Thế là Băng Khả đành phải dẫn cậu bé Tiểu Hạo đi đến địa điểm thử vai, lúc đi cậu còn không quên nài nỉ Băng Khả mua thêm cho cậu một cây kem. Chỉ là lúc vào trong cậu nhóc bị một người phụ nữ đυ.ng trúng té nhào xuống đất, Băng Khả lo lắng đỡ cậu lên phủi phủi quần áo nhìn từ trên xuống dưới dò xét.
“Tiểu Hạo, em có làm sao không?”
Người phụ nữ đυ.ng trúng cậu bé cau có, quan sát chây váy của mình dính toàn kem thì la toáng lên.
“Trời ơi tên nhóc con đáng chết này, mắt không thấy đường hay sao?”
Hai cô gái đi theo kế bên cô ta lập tức cúi xuống dùng khăn giấy lau chùi cẩn thận.
Băng Khả ái ngại nhìn người phụ nữ cất lời.
“Thật xin lỗi cô, thằng bé còn nhỏ nên có chút tinh nghịch, mong cô bỏ qua!”
Người phụ nữ càng nóng giận, trừng mắt to tiếng.
“Bỏ qua cái gì mà bỏ qua? Cô biết chiếc váy này bao nhiêu tiền không? Là mẹ mà không biết dạy con mình thế nào nên dạy thành cái loại này…”
Băng Khả thấy khó chịu khi nghe phải những lời khó nghe của cô ta, đứng dậy lên tiếng cắt ngang.
“Này cô…”
Bây giờ mới nhìn rõ mặt người phụ nữ, Băng Khả có chút kinh ngạc, đây chẳng phải là đại minh tinh Tô Mỹ Vy nổi đình đám mấy năm nay sao? Không ngờ trước máy quay cô ta lịch sự, dịu dàng vậy mà ngoài đời có tính cách trái ngược thế kia.
“Là một minh tinh nổi tiếng sao cô có thể so đo với một đứa trẻ như vậy? Chiếc váy này bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền cho cô!”
Tô Mỹ Vy nhỏen miệng cười khinh miệt.
“Cô nhắm đền có nổi không? Nhìn từ đầu tới chân đều như miếng vải rách thế kia…”
“Này cô kia, sao cô dám nói chị Khả Khả như vậy? Cô mới chính là miếng vải rách, còn như con lươn õng ẹo nhìn muốn phát nôn!”
Nghe Tiểu Hạo chế giễu, Tô Mỹ Vy tức đến trợn tròn mắt không nói được lời nào, tên trợ lý đi kế bên cô ta hung tợn cảnh cáo.
“Đúng là cái tên nhóc thối không biết trời cao đất dày!”
Hắn xông đến muốn động đến Tiểu Hạo, lập tức Băng Khả chắn ra ngăn cản.
“Này anh, là người lớn thế kia mà động chân động tay với con nít, có cảm thấy xấu hổ không?”
Tô Mỹ Vy vuốt tóc xem như mình cao sang kéo tay tên trợ lý.
“Thôi được rồi, cô chỉ cần đền cho tôi năm mươi triệu là được, tôi sẽ coi như không có chuyện gì!”
Băng Khả bất mãn lên giọng.
“Cô là đang làm khó tôi đúng không?”
Cô ta bĩu môi lại nói.
“Không có tiền chứ gì? Nghèo mà còn không an phận, đúng là lũ tầm thường!”
Tiểu Hạo càng nghe càng tức thay Băng Khả, vươn tay đưa tấm thẻ đen cho tên quản lý.
“Tiền đó, sau này đừng bao giờ làm phiền đến chị Khả Khả của tôi nữa!”
“Tiểu Hạo!”
Băng Khả nhìn tấm thẻ được đưa cho tên quả lý kia không cam lòng bảo.
“Em biết trong đấy có bao nhiêu tiền không? Đủ mua mấy vạn cây kem đó!”
“Thật hả chị?”
Tiểu Hạo hoảng hốt giật lại tấm thẻ đen nhưng tên quản lý không cho phép, còn đẩy cậu ra.
“Tiền đã đưa rồi còn muốn lấy lại?”
Tiểu Hạo tức đến giật nảy mình hét lên.
“Đồ xấu xa, trả tiền cho tôi!”
Tô Mỹ Vy không thèm để ý cậu bảo tất cả quản lý xung quanh rời đi. Tiểu Hạo ôm lấy Băng Khả òa khóc.
“Chị! Mấy vạn cây kem bị bọn người xấu đó lấy đi rồi, hức!”
Cô dở khóc dở cười lau nước mắt dỗ dành nhóc.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa, gia đình em giàu như thế sợ gì không thể mua được một cây kem?”
Sau một lúc khuyên nhủ, Tiểu Hạo được Băng Khả dẫn vào trong chờ đợi đến lượt thử vai.
Tô Mỹ Vy cầm tấm thẻ đen trong tay nhìn nó bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, đến cả cô ta còn chưa có lấy một cái sao cậu nhóc kia lại có được, trên người còn mặt toàn là đồ hiệu, càng nghĩ càng thấy kì lạ, lập tức bảo Võ Thuần, tên trợ lý của cô ta điều tra thân phận Tiểu Hạo.
Nghe đến lượt tên mình, Băng Khả xem xét quần áo trên người, lo lắng cho Tiểu Hạo dặn dò cậu bé kỹ lưỡng.
“Em ngoan ngoãn ở đây chờ chị, một chút chị sẽ ra, đừng đi đâu hết có biết không!”
Tiểu Hạo rất ngoan ngoãn nghe lời gật đầu lia lịa.
“Dạ, em sẽ ở đây chờ chị, không đi đâu hết!”
Nhìn Tiểu Hạo vài giây, Băng Khả thở dài rồi vào trong phòng.
Ở đấy cô đối diện với vô số ánh mắt có dò xét, có tiềm tồi, cũng có đánh giá. Bắt đầu khai số báo danh, tên tuổi của mình. Sau cùng là diễn xuất một đoạn kịch bản của bộ phim Cửu Phi Hành.
Đang diễn xuất hăng say, thu hút khá nhiều ánh mắt chăm chú của ban giám khảo thì từ đâu một đám cảnh sát xông vào trong bắt lấy Băng Khả to giọng nói.
“Cô đã bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, mời cô về đồn điều tra!”
Mọi người nhìn Băng Khả bằng ánh mắt kinh ngạc cùng khinh thường, không ngờ cô bắt cóc trẻ em rồi lại tỉnh bơ đến đây thử vai.
Băng Khả không hiểu gì hết vùng vẫy lên tiếng.
“Tôi không có bắt cóc trẻ em, các người bắt lầm rồi!”
“Cô là Băng Khả đúng không?”
“Đúng vậy nhưng tôi không có bắt cóc trẻ em!”
“Một câu nói của cô không phải là chứng cứ, về đồn điều tra sẽ rõ!”
“Này buông tôi ra!”
Cảnh sát áp dải Băng Khả ra ngoài cửa, chẳng thấy Tiểu Hạo đâu, cô lo lắng gọi lớn.
“Tiểu Hạo, Tiểu Hạo! Em đâu rồi?”