Chương 15: Không phải dỗ (H+)

Song Lãm tỏ vẻ ngẫm nghĩ một lúc những điều của người thuộc hạ này nói:

- Tôi thấy cũng đúng nhưng mà... ngài ấy vẫn rất tốt

- Người đó đã vì chịu không nổi những dày vò đó nữa nên mới muốn bỏ đi.

Gương mặt chàng trai lộ ra vẻ lo lắng, suy tư thì người thuộc hạ này lại có vẻ gì đó thật khó diễn tả:

- Chỉ có thể nghe lời, tuân thủ mệnh lệnh như một con cún thì mới sống an yên được. Đúng thật là một thử thách lớn

- Có phải anh nói quá rồi không?

- Ngài ấy là người ghen tuông điên cuồng có lần đã xém chút gϊếŧ chết người đó

Người con trai ấy xoay mặt đi, ánh mắt đăm chiêu suy ngẫm. Lại sắp có trò hay rồi!

- Vậy anh phải cẩn thận không thì ngài ấy phát hiện sẽ không hay đâu.

- Hai người đang mờ ám gì vậy hả?

Một giọng nói thánh thót vang vọng, thu hút ánh nhìn của hai con người này. Chẳng ai xa lạ mà là Giai Linh:

- Muốn đến đây tìm anh Phó Lãng nhưng không ngờ nghe được bí mật của hai người rồi.

Thuộc hạ cũng không muốn để ý những thể loại người này mà đi vào trong nhà. Song Lãm lại thấy đây là một cơ hội hay:

- Đầu óc khéo tưởng tượng quá đó! Ở đây không ai muốn chào đón xin mời quý cô rời đi

- Cậu có quyền gì mà đòi đuổi tôi hả?

Trực giác nhạy bén cho chàng trai biết dường như đang có người quan sát cục diện bây giờ. Là ai vậy chứ?

- Tôi... tôi... nhưng mà ngài ấy không có nhà đâu

- Thật không biết thân biết phận, chỉ nhận được chút sự yêu thích thì đã hống hách

Người con trai ấy siết chặt lòng bàn tay lại, đôi mắt chứa chan đầy nỗi buồn:

- Rồi thì sao hả? Phó Lãng là người của tôi. Cô đừng có dòm ngó ngài ấy nữa, ngài ấy không có thích cô đâu

- Đúng là câu chuyện cười mà! Chỉ là một con người yếu ớt cũng dám lên mặt với ta

Giai Linh muốn dùng năng lực của ma cà rồng để hành hạ chàng trai nhưng lại bị bác quản gia đi ra ngăn lại:

- Cô Giai Linh nên dừng lại đi. Đây là địa phận của ngài bá tước để ngài ấy biết thì cô sẽ không yên ổn đâu

- Nể mặt bác mà tôi tha cho cậu ta lần này đó

Cô gái đó phẫn nộ rời khỏi nhưng vẫn không quên lườm chàng trai. Bác quản gia mới quan sát cậu:

- Không sao đúng không?

- Con không sao hết! Cảm ơn bác nha!

Người quản gia lúc này lại hướng dẫn người con trai ấy cách chăm sóc những cây trong vườn. Lúc ấy cậu lại chợt nghĩ ra gì đó:

- Bác có biết thuật điều khiển không?

- Ta biết. Có chuyện gì sao?



- Nếu con người bị trúng thuật đó thì làm sao để giải

- Ở sau gáy nhấn mạnh vào là được. Tự bản thân bị thì chỉ có thể phụ thuộc vào ý chí của người đó thôi!

Con người ấy chăm chú lắng nghe và cảm thấy đây là một kiến thức cũng khá hữu ích.

- Sao lại đột nhiên hỏi ta như vậy?

- Con sợ ngài ấy dùng thuật đó với con

- Tuy bá tước có thích cưỡng đoạt người khác nhưng lại không thích dùng thuật này đâu. Ngài ấy còn xem đây là một thuật thấp kém

Đang nói chuyện cùng bác thì cậu lại nhận được cuộc gọi từ người bạn thân của mình:

- Con vào trong nghe điện thoại một chút

Bác quản gia hoà nhã cười với cậu. Sau khi con người này đi thì bác quản gia đã lấy điện thoại ra báo cáo chuyện của Giai Linh vừa đến.

Đang trong cuộc họp mà ngài chủ tịch nhận được tin nhắn nhưng chỉ thấy mỗi dòng chữ "Cậu Song Lãm tuyên bố ngài là người của cậu ấy"

Tản băng ngàn năm trong mắt mọi người vậy mà lúc này lại có gương mặt rất vui vẻ, môi còn mấp mé lên nụ cười.

Quay về phòng để nói chuyện cùng người bạn thân nhưng đầu dây bên kia rất khó chịu:

- Sao rồi rốt cuộc có đi ăn không?

- Đừng làm khó tao vậy chứ! Ừ mà... cũng là cách hay... Tao sẽ xin đi cùng mày

- Vậy thì tốt! Ngày mai có chương trình giảm giá đặc biệt siêu ưu đãi với khách hàng thân thiết như tụi mình đó

- Cứ luyên thuyên mãi tao biết rồi. Để tao còn chuẩn bị...

Lạc Túc ở đầu dây bên kia cũng vô cùng khó hiểu, chỉ đi ăn mà cần gì chuẩn bị:

- Mày chuẩn bị để làm gì à?

- Ờ... ờ... Đừng hỏi nhiều

Cậu lập tức tắt máy của người bạn thân đi. Còn chuẩn bị gì được nữa, đáp ứng điều kiện của ngài ấy... lại một công đôi việc.

Song Lãm cũng bận rộn cả buổi chiều rồi ở dưới nhà đợi đến cái bụng biểu tình thì mới đi ăn cơm nhưng con ma cà rồng kia vẫn chưa về.

Cậu lại không chịu được nữa mà đi lên phòng lột bỏ hết quần áo trên người xuống. Nằm lên giường chùm chăn lại để lộ ra bờ vai trắng nõn cùng với cái xương quai xanh vô cùng hút mắt.

Đưa điện thoại lên tự chụp một bức ảnh và gửi qua cho ngài chủ tịch bận rộn với dòng tin nhắn

"Em đang đợi ngài"

Bên kia nhìn thấy tấm hình thì vô cùng kí©h thí©ɧ, cái gương tội nghiệp kia dường như lại rất gợϊ ȶìиᏂ trong đôi mắt ngài.

Thỏ con lại hư hỏng rồi!

- Tan họp!

Thân ảnh kia nhanh chóng đã có mặt ở nhà, đi vào phòng nhìn quần áo ở dưới sàn. Ngài bước đến giường nhìn chàng trai thì cậu lại phụng phịu:

- Sao ngài nói sẽ về sớm? Ngài lại lừa ta



- Ta có cuộc họp, thấy tin nhắn của em thì liền về ngay

Người đàn ông cúi người lại gần vuốt lấy khuôn mặt đáng yêu này, hôn lên trán cậu:

- Em đang làm gì đây bé cưng? Em đang quyến rũ ta sao?

- Em... em đang đáp ứng điều kiện của ngài để được ra ngoài ăn cùng bạn thôi!

Khuôn mặt đang hào hứng kia liền trở nên vụt tắt, anh đứng thẳng người dậy:

- Ta biết rồi

Người con trai nhìn cái dáng vẻ buồn tủi kia thì thật cảm thấy khổ thân. Tự dưng làm chính nhân quân tử còn rất dễ giận như vậy!

- Hôm nay em dùng sữa tắm không biết có thơm không nữa?

- Ta có thể xem đây là lời mời gọi của em không?

Phó Lãng cởi cái áo vest trên người xuống, áp lại gần ngửi mùi hương trên cổ lại còn mυ"ŧ lấy vùng da trên cổ đó:

- Vừa thơm vừa ngọt.

Chàng trai chủ động đưa hai tay lên ôm lấy cổ của người đàn ông ấy và hôn lên má anh một cách bất ngờ:

- Em không có dỗ ngài mà chỉ muốn được đi ăn với bạn thôi!

Thế mà người đàn ông lại bật cười, còn biết dỗ ta nữa sao? Chỉ biết cứng miệng

Một cách mạnh bạo mà ngài bá tước kéo chăn quăng đi để cả một cơ thể không mảnh vải lộ ra.

Bất ngờ theo phản xạ tự mà chàng trai dùng tay che lấy người của mình lại thì anh nắm lấy cánh tay đó ép xuống giường:

- Em định che cái gì? Còn chỗ nào ta chưa thấy sao?

Hai con người ấy đã bắt đầu vào công việc cần phải làm và anh lại nhẹ nhàng kê thêm một cái gối ngang thắt lưng cho cậu

Chàng trai lại co hai chân lên, ngài bá tước dùng một chất dịch trong để thoa cho bé bông cúc để dễ dàng hơn

Bàn tay của cậu lại sờ lên cơ ngực, lại chạm vào và xoa xoa đầu hoa ấy. Bất ngờ con quái vật kia đi vào trong bé bông cúc nhỏ:

- Ứ... ưʍ...

Bàn tay cậu còn đang nhẹ nhàng nhưng vì cú thúc mạnh ấy mà tay cũng bóp mạnh lấy cơ ngực săn chắc kia

Cơ thể đung đưa nhẹ nhàng để thăm dò rồi lại dồn dập đến mãnh liệt khiến cho cái miệng nhỏ ấy không ngừng rêи ɾỉ:

- Ưʍ... ơ... ớ... ưʍ...

Những tiếng rên lúc này lại như một giai điệu không hơn cũng không kém để kí©h thí©ɧ con quái vật ngày càng lớn, ngày càng mạnh bạo:

- Phó Lãng... em... đau...

- Lời nói của em gợϊ ȶìиᏂ quá rồi

Không những tấn công bông cúc mà ngài bá tước còn xoa nắn tiểu bảo bối của cậu một cách liên tục. Đôi tay nhanh kia khiến cả người của cậu trở nên tê dại

Bàn tay nhỏ của chàng trai bấu chặt vào ga giường, tiếng thở trở nên hổn hển:

- A... á... nghỉ... giải lao chút được không?