Cô sợ hãi tột độ, mí mắt khẽ run rẩy, chả lẽ là bị người xấu bắt đi, phải làm sao đây?
Băng Khả hơi hoảng, nghĩ đến việc liên lạc, thông báo với người khác nhờ giúp đỡ, liền len lén nhìn tên kia, luồn tay vào túi xách. Trong đầu Băng Khả bây giờ nghĩ đến Lục Vu Quân trước tiên, không nghĩ ngợi gì bấm vào số của anh.
Cô muốn cho Lục Vu Quân biết mình đã bị bắt cóc nên liều mình hét lớn:
“Này anh kia, thả tôi xuống xe, anh có biết bắt cóc là tội nặng lắm không hả?”
“Con mẹ nó ồn ào quá, xem ra mày rất muốn tao cắt lưỡi mày!”
Tên kia vừa lái xe vừa hầm hổ hăm dọa cô, không chú tâm nhìn đường, toang đâm vào một chiếc ô tô. Cũng may cô hét lớn, sự chú ý của tên tài xế nhanh chóng khôi phục, ngay lập tức bẻ lái sang hướng khác. Giây phút ấy, Băng Khả sợ đến nước mắt tuôn trào, nhìn vào túi xách. Cũng không biết Lục Vu Quân có nghe máy không nữa, mong rằng nãy giờ anh nghe hết lời cô nói mà đến cứu mình.
Chiếc xe taxi lái ra khỏi ngoại thành, dừng trước một căn nhà hoang đáng sợ. Tên bắt cóc thô lỗ lôi Băng Khả ra xe. Cô nhất quyết không chịu vùng vẫy nhìn chầm chầm vào túi xách nhưng không thể cầm nó vì cô biết nếu để ý đến nó nhiều quá, tên đàn ông này sẽ phát hiện, người gặp bất lợi sẽ chính là mình.
Chát!
Tên bắt cóc tát thật mạnh vào bên mặt của Băng Khả. Năm dấu tay to lớn đỏ chói hằn một bên mặt, cơn đau tê tái khiến Băng Khả rên lên một tiếng, tên bắt cóc vì sự cứng đầu của cô mà không nương tay, nắm đầu Băng Khả giật mạnh về phía trước.
Tiếng Băng Khả la thất thanh từ loa điện thoại rồi khuất dần. Lục Vu Quân gấp gáp điều khiển xe, tra ra vị trí điện thoại của Băng Khả. Trong lòng thấp thỏm vô cùng. Trước nay ngoài Tiểu Hạo ra, anh chưa từng có cảm giác lo sợ này với một ai, cũng không biết là vì sao anh lại sợ cô gặp chuyện đến vậy.
Chiếc BMW phóng với tốc độ rất nhanh trên đường, lướt đi như một cơn gió của tử thần.
Bên này Băng Khả bị tên kia lôi vào nhà hoang, trói tay trói chân, quẳng vào một góc tường. Một người phụ nữ trong bóng tối nãy giờ xoay lưng lại hứng thú nhìn vẻ mặt sợ hãi của Băng Khả cười to, tiếng cười vô cùng man rợ.
Băng Khả to mắt nhìn, không ai khác chính là Lương Ái, cô ta lại muốn tiếp tục hãm hại cô một lần nữa. Băng Khả cảm thấy người phụ nữ này đáng sợ hơn cả ma quỷ. Không biết tiếp theo cô ta sẽ làm gì mình đây.
Lương Ái tiến đến trước mặt Băng Khả, bóp mạnh cằm cô khiến cô khó chịu vùng vẫy, lập tức một cái bạt tay bay thẳng đến mặt Băng Khả, âm thanh chói tay vang lên trong không khí. Nhìn năm dấu tay in đỏ trên mặt Băng Khả, Lương Ái hài lòng hả hê nói:
“Băng Khả ơi Băng Khả, cái giá của sáu năm trước mày nếm trải còn chưa đủ hay sao mà bây giờ còn dám quyến rũ chồng tao hả?”
Mắt Lương Ái trợn lên hung tợn, giật lấy tóc của Băng Khả về phía sau, cô đau đớn rêи ɾỉ, cô ta càng giật mạnh hơn, cười ha hả.
“Nếu mày đã không sợ thì bây giờ tao sẽ cho mày nếm trải hậu quả của việc quyến rũ chồng tao một lần nữa!”
Băng Khả không hiểu cô ta nói mình quyến rũ chồng cô ta ở chỗ nào, rõ là tên đó đeo bám cô, hai người này là kéo qua kéo lại rồi lôi cô ra làm bia đỡ đạn sao? Cô trừng lấy ả to tiếng:
“Sao cô không nghĩ đến tại sao chồng cô thích đeo bám tôi như vậy đi, nên xem lại mình có đủ sức quyến rũ không, loại người độc địa như cô chính là đã định không có được hạnh phúc… aaa!”
Lương Ái bị những lời này của Băng Khả làm cho tức giận, lại tát vào mặt cô một cái, hung hăng đá liên tục vào người cô.
Băng Khả đau đớn nhưng quyết không để lộ tiếng rêи ɾỉ, điều này làm Lương Ái chán ghét, càng mạnh tay hơn.
“Cơn ghen của phụ nữ đúng là đáng sợ thật! Cô định đánh cô ta đến khi nào?”
Y Na từ đâu xuất hiện, ả nhìn Lương Ái đang hành hạ Băng Khả dễ chịu không thôi, bỡn cợt cất lời. Lương Ái vẫn không dừng tay, hì hục nói:
“Mặc kệ tôi, không cần cô xía vào, tôi phải đánh chết nó!”
Y Na lên tiếng ngăn cản:
“Ấy ấy! Vẫn còn trò chơi thú vị phía sau đang chờ cô ta mà, chết lúc này có quá là sớm không?”
Quả nhiên Lương Ái dừng tay, cười thâm độc lườm Băng Khả.
“Đúng vậy, chết đối với cô ta quá dễ dàng. Băng Khả! Tôi sẽ cho cô nếm được mùi vị sướиɠ đến chết đi!”
Lương Ái lấy ra một viên thuốc màu trắng, nhét vào miệng Băng Khả, bụm miệng cô lại. Vị đắng tan ra, chảy xuống cuống họng khiến Băng Khả sặc sụa.
Hai người phụ nữ ác độc cười lên thích thú. Y Na vỗ tay hai cái, nương theo ánh sáng lờ mờ, Băng Khả mơ hồ thấy cả đám đàn ông cao lớn tầm tám chín người từ bên ngoài bước vào, thân người cô run lên bần bật. Lương Ái bắt được bộ dạng sợ sệt đó rất hài lòng ra lệnh cho bọn người này.
“Các người chơi cô ta đến chết cho tôi! Nhớ phải ghi hình lại, tôi sẽ tung lên mạng với tiêu đề ‘Minh tinh mới nổi hoan ái cuồng nhiệt với vô số đàn ông’. Tới chừng đó sẽ có hàng trăm hàng triệu người vào xem dáng vẻ nhơ nhuốc bẩn thỉu của cô ta, để coi còn có tên nào dám động đến cô ta nữa không, haha!”
Lương Ái thỏa mãn cười to, Y Na kế bên cũng rất vừa lòng, đến đó ả sẽ gửi cho Lục Vu Quân xem, anh đã mất trí nhớ, còn cộng thêm nhìn thấy chuyện này khẳng định là sẽ vĩnh viễn có ấn tượng xấu với Băng Khả.
Mắt Băng Khả trợn tròn, sợ hãi tột độ nhìn từng người từng người đàn ông đến gần mình, vẻ mặt biếи ŧɦái, ghê rợn khiến cô muốn buồn nôn. Sợ sệt lết vào góc tường khóc thành tiếng, cầu xin:
“Đừng qua đây, xin các người, đừng… aaa!”
Bọn đàn ông sấn đến, lưu manh cười giòn giã xé đồ cô, Băng Khả dùng tay chân đang bị buộc chặt không ngừng kháng cự, dây trói làm da thịt cô hằn đến rướm máu đau đớn, cũng không chịu khuất phục.
Những tên đàn ông thô lỗ giật đứt từng mảnh váy trên người Băng Khả, cô ngã nhào xuống đất, da thịt nõn nà lộ ra, cũng may còn lớp áo ngực che chắn và chiếc quần bảo hộ khi mặc váy.
Băng Khả khóc không thành tiếng, xong rồi, cô sắp bị vấy bẩn một lần nữa. Nếu có bị hãʍ Ꮒϊếp một lần, cô sẽ ngay lập tức cắn lưỡi tự tự, quyết giữ mình sạch sẽ, không để những tên lưu manh này động đến.
Nhìn thấy da thịt trắng sáng lồ lộ trước mắt, mấy tên đàn ông lộ rõ vẻ thèm thuồng ham muốn đến phát điên, tiến đến cúi người chuẩn bị như muốn ăn thịt, nuốt Băng Khả vào bụng.
“Rầm!”
Cánh cửa đột nhiên văng ra, nát thành từng mảnh vụn.
Người đàn ông đứng trong đêm đen từng bước tiến vào, mang theo hơi thở lạnh lẽo từ ngàn năm mà cô không cách nào quên.