Chương 9: Mie - Tôi Cần Sự Thật

Vậy là Jay ở chỗ của tôi được một ngày rồi. Sáng, tôi dậy sớm trong khi cậu ấy vẫn còn ngủ. Lân la ra ngoài sân định phơi nắng thì bắt gặp một bà cụ, bà hỏi tôi như dò xét :

- Cô gái, nhà cô đang có khách à?

Tôi giật mình, sao bà ấy lại biết Jay ở đây nhỉ? Cậu thật chẳng cẩn thận gì cả, bảo rằng đừng cho ai biết mà lại để người ta trông thấy là sao?

- Ơ, không có! Có người đến thăm cháu nhưng chỉ một lúc rồi đi ạ.

- Thế sao cái thứ mùi ấy lại nặng thế này?

Mùi? Lại là mùi. Dường như nhà tôi đang là trung tâm phát ra mùi yêu khí vậy. Mà quái ghê, tôi cứ hít hít mà chả nghe được tí mùi gì cả. Chẳng lẽ mũi tôi có vấn đề rồi sao?

- Mùi gì ạ?

- Ma cà rồng!

Giọng bà ấy không cao không thấp nói ra ba từ ấy. Không hiểu sao người tôi bỗng nhiên lạnh toát khi nghe bà nói vậy. Trước giờ, tôi chỉ nghĩ rằng những thứ ấy chỉ có trong phim.

- Sao cơ? Ma cà rồng ạ?

- Lũ sát nhân! Chúng đã bao phen gϊếŧ hại cái làng này... - Giọng bà bỗng thét lên, như căm phẫn lắm. Có lẽ chuyện này là có thật.

Rồi bà ấy bỏ đi. Tôi lặng người. Một cảm giác rờn rợn chợt len lỏi trong lòng. Không lẽ người đang ở trong nhà tôi kia lại là thứ đó? Không! Làm sao có thể như thế được?

Sắp xếp lại chuỗi suy nghĩ, tôi chợt nhận ra rằng điều mà bản thân mình đang trông chờ nhất - nó sai rồi!

Lúc đầu, tôi gặp cậu ta - một người đang bị thương. Không lẽ là vừa đánh nhau xong? Với kẻ thù à? Hay là vừa bị đánh trả khi đang cố gắng hút máu con mồi?

Lần tôi bị lạc trong rừng, cậu đã đứng ra nói chuyện với đám người có đôi mắt như máu kia và cứu tôi. Nếu là người bình thường, chắc là họ đã xé tan xác cậu ra rồi.

Tối qua, tôi đã để ý con dê núi cậu mang về không còn một chút máu, cứ như bị rút cạn đi vậy. Lại còn vết cắn nhỏ trên cổ con vật nữa chứ. Sao tôi lại để mặc cho qua?

Thất vọng và không tin vào những gì mình đang nghĩ là cảm xúc của tôi lúc này. Không biết một chút nữa đây, tôi sẽ đối mặt với cậu như thế nào nữa. Cậu rất có thể là một trong số những ma cà rồng mà bà lão đã nhắc đến. Họ duy trì sự sống của mình bằng sinh mạng con người, lấy máu họ làm thức ăn. Ôi, tôi không dám nghĩ tới nữa! Thật kinh khủng!

*

Chậm rãi bước vào nhà, Jay đang nhìn tôi. Ánh mắt chẳng hề có lấy một tia độc ác. Cậu diễn giỏi thật. Được rồi, Mie tôi đây sẽ khiến cậu phải nói ra - cậu chính là một ma cà rồng. Đừng giấu giếm nữa.

- Chị vừa đi ra ngoài à?

- Uhm. Vừa gặp một bà lão. Nghe bà kể chuyện ghê quá!

- Chuyện gì thế?

- Em muốn nghe không?

- Có, chị kể đi!

- Bà ấy nói ở khu này có ma cà rồng, bảo chị phải cẩn thận... Eo ơi ghê quá đi! - Tôi gằn từng chữ, hi vọng cậu sẽ có phản ứng.

Đúng rồi, là thái độ đó. Sắc mặt Jay biến chuyển. Cậu có phần sợ sệt, như thể là tôi đã nói trúng tim đen. Tôi khẽ chạm vào vai cậu :

- Em sao thế? Jay!

Cậu giật mình, xua xua tay:

- Ơ... Không ạ... Thế chị có ghét họ không?

- Trời ạ, họ hút máu người để sống đấy! Loài quỷ dữ như thế chẳng lẽ lại làm bạn à?

- Nhưng đó là bản tính của họ mà? Đâu có bỏ được...

- Em sao thế nhỉ? Chỉ là chuyện của bà lão kể thôi. Em quan tâm quá làm gì?

- Ơ... Không! Em có quan tâm đâu chứ! - Jay cười, một nụ cười có phần cứng nhắc, gượng gạo.

Jay à, thái độ này đã tố cáo cậu rồi nhé. Nhưng rồi ngẫm lại sao tôi thấy buồn buồn. Tuy đã thành công, nhưng sao bản thân chẳng thấy vui tí nào cả. Tôi ước chẳng thà là mình đã phán đoán sai...

Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Jay chẳng có nơi nào để đi. Nếu tôi vì sợ sệt mà bảo cậu rời khỏi đây thì có kì cục quá không? Với lại lúc ở đây trông cậu cũng hiền và vô hại mà. Uhm, có lẽ tôi cứ để bình thường và quan sát thêm một thời gian nữa xem sao.