Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 66: Quấn Lấy Anh Không Chút Hình Tượng

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một lực mạnh đẩy hết tất cả những tên đàn ông lộn nhào xuống đất. Đôi mắt Lục Vu Quân chứa đầy phẫn nộ trừng đám đàn ông kia, thân thể điêu luyện thoát ẩn thoát hiện chưa đến một phút đã đánh cho bọn họ tan xương nhừ tử, kêu rên không thành tiếng, chết ngay tại chỗ, hù cho Lương Ái đứng không vững, hai chân mềm nhũn vô lực ngã nhào xuống đất hoảng sợ tột độ.

Ánh mắt sắc bén của anh quét đến cô ta, cô ta la lết về sau, răng run cành cạch đến nghe cả tiếng.

“Không… Lục tổng, tôi không có ý định hại Băng Khả, là… chính là cô ta xúi giục tôi!”

Lương Ái chỉ thẳng tay vào mặt Y Na, Y Na tức giận vung tay bóp cổ cô ta, ánh mắt rực lửa như muốn xé xác Lương Ái. Con đàn bà chết tiệt này đúng là quá thâm hiểm, giúp cô ta trả thù xong lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ả. Trong cơn giận dữ, ả bóp mạnh cổ Lương Ái khiến cô ta quằn quại ra sức vùng vẫy, khó chịu gỡ tay Y Na ra nhưng tay ả chắc như thép.

“Con đàn bà đáng chết, chết đi!”

Rặc!

Lập tức cổ của Lương Ái bị bẻ gãy, đôi mắt vẫn trợn to, chết không nhắm mắt. Y Na quẵng cô ta xuống đất phủi phủi tay, lo sợ nhìn Lục Vu Quân vờ nói:

“Chủ nhân, tôi vô tình phát hiện cô Băng bị ả đàn bà này hãm hại, mới đến đây cứu cô ấy!”

Lục Vu Quân mặc kệ hai người đàn bà này làm cái trò gì, tiến đến đỡ Băng Khả dậy, cởϊ áσ khoác ngoài, khoác lên người cho cô, vén những sợ tóc rối qua mang tai, lo lắng hỏi:

“Có sao không?”

Băng Khả tuổi thân, ôm lấy anh khóc nấc lên thành tiếng, nếu không có Lục Vu Quân thì bây giờ cô đã bị đám đàn ông này làm nhục mất rồi.

Nhìn dáng vẻ đáng thương này, Lục Vu Quân đau lòng vuốt ve tấm lưng của cô dỗ dành, hành động ôn nhu như lúc anh chưa quên đi cô vậy. Y Na không thể tin vào mắt, anh đã quên đi Băng Khả, vậy mà vẫn có thể ân cần gần gũi với cô. Trong lòng ả dâng lên nỗi ganh tị to lớn. Đi theo anh nhiều năm, anh chẳng để cô ta vào mắt một lần nào, còn Băng Khả, dù có bị ngọc sansui hủy đi kí ức thì anh vẫn để tâm tới cô.

Lục Vu Quân bế Băng Khả lên tay, hướng về phía trước nhanh chân cất bước đi, Y Na liền chạy đến ngăn cản.

“Chủ nhân, anh không được gần gũi với cô ta, Thái hậu biết được sẽ không hay đâu!”

Lục Vu Quân chau mi nhìn cô ta, hiện tại anh không còn thì giờ để hỏi tội ả, buông ra một câu:

“Nhớ không lầm thì tôi đã cấm cô đến thế giới loài người thì phải, cô dám làm trái ý tôi?”

Y Na run sợ lùi về mấy bước, phải rồi, anh chỉ là quên đi Băng Khả chứ không có quên đi chuyện đã đuổi cổ ả đi.

Lục Vu Quân không có tâm trạng trừng phạt cô ta, thấy vẻ mặt Băng Khả tái nhợt, lo lắng bế cô rời khỏi nơi này.

Đặt cô lên ghế, anh ân gần thắt dây an toàn cho Băng Khả, đột nhiên bị cô gạt tay, giây sau Băng Khả ôm lấy người anh cọ cọ khó chịu, trong người dường như có một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội khiến cô ngứa ngáy, nóng bức, ham muốn một thứ gì đó mà chính cô còn không rõ.

Lục Vu Quân bất ngờ với hành động này, đẩy người Băng Khả ra chau mày, dáng vẻ này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ cô đã bị chuốc thuốc?

“Băng Khả, bọn chúng hạ thuốc cô sao?”

Cô khó nhọc thở, khẽ gật đầu, lại chui vào l*иg ngực của Lục Vu Quân cọ cọ, cảm giác này vơi đi một chút khó chịu trong cô, thỏ thẻ:

“Giúp… giúp tôi!”

Anh đẩy người cô ta, khó khăn thắt dây an toàn, chỉnh lại áo khoác che đi những thứ cần che cho Băng Khả, sau đó thì ngồi lên ghế lái khởi động xe.

“Cô ráng chịu một chút, tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện!”

Băng Khả không chịu được với sự ham muốn sắp thiêu đốt này, vùng vẫy không ngừng, làm áo khoác của anh tụt xuống người, vô tình huơ tay trúng nút cài dây an toàn khiến nó mở ra, cả người tụt xuống ghế. Lục Vu Quân để ý tiếng động, đặt mắt đến chỗ kế bên liền thấy Băng Khả ngã xuống, bất ngờ giảm chậm tốc độ lại, tấp vào lề, đỡ cô ngồi lại trên ghế thở dài.

“Băng Khả, cô ngồi yên có được không?”

Cô vùng vẫy vài cái, giây sau thì nhào đầu vào ngực anh, không một chút hình tượng ghì chặt cơ thể người đàn ông cọ cọ không ngừng, cả thân trên chỉ mặt duy nhất chiếc áo ngực đen, tạo điểm nhấn cho làn da trắng nõn, khuôn ngực đẫy đà lồ lộ cọ đến phần sườn bụng của Lục Vu Quân, anh nuốt nước bọt nhìn sang chỗ khác.

“Khó chịu… ưm!”

Lục Vu Quân bất đắc dĩ cho cô chiếm tiện nghi một chút rồi đẩy người cô về lại chỗ ngồi, cất giọng bảo:

“Gần đến bệnh viện rồi, cô ngoan ngoãn chịu một chút được không?”

Băng Khả lắc đầu khóc nấc lên trông rất đáng thương.

“Tôi không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa, hức!”

Lục Vu Quân dịu dàng lau nước mắt cho Băng khả, thở dài, nhặt chiếc áo khoác bị rớt khoác lên cơ thể cô, cài lại dây an toàn cho cô rồi tiếp tục lái xe.

Băng Khả tiếp tục khó chịu ngọ nguậy, cơ thể cô cảm thấy vô cùng khô nóng, trống trãi cùng cực.

Tiếng dây mở một lần thu hút Lục Vu Quân, anh hoảng sợ nhìn cô. Lập tức Băng Khả lại nhào đến chỗ anh, chiếc áo khoác một lần nữa tụt xuống. Hai tay cô câu chặt cổ anh, ngồi lên đùi Lục Vu Quân ngọ nguậy, từng tấc thịt cọ sát áo sơ mi của anh.

Lưng của Lục Vu Quân thấm đẫm mồ hôi, bị Băng Khả làm cho phát hoảng, xém chút đã đâm vào một chiếc xe tải lớn, cũng may là anh kịp trở tay. Nhìn người phụ nữ đu trên người mình như con bạch tuộc, ánh mắt lộ rõ vẻ khó xử.

Mông cô vô thức động đến thứ không cần động, cọ qua cọ lại, Lục Vu Quân giật bắn người, tức giận to tiếng:

“Ngồi yên!”

Băng Khả bị tiếng mắng của anh làm cho uất ức, nghẹn ngào bấu chặt vạt áo trước ngực Lục Vu Quân khóc nức nở gọi tên anh:

“Vu Quân, xin anh… giúp tôi… tôi khó chịu lắm, hức!”

Trong người Lục Vu Quân nóng hừng hực, vuốt lưng cô một cái trấn an. Tuy lúc nãy trấn an cô là sắp đến bệnh viện nhưng thật sự từ nơi này đến đó quả thật còn rất xa, mà nhìn Băng Khả hiện tại dường như không chịu nổi nữa, nếu không cho cô giải tỏa sớm, chắc chắn Băng Khả vì ham muốn mà bị dày vò đến chết.

Nghe tiếng khóc lóc nghẹn ngào của cô, anh không chịu được, cùng lúc thấy một khách sạn trước mắt liền tấp vào, bế cô ra khỏi xe rồi quăng chìa khóa cho tài xế.

“Lái xe vào gara dùm tôi!”

Sau đó đi vào bên trong, Lục Vu Quân tiến đến chỗ của tiếp tân đăng kí phòng. Băng Khả trong vòng tay anh không ngừng ngọ nguậy, câu cổ anh, nhoài người hôn lên sườn mặt nam tính. Lục Vu Quân kéo đầu cô trở về l*иg ngực, nhỏ giọng bảo:

“Em nằm ngoan, đừng lộn xộn!”

Thân thể Băng Khả bây giờ mồ hôi nhễ nhại, đã gần nửa tiếng cô phải chịu du͙© vọиɠ dày vò, cả cơ thể bây giờ đã khó chịu hết mức có thể, ý thức không còn nữa, lại nhoài người lên hôn hít cổ của anh.

Cô tiếp tân quan sát hành động của cô mà ngại đỏ mặt, cụp mắt làm thủ tục đăng ký cho bọn họ, tay còn khẽ run rẩy không cầm vững cây bút.

Làm xong thủ tục, Lục Vu Quân liền nhận chìa khóa phòng rảo bước vào thang máy. Băng Khả nhân cơ hội không còn một ai, tiếp tục hôn hít Lục Vu Quân, môi cô lướt qua từng bộ phận trên khuôn mặt anh. Vẻ mặt của anh dường như không để tâm, nhìn sang hướng khác, mặc cho người phụ nữ hôn lên đầy mặt mình.

Môi cô dừng trước môi anh, to gan chiếm lấy, vì không có kinh nghiệm nhiều về chuyện này nên Băng Khả hôn có chút vụng về. Bấy giờ Lục Vu Quân mới nhìn đến khuôn mặt tràn đầy du͙© vọиɠ của cô, giây sau liền ấn gáy Băng Khả, chủ động càn quấy bên trong khoang miệng cô.

Ting!

Cửa thang máy mở ra, một cặp vợ chồng già đứng trước thang máy vô tình thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau hôn nhau thì quay sang chỗ khác ngại ngần. Đến khi Lục Vu Quân nhận thấy có người trước mặt liền tách cô ra, bế cô rời đi, còn nghe loáng thoáng giọng điệu bất lực của bà lão kia:

“Tuổi trẻ thời nay bạo quá ông nhỉ?”
« Chương TrướcChương Tiếp »