“Tiểu Hạo!”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu bé lập tức chạy đến chỗ cô, ôm chầm lấy Băng Khả. Cô vô cùng xúc động vòng tay ghì lấy cơ thể nhỏ nhắn của con trai vào lòng, giọt nước mắt của sự hạnh phúc tuôn rơi.
“Tiểu Hạo, con trai của mẹ!”
Sở Hạ nhìn Băng Khả bằng ánh mắt quái dị, không phải chứ, chỉ xa nhau có một đêm sao trông giống như bọn họ xa cách cả chục năm vậy?
Tiểu Hạo thấy mẹ mình khóc thì rất đau lòng, cậu cất giọng nói non nớt:
“Mẹ ơi, Tiểu Hạo ở đây này, mẹ đừng khóc!”
Lục Vu Quân cũng từ bên ngoài vào trong, thấy hai mẹ con đang ôm chầm lấy nhau, anh tự trách mình vì sao lại chia cắt họ. Nếu như năm đó anh không bỏ rơi Băng Khả thì hiện giờ họ là một gia đình ba người hạnh phúc rồi!
Thấy Lục Vu Quân ở phía sau, Tiểu Hạo nghĩ rằng là anh ức hϊếp Băng Khả, lên giọng hỏi cô:
“Có phải ba ăn hϊếp mẹ không? Con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ!”
Băng Khả không trả lời câu nói của Tiểu Hạo, hiện tại cô chỉ nghĩ đến cậu chính là đứa con mà cô đứt ruột đẻ ra, thật sự không thể giữ bình tĩnh được.
“Tiểu Hạo, con chính là con ruột của mẹ, là mẹ sinh ra con, hức!”
Tiểu Hạo tròn mắt nhìn cô, đáy mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Thật sự trước giờ cậu không quan tâm đến chuyện máu mủ ruột thịt gì, chỉ nhận định Băng Khả sẽ là mẹ của mình, nhưng mà nghe cô nói chuyện này, cậu bé cảm thấy vui mừng, hứng khởi hỏi lại:
“Thật hả mẹ, Tiểu Hạo là từ trong bụng mẹ chui ra có đúng không?”
Cô không kìm được nước mắt, gật đầu:
“Đúng vậy, con là con ruột của mẹ!”
Sở Hạ ngây người quan sát hai mẹ con họ bằng đôi mắt bất ngờ, sau cùng nhìn hướng đến Lục Vu Quân.
Nếu Tiểu Hạo là con của Băng Khả thì chắc chắn là cái thai của sáu năm trước, nhưng chẳng phải lúc đó bệnh viện thông báo đã sảy mất rồi sao?
Hơn nữa, nếu như vậy nghĩa là người đàn ông cướp đi lần đầu của Băng Khả chính là Lục Vu Quân?
Biết bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu của Sở Hạ, chuyện này đúng là có niềm vui, cũng có nỗi buồn, nhưng mà đã biết con của mình còn sống, chắc chắn Băng Khả sẽ rất vui mừng và hạnh phúc. Coi như nỗi khổ mấy năm qua đã được ông trời bù đắp xứng đáng cho cô.
Kể từ ngày đó, Băng Khả thật sự rút khỏi ngành giải trí. Lúc trước cô không học hành đến nơi đến chốn nên không thể xin vào làm trong một công ty, quyết định cùng Sở Hạ hùn vốn mở một quán cà phê nho nhỏ, vừa làm việc, vừa có thể ở bên con trai.
Còn về phần Tiểu Hạo, cô quyết định sẽ giữ lại cậu bé bên mình, vì hiện tại đã biết cậu là con ruột của cô.
Dạo này cô cũng rất bận vì phải đi quan sát nơi khởi công xây dựng. Mỗi sáng sẽ đưa Tiểu Hạo đi học rồi đến nơi quan sát tiến trình xây dựng quán cà phê.
Lục Vu Quân ngày nào cũng đến tìm cô, anh muốn cô tha thứ cho mình, muốn sau này sẽ dùng tình cảm bù đắp xứng đáng cho Băng Khả, nhưng đối với cô niềm tin đã tan vỡ rồi, nói trắng ra Băng Khả không còn nghĩ ngợi đến thứ hạnh phúc xa xỉ gì đó, hiện tại cô chỉ muốn sống khoảng thời gian yên bình với con trai.
Hôm nay lại thấy Lục Vu Quân đến, ánh mắt cô lộ rõ vẻ không vui. Thấy cô ngồi xuống băng ghế quan sát tiến trình xây dựng, anh cũng nhấc mông ngồi xuống kế bên. Băng Khả thấy anh ngồi đấy thì khó chịu nhích người sang bên kia, Lục Vu Quân cũng nhích theo. Anh càng tiến lại gần, Băng Khả càng nhích ra xa, cả hai cứ thế cho đến khi cô không để ý băng ghế đã hết chỗ ngồi toang ngã xuống đất. Cũng may là Lục Vu Quân nhanh tay đỡ người cô, nếu không Băng Khả đã tiếp mông xuống đất rồi.
Cô đẩy tay anh ra khỏi người mình, vẻ mặt có chút ghét bỏ, buông lời:
“Anh đừng ngày nào cũng đến đeo bám tôi nữa có được không? Tôi đã nói rồi, chúng ta không thể nào được nữa, xin anh đừng làm phiền tôi!”
Nội tâm Lục Vu Quân không ngừng gợn sóng, nắm lấy tay Băng Khả, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.
“Khả Khả, anh biết anh có lỗi với em, từ cái ngày gặp lại em đến giờ, anh không có giây phút nào gọi là dễ chịu cả. Xin em hãy tha thứ cho anh, anh sẽ dùng cả quãng đời này bù đắp lại lỗi lầm của mình, tuyệt đối không để em phải chịu khổ nữa!”
Cô giật tay mình lại, nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, xa lạ, vô tâm buông lời:
“Tôi không cần ai phải bù đắp cả, thứ tôi muốn chỉ có yên ổn. Anh biết không, bây giờ anh chính là người làm phiền cuộc sống của tôi đấy. Nếu anh muốn bù đắp thì không gì tốt hơn ngoài việc tránh xa tôi càng xa càng tốt!”
Băng Khả đứng bật dậy, tuy bề ngoài nhìn khá lạnh nhạt nhưng bên trong cô không hề yên ổn như tưởng tượng, bấu ngón tay vào lòng bàn tay để cố bình tĩnh hơn.
Lục Vu Quân vẫn không chịu bỏ cuộc, anh đứng phắt dậy, kéo lấy tay của cô, tiếp tục dùng mọi lý lẽ.
“Coi như không phải vì anh, em cứ nghĩ đến Tiểu Hạo. Nói gì thì anh cũng là ba của nó, nuôi nó từ nhỏ đến hiện tại. Thằng bé cần nhất là tình yêu thương đầy đủ giữa ba và mẹ, cho nên em có thể quay về bên anh không?”
Băng Khả không xoay lưng, rất dứt khoát rụt tay lại, nói một câu khiến tia hy vọng của Lục Vu Quân hoàn toàn sụp đổ.
“Không cần, tôi tin một mình tôi có thể cho Tiểu Hạo đầy đủ hạnh phúc. Tuy tôi không giàu như anh, không thể cho thằng bé một điều kiện tốt nhất nhưng tôi cam đoan, nếu tôi còn sống ngày nào, thì Tiểu Hạo sẽ không chịu thiệt thòi gì cả!”
Anh thở dài, biết rằng dù có nói gì thêm Băng Khả đều sẽ chối bỏ. Trách ai đây? Cũng tại do anh hết, là sáu năm trước anh bỏ mặc cô, khiến cô bị người xấu hãm hại, chịu cú sốc lớn. Cho nên dẫn đến chuyện cô không tha thứ cho anh, chính là hậu quả của anh gây ra.
Nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đứng trước cơn gió se lạnh của mùa đông, trên người chỉ có một chiếc áo gió mỏng manh, Lục Vu Quân bồn chồn đi đến, cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác lên người cô, giọng nói trầm ấm vang lên trong không khí.
“Em đừng đứng nữa, sẽ mỏi chân đấy, em xem một chút thì về nhé, anh về trước đây!”