Đây là một buổi tiệc rất sang trọng, có sự góp mặt của vô số nhân vật lớn, được mời đến đây coi như danh tiếng và chỗ đứng vượt bật hơn so với người khác.
Băng Khả diện trên người một chiếc đầm đen sang trọng, cắt xẻ vừa phải, lộ ra khuôn ngực đầy đặn đẹp mắt, thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Cô nhanh chóng đi tìm vị trí ngồi của mình.
Đến khung giờ vàng của buổi tiệc, người dẫn chương trình được mời là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, nói những câu hóm hỉnh khiến cả trường quay bật cười.
Rồi vô số tiết mục múa hát được diễn ra.
Cuối cùng là giây phút hồi hộp nhất hôm nay, đến giờ khắc tiết lộ ra diễn viên xuất sắc nhất năm nay.
Dẫn chương trình lần lượt đọc ra năm cái tên, có cả Băng Khả, sau đó lên giọng hô to, không ngờ nữ diễn viên được bình chọn xuất sắc nhất chính là cô.
Băng Khả vui mừng đứng lên tiến về phía khán đài, tui có vui vẻ nhưng trong lòng không thoát khỏi lo lắng, lỡ như giống với tình hình của buổi họp báo lúc trước, ở đây người còn nhiều hơn gấp chục lần, chỉ có nước tiêu đời mà thôi.
Cô e dè đứng trước hàng ngàn khán giả, nở một nụ cười xinh đẹp, phát biểu vài câu chủ yếu là cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người dành cho mình.
Tiếp theo, dẫn chương trình mời nhà đầu tư của buổi lễ ngày hôm nay lên trao giải, không ai khác chính là Merry. Băng Khả sợ đến mất mật, cô đã hiểu bước tiếp theo đã xảy ra chuyện gì rồi.
Dẫn chương trình xởi lởi mời Merry phát biểu vài câu, cô ta liếc nhìn Băng Khả bằng ánh mắt đắc ý, giây sai liền nhận micro từ tay dẫn chương trình. Trái tim Băng Khả đập loạn nhịp, sợ hãi nhìn cô ta ngăn cản:
“Khoan đã!”
Mọi người khó hiểu nhìn cô, dẫn chương trình hơi bất ngờ, nhanh nhẹn giải vây.
“Có vẻ như Băng Khả còn có điều gì muốn nói phải không?”
Cô gật đầu, gượng cười rồi buông lời:
“Đúng vậy, xin lỗi cô Merry cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại đây vì đã làm mất thời giờ của mọi người, cho tôi xin năm phút nhé!”
Trường quay bây giờ hoàn toàn im lặng, chăm chú hướng mắt quan sát xem tiếp theo Băng Khả sẽ nói gì. Cô cầm micro, tay có chút run rẩy nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, nở một nụ cười xinh đẹp rồi cất lời:
“Thật ra tôi đã đưa ra quyết định một chuyện vô cùng quan trọng vào mấy ngày trước, nhân tiện hôm nay tôi sẽ nói ra chuyện này với mọi người, có lẽ sẽ làm cho mọi người khó chịu, nhưng mà nhất quyết tôi phải nói thôi!”
Băng Khả hít vào một hơi, lại nói tiếp:
“Tôi ra mắt được một năm đã có biết bao tin đồn vây lấy làm ảnh hưởng đến cuộc sống rất nhiều. Cho dù bây giờ đã ổn thỏa không ít, nhưng bản thân tôi cảm nhận được, càng lên cao thì áp lực của tôi càng to lớn. Có lẽ tôi không hợp với nghề diễn viên này. Cho nên tôi đã quyết định rút khỏi giới giải trí từ ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự yêu quý của mọi người dành cho tôi và cũng xin lỗi các fan hâm mộ, những người theo dõi tôi, yêu thích tôi!”
Tiếng xì xào bàn tán bên dưới vang dội, họ đều bất ngờ với lời tuyên bố này của Băng Khả. Cô vốn dĩ mới nổi lên nhờ một vai diễn, con đường tương lai phía trước còn sáng lạn, vậy mà chớp nhoáng muốn rút khỏi giới giải trí, trong lòng người hâm mộ nuối tiếc không thôi.
Merry không ngờ Băng Khả lại hớt tay trên cô ta, coi như cô thông minh. Rút khỏi ngành giải trí cũng đã là cái giá đủ mà Băng Khả phải trả, về sau chỉ mong cô không được đến gần Tôn Tần của cô ta nữa, nếu không sẽ không biết xảy ra thêm chuyện gì.
Băng Khả đứng trong gió sương rả rích, từng cơn gió lạnh buốt phả vào da thịt, cô xoa xoa hai bắp tay giữ ấm cho cơ thể. Dưới ngọn đèn lập lòe mờ mịt, con đường này có vẻ khá vắng xe qua lại.
Nghĩ về sự việc vừa nãy, trong lòng cô cũng không buồn phiền gì mấy. Nghề diễn viên kia đã từ lâu Băng Khả chán chường muốn buông bỏ. Lúc cô chưa nổi tiếng, đóng toàn vai phụ mờ nhạt, bị không ít người khác khinh miệt ức hϊếp, lúc ấy cô quyết tâm muốn đột phá bản thân. Nhưng bây giờ cô đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô thấy địa vị này quá lớn, bị vô số kẻ xấu vu khống hãm hại, cũng đủ biết còn có sự giúp đỡ của Lục Vu Quân nên bản thân mới có chỗ đứng thế này. Cho nên Băng Khả không còn gì lưu luyến với cái nghề làm dâu trăm họ này nữa.
Băng Khả không phải là một người vô dụng, cùng lắm thì cô sẽ tìm một công việc khác như bao người, đủ để nuôi sống bản thân.
Cô đứng đấy trầm ngâm rất lâu, có một chiếc taxi đi đến cô cũng không để ý. Người nọ thấy cô một mình, dừng xe lại mở cửa kính hỏi:
“Cô ơi, cô có muốn đi taxi không?”
Lúc này Băng Khả mới hoàn hồn nhìn tài xế.
“À… ừm tôi đi!”
Ngồi trên xe, cô nhớ đến bảo bối nhỏ của mình còn đợi ở nhà, đáy lòng không khỏi nôn nao muốn trở về nhà thật sớm cùng cậu bé. Cũng đã khuya rồi, chắc Tiểu Hạo đã ngủ.
Kỳ lạ, nơi này trở về phòng trọ của Sở Hạ tầm chừng mười lăm phút thôi sao bây giờ đã hơn hai mươi phút còn chưa tới? Cô thắc mắc nhìn ra ngoài cửa xe, khung cảnh xa lạ đập vào mắt. Đây là đâu? Cô chưa từng thấy con đường này bao giờ gấp gáp nói với tài xế.
“Hình như anh đi lộn đường rồi, nơi đây không phải địa chỉ mà tôi nói!”
Tên tài xế chẳng có biến đổi gì với lời nói của cô, vẫn giữ trạng thái chú tâm lái xe. Một nỗi lo sợ dâng lên tận đáy lòng, một lần nữa cô cất lời:
“Này anh, anh đi sai đường rồi, mau trở đầu xe quay về đi!”
Đôi mắt sắc bén của tên tài xế quét đến gương chiếu hậu nhìn cô một cách chán ghét thốt ra một câu:
“Câm miệng, mày còn nói thêm lời nào nữa tao lập tức cắt lưỡi mày!”