Không hiểu sao mà ngài bá tước lại bật chế độ tủi thân mà quay người hướng ra cánh cửa không nói lời nào. Hành động này của anh cũng khiến cậu bất ngờ:
- Sao đấy?
Chàng trai khẽ cười, không ngờ ngài ấy cũng có dáng vẻ dễ thương như thế này. Cậu kéo người đàn ông quay lại giữ lấy cằm mà hôn:
- Ngài giận thì em buồn lắm đấy!
Cái vẻ mặt kia cũng không giữ được lâu mà đã đưa tay lên véo má của người con trai, sờ mái tóc đấy:
- Em đang dỗ ta sao?
- Ngài nói nhiều quá! Coi phim đi!
Chỉ mới được dỗ một chút mà ngài bá tước đã vui sướиɠ, mềm lòng với cậu nhóc này. Đúng là không thể nào giận em được.
Sau một buổi đi chơi đến lúc trời đã tối thì hai người cũng đã lái xe về nhà. Song Lãm vì một ngày mệt mỏi mà đã thϊếp đi trong xe.
Khi chiếc xe gần đến nhà thì vị bá tước lại nhìn thấy một dáng vẻ không vững rất quen thuộc đang hướng tới nhà. Anh đột ngột dừng xe mà đi đến chỗ người con trai ấy:
- Là Tế Dục sao?
Người này nhìn sang rồi lại ngất, ngã vào trong lòng của Phó Lãng. Lúc này Song Lãm cũng thức giấc đi xuống chỗ họ:
- Ai vậy Phó Lãng? Cậu ấy bị sao vậy?
- Em mở cửa sau ra giúp ta
Chàng trai cũng ngoan ngoãn mà làm theo, người con trai kia được để vào ghế sau nằm. Hai người họ cũng ngồi vào xe nhưng anh cứ thế mà nhanh chóng lái về nhà không nói một lời nào nữa với cậu.
Người này rốt cuộc là ai?
Vị bá tước nhanh chóng bế Tế Dục đi vào căn phòng dành cho khách. Song Lãm không đi theo mà ở dưới nhà cùng bác quản gia:
- Người này là ai vậy bác?
- Đây là Tế Dục bạn thuở nhỏ của ngài bá tước
Chàng trai trầm ngâm nhìn lên lầu, thì ra thanh mai trúc mã à! Cũng thú vị lắm đó chứ! Bác quản gia ở cạnh cảm thấy lo cho cậu:
- Song Lãm đừng suy nghĩ nhiều, ngài bá tước chỉ xem người này là bạn thôi!
Cậu khẽ gật đầu và mỉm cười với người quản gia ấy. Chỉ đơn giản là bạn bè thật thôi sao? Đúng là lại nghĩ nhiều nữa rồi.
Chẳng dừng lại ở đó mà người con trai ấy mở cửa phòng khách ra với vẻ mặt quan tâm để nhìn anh đang chạm tay lên l*иg ngực người con trai khác:
- Ngài có cần em giúp gì không?
Thấy chàng trai đi vào thì ngài bá tước liền bỏ tay ra khỏi người Tế Dục mà bước tới nắm lấy bàn tay mềm của cậu:
- Em đừng hiểu lầm... ta chỉ muốn xem tình trạng vết thương...
- Không có gì đâu em hiểu mà!
Song Lãm lúc này lại cười lên bình thản như không có gì. Lòng anh lúc này lại cảm thấy chạnh, em ấy không ghen chút nào sao? Em không yêu ta sao?
Sắc mặt kì lạ của ngài bá tước cũng đã được thu vào trong tầm mắt của chàng trai. Cái mặt gì vậy? Cậu nhẹ nhàng rút tay lại mà chỉ cười nhẹ:
- Ngài cần thì tìm em. Em về phòng trước
Không để người đàn ông phản ứng thì người con trai này đã trốn khỏi chỗ đó. Anh cũng vội vàng theo bé ngốc nghếch nhà mình về phòng.
Vào trong thì đã thấy cậu nằm trên giường trùm chăn lại, anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé kia thì cậu gỡ tay anh ra:
- Sao không ở bên đó xem bạn ngài thế nào đi? Qua đây làm gì?
Vị bá tước lúc này lại hết sức vui vẻ anh chắc chắn rằng cậu nhóc đang ghen. Thì ra là em cũng biết ghen, em vẫn yêu ta.
- Vậy ta đi qua bên đó...
Người đàn ông dần ngồi dậy chầm chậm thì cậu xoay đầu qua nhìn. Rõ ràng là muốn chọc cho mình ghen, không ngờ ngài lại thích như vậy!
- Ngài không ngủ cùng em sao?
Giọng nói lí nhí pha cùng chút tủi hờn với đôi mắt buồn rượi kia đã thành công giữ lấy thân người cao lớn này ở lại bên cạnh:
- Không phải em vừa đuổi ta sao?
- Ngài bắt bẻ em... ngài hết thương em rồi đúng không?
Làm sao có thể cưỡng lại được cái dáng vẻ nũng nịu đáng yêu thế kia. Ngài bá tước nằm xuống ôm lấy chàng trai vào l*иg ngực:
- Đời ta chỉ yêu mình em. Tế Dục thì chỉ là người bạn lúc nhỏ của ta thôi!
- Ngài không công bằng...
- Ta không công bằng chuyện gì?
Bàn tay nhỏ kia lại mân mê tà áo của vị ma cà rồng này, giọng nói nhẹ nhàng mà lại pha chút tủi thân:
- Ngài bế người đó, ngài phớt lờ lời nói của em, ngài chạm vào ngực cậu ấy... trong khi đó ngài lại cấm em không được tiếp xúc với đàn ông khác
Thì ra cậu đã rất khó chịu từ lúc đó, cậu vẫn cứ nhịn mà không tỏ thái độ với anh nhưng giờ đây có lẽ là tức nước vỡ bờ rồi.
- Ta sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu. Ta không nghĩ là em lại...
- Em không sao hết! Em ngủ đây!
Ngài bá tước cũng không nói tiếp nữa mà chỉ ôm chàng trai này, không ngờ tính chiếm hữu của em lại cao như thế! Không ngờ em lại ghen nhiều như vậy! Ta vui lắm đấy!
_______________
Buổi sáng ra thì hai người đã thay đồ chỉn chu để chuẩn bị đi làm. Vừa xuống nhà đã thấy bóng dáng cao, ốm với thân hình mỏng manh đang dọn đồ ăn ra bàn.
Gương mặt đấy của một người con trai thì phải dùng từ xinh đẹp. Hàng mi dày cong vuốt cùng với bờ môi mỏng hồng hào, sắc mặt cũng rất tươi tắn.
- Cậu xuống đây ăn sáng đi. Trả công hôm qua đã giúp tôi
Hai người con trai lúc này mới có cơ hội trực diện để nhìn đối phương. Tế Dục cười lên lại như tia nắng của mỗi buổi sớm mà tỏa sáng:
- Cậu tìm thấy người đó rồi?
- Đây là Song Lãm. Em ấy chính là em ấy đừng nhắc người đó nữa.
Song Lãm nhìn người trước mặt mà cảm thấy bản thân bị lấn át vô cùng lớn. Cứ xét về phương diện nào cũng không bằng người ta.
Hôm nay lại có bản họp đồng quan trọng cần ngài chủ tịch của chúng ta đến gặp mặt. Cậu trợ lý đang ở trong phòng đợi thì cậu bạn Khải Mạc đi vào:
- Cậu làm việc ở đây sao?
- Tôi là trợ lý chủ tịch. Mời ngài tổng giám đốc Mộc ngồi đợi chủ tịch chúng tôi trong giây lát.
Người bạn này lại vô cùng tự nhiên bước tới trước mặt của cậu. Hai tay còn chạm vào bờ vai kia:
- Sao lại làm như không quen mình vậy? Cậu là Song Lãm đúng không?
- Chúng ta đang làm việc đừng để việc cá nhân xen vào. Ông chủ của tôi không thích đâu
Chàng trai né tránh bàn tay của người bạn này, làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi! Khải Mạc vậy mà không nhìn ra, thấy biểu hiện của cậu như thế lại lo lắng:
- Cậu có phải bị ép buộc hay là đe doạ gì không? Hay là chuyện lần trước ở khách sạn khiến cậu giận mình. Hôm đó mình thật sự không biết...
- Khải Mạc mình hiểu rồi. Mình không có giận hay gì hết. Hiện tại chúng ta...
Chưa nói hết lời thì ngài chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước mở cửa đi vào thấy hai người này đứng gần nhau lại không vui.
Phó Lãng chẳng ngần ngại quàng tay qua giữ lấy eo của cậu trợ lý nhỏ trước mặt của người đối tác này:
- Chuyện gì vậy Song Lãm?
Chàng trai định kéo tay của anh xuống nhưng rồi lại không, đừng chọc giận con ma cà rồng này thì tốt hơn:
- Đây là tổng giám đốc Mộc đối tác lần này và cũng là bạn cấp 3 của em
Lúc này ngài bá tước cũng đã nhớ ra đây là người có cử chỉ gần gũi lúc đi chơi và cũng là người ở khách sạn. Nhân loại này có vẻ là thích bé thỏ ngốc nhà ta:
- Vậy em cũng giới thiệu ta với người bạn này đi
- Đây là chủ tịch tập đoàn Hoàng Tước, Hoàng Tước Phó Lãng.
Người đàn ông tự tin nhìn người bạn kia rồi lại chờ đợi gì đó rồi nhìn về phía cậu trợ lý nhà mình nhưng cậu lại chẳng hiểu gì.
Không giới thiệu ta là người yêu của em sao?
Ngài chủ tịch lại bất ngờ hôn lên môi của cậu trợ lý trước mặt người đối tác này.