Băng Khả dắt tay cậu bé dạo quanh đường phố, thấy cảnh vật nhộn nhịp trước mắt, cậu khá là bất ngờ kéo tay Băng Khả hỏi hết thứ này đến thứ khác, một lúc sau mới nhớ ra rằng mình chưa biết tên của cô, cậu hỏi.
“Chị ơi, chị tên gì vậy?”
Cô mỉm cười dịu dàng đáp lời.
“Chị tên Băng Khả, em có thể gọi chị là chị Khả Khả, còn em tên gì?”
Cậu nhóc vui vẻ đáp lời.
“Em tên là Lục Vu Hạo, chị có thể gọi em là Tiểu Hạo!”
Băng Khả gật đầu thuận miệng khen ngợi.
“Cái tên nghe rất hay!”
Nghe câu khen ngợi từ miệng Băng Khả, Tiểu Hạo cười toe toét khoe với cô.
“Là ba em đặt cho em đó!”
“Có thể sinh ra đứa bé đáng yêu như em chắc chắn ba em cũng rất đẹp trai đi!”
Tiểu Hạo vênh váo mặt lên giọng.
“Còn phải nói, ba em đẹp trai số hai thì không ai số một, chị mà gặp ba rồi chị sẽ mê say đắm cho mà xem!”
Băng Khả bật cười cho rằng cậu nhóc này đang khoác lác. Thấy thái độ của cô, Tiểu Hạo khó chịu.
“Chị không tin em à, ba em đẹp trai lắm đó, đến lúc chị thấy sẽ tin những lời em nói!”
“Được rồi, bỏ qua chuyện này đi, đằng kia có tiệm kem, em ăn không?”
Tiểu Hạo khó hiểu chớp chớp mắt hỏi Băng Khả.
“Kem là thứ gì ạ?”
Cô hơi bất ngờ, chẳng lẽ từ trước đến giờ cậu bé này không biết kem là gì sao? Thật kì lạ, Băng Khả có thể cảm nhận được Tiểu Hạo khác rất nhiều với những đứa trẻ bình thường.
Cô dắt tay nhóc đi đến quầy kem mua hai cây kem sô cô la. Nhìn cây kem bốc khí lạnh nghi ngút, Tiểu Hạo nhìn qua nhìn lại dò xét, Băng Khả xoa đầu cậu bảo.
“Ăn mau đi, một lát kem sẽ chảy mất, lúc đấy đừng khóc đòi chị mua cây mới đó nhé!”
“Em không có tham ăn vậy đâu, chị đừng nghĩ như thế!”
Nói rồi, cậu đút nguyên cây kem vào họng nhai nhồm nhoàm, Băng Khả kinh hoảng.
“Này này, em đừng ăn như thế sẽ lạnh miệng ê răng mất, em phải nếm từ từ chứ?”
Mặt Tiểu Hạo vẫn tỉnh bơ, đôi mắt bỗng chốc sáng ngời.
“Oa! Kem ngon quá chị ơi!”
Rồi chưa đến năm giây, cậu nhóc đã ăn sạch cây kem trong tích tắt. Băng Khả như không tin vào mắt mình há hốc mồm. Thấy cô cứ nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ, Tiểu Hạo hỏi.
“Chị! Chị sao thế? Tiểu Hạo muốn ăn kem nữa, ăn thật nhiều kem luôn, chị mua cho em đi!”
Cậu bé vì cái ăn mà làm nũng với Băng Khả, cũng chính cậu là người của mấy phút trước dõng dạc nói không có tham ăn. Cô chỉ biết lắc đầu mỉm cười với sự đáng yêu này của Tiểu Hạo.
“Được rồi, tiền của chị mang còn đủ một cây kem thôi đấy nhé!”
“Một cây thôi sao?”
Ánh mắt Tiểu Hạo lộ rõ vẻ thất vọng làm Băng Khả cũng khó chịu theo, cô nhỏ giọng.
“Biết sao đây, chị làm một người nghèo khổ đâu có tiền mà mua nhiều kem!”
Bỗng chợt Tiểu Hạo nghĩ ra gì đó lấy trong túi ra một cái thẻ màu đen mạ vàng sang trọng.
“Chị! Dì Y Na nói trong đây có rất nhiều tiền, dì bảo em đem theo bên người phòng thân, chị xem này, có mua được kem không?”
Băng Khả nhận lấy tấm thẻ từ tay Tiểu Hạo đưa lên nhìn lập tức quăng nó xuống đất.
Ôi mẹ ơi! Đó chẳng phải là thẻ đen trong truyền thuyết hay sao? Sao cậu bé này có trong tay tấm thẻ quý giá như vậy?
“Em…rốt cuộc có thân phận gì?”
Tiểu Hạo kéo tay Băng Khả không để ý đến câu hỏi của cô, trong đầu nhóc chỉ hiện lên vô số cây kem to đùng thích thú.
“Chị, vậy nó có thể mua được kem đúng không? Chị mua cho Tiểu Hạo đi, Tiểu Hạo rất muốn ăn a!”
Băng Khả dần khôi phục tinh thần, lắp bắp.
“Ờm…ờ…được được!”
Cô lại một lần nữa dẫn Tiểu Hạo đến quầy kem mua cho cậu tận năm cây, cậu nhóc vẫn không hài lòng đòi thêm.
“Chị Khả Khả! Tiểu Hạo vẫn muốn thêm cơ!”
Băng Khả xoa đầu khuyên nhủ cậu.
“Tiểu Hạo à! Ăn nhiều kem sẽ lạnh bụng đấy!”
Cậu nhóc vẫn khó chịu trong lòng nhưng không nói gì, vốn dĩ trời sinh cơ thể cậu khác với người thường, dù thời tiết có ở âm năm mươi độ, cậu vẫn chẳng cảm nhận được gì, nói chi là những cây kem này có thể làm khó được cái bụng của cậu.
Cả hai vui chơi đi từ nơi này đến nơi khác, thưởng thức vô số thức ăn ngon, đến xế chiều, Băng Khả nuối tiếc cất lời.
“Gần đến giờ chị đi thử vai rồi, nhà em ở đâu, chị đưa em về!”
Tiểu Hạo xụ mặt ôm chầm lấy cô đáng thương nói.
“Chị! Tiểu Hạo không có nhà, chị đừng có bỏ em!”
Băng Khả biết cậu nói dối, nựng má cậu nhóc răng dạy.
“Còn nhỏ đừng có nói dối! Em nói đi, em ở đâu, chị đưa về, nếu có thời gian chị sẽ đi thăm em mà!”
Tiểu Hạo không chịu òa khóc nức nở. Cậu ôm lấy Băng Khả không chịu buông, ở nhà chẳng ai chơi với cậu, dịu dàng nuông chiều cậu như cô hết, hiện tại cậu biết được thế giới bên ngoài tuyệt đẹp như vậy, có đánh chết cậu cũng không thèm về.
Băng Khả không biết làm sao thở dài bế Tiểu Hạo lên dỗ dành.
“Được rồi, ngoan nín khóc, nếu em đã không chịu về vậy đi theo chị nhé, nhớ không được quậy phá!”
Tiểu Hạo vui mừng hôn lên mặt Băng Khả một cái tươi cười.
“Cảm ơn chị! Tiểu Hạo thương chị nhất luôn!”
Cô cười ra tiếng gõ nhẹ lên đầu cậu nhóc, đúng là có tí tuổi đầu mà rất khéo nịnh nọt khiến cô vui lòng, nhưng Tiểu Hạo cứ đi theo Băng Khả thế này không phải là điều tốt, chắc chắn người nhà rất lo cho cậu, cô nhất quyết bằng mọi cách sẽ đưa tiểu yêu tinh thích bám người này trở về trước tối nay.