt anh ta cũng thay đổi hoàn toàn:

- Cậu thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đó. Không giống như người đó đúng là quá ngu nên mới phải tự sát

- Do anh mà người đó...

- Sao lại do tôi? Do người đó ngu xuẩn quá thôi!

Chàng trai chỉ khẽ mỉm cười tựa người vào tường, thì ra không hẳn là do Phó Lãng mà là có quá nhiều kẻ xen vào.



Đột ngột ánh đèn mờ xung quanh lại tắt ngủm đi làm cho người con trai đó bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Tế Dục lại cười chế giễu:

- Chỉ có vậy cũng sợ à? Thật là hài hước, tưởng tài giỏi thế nào chứ!

Không ngờ lúc ấy lại có bóng dáng quen thuộc đi đến ôm lấy chàng trai nhỏ này mà vỗ về, vuốt ve. Ánh sáng cũng đã quay trở lại làm cho Tế Dục bất ngờ:

- Phó... Phó... Lãng...

Người sợ hãi lúc này chính là Tế Dục, khiến cho lời nói cũng trở nên lúng túng. Song Lãm thì ôm chặt lấy mà không ngừng khóc trong vòng tay anh.

Gương mặt đấy thật đáng sợ nhìn qua người bạn Tế Dục thuở nhỏ đang ngồi khụy bên cạnh kia:

- Bất ngờ lắm sao? Những người của cậu sắp xếp đã bị ta dẹp hết rồi

- Cậu... cậu hiểu lầm...

Ngài bá tước bế chàng trai lên rồi những người áo đen cũng ào ạt kéo nhau vào trong phòng. Vẻ mặt "xinh đẹp" kia của Tế Dục cũng dần kinh sợ.

Người đàn ông cứ thế bế cậu quay về nhà một cách nhanh chóng. Lúc này người con trai ấy đã ngủ trong vòng tay anh từ khi nào rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sắc mặt ấy trong lúc ngủ lại trở nên hoảng loạn, giọng nói yếu ớt:

- Sao không chịu tin em? Sao lại bỏ rơi em hả?

Tay chân vơ loạn xạ cố gắng tìm kiếm gì đó để cứu vớt. Người đàn ông nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi ấy:

- Ta ở đây rồi. Ta tin em, ta không bao giờ bỏ rơi em nữa.

Vừa nói vừa xoa đầu của người con trai. Lòng anh của lúc này cũng vô cùng khó chịu, anh chỉ có thể nhìn ngắm khuôn mặt ấy.

Người con trai đấy lại bừng tỉnh và ôm chầm lấy ngài bá tước, cái ôm ngày càng chặt hơn. Vị ma cà rồng đây vuốt lưng cậu để trấn an:

- Không sao nữa rồi, đừng sợ nữa nha!

Song Lãm cũng dần lấy lại tinh thần nhìn cảnh tượng xung quanh rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt này:

- Anh Tế Dục đâu?

- Cậu ta ở nơi xứng đáng với mình rồi. Em nằm xuống ngủ chút đi trời cũng sắp sáng rồi

Không hiểu sao người con trai này lại trở nên khó chịu mà đẩy vị bá tước này ra. Nằm xuống trùm chăn lại:

- Ngài là đồ xấu xa! Ngài bỏ rơi em...

- Sao lại giận rồi? Đó là chuyện kiếp trước, bây giờ ta đã đến cứu em rồi đây

Cậu trừng mắt với vị bá tước ấy, nếu không nhắc nhở ngài thì liệu ngài có biết. Toàn là lời ngon ngọt không đáng tin chút nào!

- Ngài đừng nói nhiều. Ngài là đồ tồi

Từ lúc yêu đương với loài người này thì ngài bá tước này nghe chửi không ít chút nào nhưng vẫn luôn vui vẻ lại gần cậu hơn:

- Ta phải làm sao để em đừng giận nữa?