Băng Khả chưa kịp phản ứng gì, Lục Vu Quân đã xoay người rời đi, nhìn bóng lưng cô đơn pha thêm nét tuyệt vọng kia, đáy lòng cô rất khó chịu, mí mắt khẽ run rẩy.
Nếu nói mình không để tâm gì đến anh chính là nói dối!
Dù có ra sao sự thật vẫn không thể thay đổi.
Cô yêu anh, tình yêu này cô cảm nhận nó rất sâu đậm, như in sâu vào tận xương tủy của mình vậy.
Đứng trước anh, cô cố tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ nhưng thật thì không ngăn nổi sự hoảng loạn ở tận đáy lòng cùng nhịp tim đập loạn.
Nếu anh cứ tìm đến cô, khuyên nhủ cô, cầu xin cô thì sẽ có ngày cô động lòng mà tha thứ cho anh mất.
Nhưng cô rất sợ, sợ một lần bị anh vứt bỏ giống như hai lần trước, cảm giác đó khiến cô tuyệt vọng và đau khổ vô cùng.
Ngày hôm sau Lục Vu Quân không đến công trường nữa mà đến đón Tiểu Hạo tan học. Vừa thấy anh, cậu bé rất phấn khởi chạy đến ôm ba mình. Tuy nói cậu nhóc ưu ái Băng Khả hơn nhưng Lục Vu Quân chính là ba của cậu, nuôi dưỡng cậu từ khi mới lọt lòng cho đến khi lớn lên, đương nhiên sau mấy ngày xa cách này, cậu bé cũng rất nhớ ba.
Lục Vu Quân xoa đầu con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương, dịu dàng của một người cha, anh hỏi cậu bé:
“Có nhớ ba không?”
Cậu bé không nói lời nào, gật đầu thừa nhận. Nhưng mà cậu không hiểu tại sao anh đến đây, chẳng lẽ là đón cậu về nhà sao?
“Ba, con không về nhà đâu, con muốn ở với mẹ!”
Anh giải thích với cậu bé:
“Ba không có đưa con về nhà, chỉ là nhớ nên đến thăm con thôi!”
Trong lòng anh bừa bộn muộn phiền, ánh mặt không còn vẻ nghiêm nghị như ngày nào mà chứa đựng sự mệt mỏi vô tận. Anh ôm con trai một cái, bảo cậu bé phải ngoan ngoãn vâng lời mẹ, đừng khiến cho cô buồn, nếu có gặp rắc rối gì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ giải quyết giúp hai mẹ con, và điều cuối cùng anh bảo Tiểu Hạo là không được để Băng Khả biết anh đã đến tìm cậu.
Nhắc nhở con trai xong thì Lục Vu Quân rời đi ngay tức khắc.
Băng Khả đứng nhìn từ phía xa, bóng dáng cao lớn mang khí chất bất phàm của người đàn ông dần khuất trước đám đông, ánh mắt thoáng vẻ bi lụy.
Những gì Lục Vu Quân nói với Tiểu Hạo, cô đều nghe rõ. Anh không giành lại quyền nuôi con, để Tiểu Hạo cho cô, còn nhắc nhở thằng bé phải nghe lời mình. Thực chất anh là đang nghĩ gì trong đầu? Anh nghĩ làm những chuyện này sẽ khiến cô cảm động sao?
Câu trả lời là không bao giờ, cô đã quyết tâm không yêu thêm bất kì ai nữa, đời này xem như bản thân không lấy chồng. Đối với cô, Tiểu Hạo chính là niềm vui duy nhất, cô sẽ dành tất cả tình thương yêu của mình cho cậu nhóc.
Muốn như thế, trước tiên Băng Khả phải làm việc để tương lai của Tiểu Hạo đầy đủ no ấm.
“Tiểu Hạo!”
Thấy cô, cậu bé vui mừng sà vào lòng Băng Khả, cười híp cả mắt.
“Mẹ, mẹ đến rước con rồi!”
Băng Khả sờ lên khuôn mặt non nớt của con trai, cong môi nhẹ nhàng, hỏi hang cậu hôm nay học tập thế nào. Cậu bé rất vui vẻ kể cho cô nghe những chuyện trong lớp, chuyện cậu đã giúp một bé gái trả lời câu hỏi của cô giáo để cô bạn không bị mắng, có cả cô giáo khen cậu trước lớp vì điểm cao nữa.
Băng Khả có thể thấy tâm trạng của Tiểu Hạo vui vẻ hơn ngày thường, phải chăng là vì sự xuất hiện hôm nay của anh. Nói thế nào thì người nuôi dưỡng Tiểu Hạo lớn thế này chính là Lục Vu Quân, tự dưng bắt cậu bé ở chung với cô, đương nhiên cậu sẽ nhớ ba mình.
Dẫn Tiểu Hạo cùng lên taxi về nhà, ôm cậu bé trong lòng, cô cất giọng thỏ thẻ:
“Tiểu Hạo, con có nhớ ba không?”
Cậu bé chớp mắt nhìn cô, có thể tinh ý phát hiện, ánh mắt của cậu chứa một chút buồn bã. Tiểu Hạo do dự một chút rồi trả lời:
“Có ạ! Nhưng mà Tiểu Hạo muốn ở với mẹ hơn!”
Băng Khả xoa đầu con trai, nếu cậu bé muốn gặp lại anh, cô cũng không ngăn cấm gì, chỉ là nếu cậu muốn xa rời cô, cô sẽ rất tuyệt vọng.
Tiểu Hạo, con phải biết rằng con là nguồn sống duy nhất của mẹ!
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, tuy thế thời tiết vẫn rất lạnh. Băng Khả mặc cho con trai một chiếc áo khoác lông dày cộm, đeo bao tay, mang tất cho cậu bé. Xong xuôi tất cả, nhìn Tiểu Hạo như một cục bông, chỉ lộ ra cái mặt đáng yêu động lòng người, nhìn cậu bé như là bản sao thu nhỏ của Lục Vu Quân vậy, nhưng vì cậu còn nhỏ nên chưa có được phong thái nho nhã, nghiêm chỉnh như anh, bù lại là vẻ đáng yêu làm tan chảy trái tim của người khác.
Băng Khả cũng mặc trong người một chiếc áo khoác len. Hai mẹ con tạm biệt Băng Khả rồi đi ra ngoài đón xe đến một cửa hàng mua thời trang.
Băng Khả muốn mua cho con trai nhiều bộ quần áo ấm để cậu bé mặc vào mùa Đông.
Đi đến gian hàng của trẻ em, Băng Khả nhìn những bộ quần áo ở đây rất dễ thương, thấy cái nào cũng hợp với Tiểu Hạo cả. Cô lấy một bộ đồ vừa ý nhất, chất liệu vải dày nhưng khá nhẹ, hỏi con trai.
“Con thấy cái này thế nào?”
Hai mắt Tiểu Hạo lộ rõ vẻ thích thú, gật đầu vừa ý. Lúc ở biệt thự Lục gia, đồ đạc của cậu hàng tháng sẽ có người chuyển đến cả trăm bộ, toàn là những loại đắt tiền, những thứ ấy mặc chưa đến một năm liền bỏ đi, cho nên cậu không có hứng thú gì đến ăn mặc cho mấy. Bây giờ được cùng Băng Khả đi mua đồ, cảm giác đúng là vui vẻ hơn rất nhiều.
Băng Khả mua rất nhiều đồ cho con trai, nào là bao tay, đôi tất, áo khoác, áo choàng,…
Đến khi cô dẫn Tiểu Hạo ra tính tiền, cậu bé thắc mắc hỏi cô:
“Mẹ không mua quần áo thêm sao?”
Băng Khả mỉm cười rồi lắc đầu, cô trả lời:
“Ở nhà mẹ còn rất nhiều đồ, không cần mua đâu, ngược lại trẻ con như con rất mau lớn, đợi đến vài tháng nữa, mẹ lại mua mấy bộ cho Tiểu Hạo, được không?”
Cậu bé cười tít mắt “dạ” một tiếng ngọt ngào. Nhân viên cửa hàng nhìn đôi mẹ con này vô cùng ngưỡng mộ, mau chóng tính tiền, nở nụ cười thân thiện chào tạm biệt họ.
Vừa mới đi ra cửa thì chạm mặt một người quen. Thấy người đàn ông trước mặt, Băng Khả khó chịu dắt Tiểu Hạo đi sang bên khác, người đó lại chặn đường cô.
“Em vội như vậy làm gì?”