Hôm nay Băng Khả từ chối tất cả công việc, muốn ở nhà chơi với Tiểu Hạo. Cô thức dậy rất sớm, yêu hôn lên vầng trán nhỏ của con trai một cái mới rời khỏi giường, muốn tận tay nấu ăn cậu bé, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Chẳng biết lúc nào Tiểu Hạo sẽ rời đi nhưng cậu ở đây một giây một phút nào, cô sẽ nâng niu trân trọng cậu từng giây từng phút ấy.
Nghĩ đến điều này, cảm xúc chua xót lại dâng trào trong lòng, Băng Khả gạt đi nước mắt, cố chỉnh đốn cho tâm trạng thật tốt rồi tiến vào nhà bếp, nhưng chưa đặt chân tới nơi đã nghe tiếng gõ cửa.
Trái tim Băng Khả chùng xuống, ánh mắt chứa đầy tia sợ hãi, chẳng lẽ là Lục Vu Quân đến tính đưa Tiểu Hạo đi sao? Chỉ mới sáu giờ sáng thôi, anh đã gấp gáp thế rồi?
Cô thầm cầu nguyện cho người ngoài cửa không phải là Lục Vu Quân, lấy hết can đảm mở cửa, thật sự chính là anh. Mi mắt cô run rẩy liên hồi xoay mặt đi chỗ khác, cảm giác ứ nghẹn trong cuống họng. Ông trời thật sự không thương cô, chỉ muốn một ngày ở cùng con trai thôi cũng không thể sao?
Lục Vu Quân quan sát ánh mắt đượm buồn kia, trong lòng có chút phức tạp, cất lời:
“Chào buổi sáng!”
Băng Khả gật gật đầu, mời anh vào trong, lại nghe anh lên tiếng, hỏi:
“Tiểu Hạo đâu rồi?”
Cô cúi mặt, có chút buồn bã, nhỏ giọng đáp:
“Tiểu Hạo… còn đang ngủ!”
“Ừm!”
Lục Vu Quân lại quan sát cô, như muốn nhìn xuyên thấu suy nghĩ của người phụ nữ này. Anh đã từng nghe nhiều người nói đến bản thân rất yêu thương, nuông chiều cô, thật sự lúc trước anh có yêu cô sao? Cô có gì đặc biệt mà thu hút được anh?
Băng Khả bị anh nhìn đến phát ngại, hai má ửng đỏ cúi mặt, thế mà Lục Vu Quân vẫn không thu lại tầm mắt.
“Mẹ ơi!”
Tiểu Hạo đã thức dậy từ lúc nào, không thấy Băng Khả đâu cả, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình, lập tức rời khỏi giường tìm cô. Thấy anh cũng ở đây, cậu bé chạy đến ôm Băng Khả thật chặt đưa ánh mắt tức giận về phía ba mình, chắn ngang bảo vệ cô.
“Ba đừng hòng ức hϊếp mẹ nữa, con sẽ bảo vệ mẹ!”
Lục Vu Quân thấy nhóc này đề phòng mình thì khó hiểu, đưa ánh mắt đến phía Băng Khả, cô không nói gì, xoa đầu con trai, vẻ mặt tràn đầy yêu thương cùng đau lòng, mỉm cười.
“Bảo bối nhỏ, ba đến rước con về, con mau về với ba đi!”
Tiểu Hạo đương nhiên không chịu, cậu bé ôm chặt đùi cô khóc sướt mướt.
“Con không về đâu, con muốn ở cùng mẹ thôi, không quay về với ba xấu xa đâu!”
Lục Vu Quân nhìn con trai cứng đầu, không hề nổi giận, ngược lại còn bảo:
“Vậy phiền cô Băng chăm sóc thằng bé giúp tôi, có được không?”
Băng Khả tưởng rằng mình nghe lầm, to mắt nhìn Lục Vu Quân hỏi lại:
“Anh nói sao?”
Lục Vu Quân lập lại lời vừa nói, anh không có thái độ bài xích cô như trước, đi đến cúi xuống, đưa một cái hộp gì đó cho Tiểu Hạo, nói nhỏ vào tai cậu bé. Cậu vô cùng thích thú, mỉm cười gật đầu. Lục Vu Quân xoa đầu cậu thở dài, đứa con này như là không phải con của anh vậy, chỉ thích ở cùng Băng Khả. Nếu xác nhận Băng Khả không phải người xấu, anh cũng không ngăn cản nữa, chỉ là sợ rằng có kẻ đằng sau gây bất lợi nên cho người âm thầm bảo vệ hai mẹ con họ.
Sau cùng Lục Vu Quân chào tạm biệt hai mẹ con rồi lên xe rời đi. Anh vừa xoay vô lăng vừa có điều suy tư. Đã nhiều ngày rồi không thấy Hứa Cẩn gọi lại, đủ để anh hiểu rằng việc lấy lại ký ức là không hề dễ dàng, hoặc thậm chí là bất khả thi.
Anh siết chặt vô lăng, nếu đã định anh không thể nhớ được Băng Khả, vậy thì cứ thuận theo, nếu có duyên anh và cô lại gắn kết, còn nếu không có duyên thì không thể hợp lại. Trên vai anh còn gánh vác trọng trách to lớn, không rảnh để dành thời gian cho tình yêu.
Lại nói về Băng Khả, cô vừa được mời đến dự một buổi liên hoan vào chiều nay. Tiệc liên hoan phim thường được tổ chức vào cuối năm nhằm chọn ra khuôn mặt sáng giá nhất, lần này bộ phim Cửu Phi Hành được đề cử trong hạng mục phim truyền hình, là một trong những hạng mục chính, nên cô không thể không tham gia.
Giao lại việc chăm sóc Tiểu Hạo cho Sở Hạ, cô lấy mấy món đồ cá nhân cho vào túi rồi định đến công ty để cùng ekip chuẩn bị sớm. Nhưng vừa ra khỏi nhà, điện thoại Băng Khả đột nhiên có tin nhắn. Cô mở ra, thấy một tin nhắn từ số lạ.
[Tôi đã cảnh cáo cô rồi, bây giờ thì đừng trách tôi vô tình, tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị bị người đời khinh miệt một lần nữa!]
Lời lẽ đầy hăm dọa!
Cô kéo xuống dưới, trên màn hình là những tấm hình của cô và Tôn Tần đi ra từ khách sạn lần lượt hiện lên.
Tay Băng Khả khẽ run rẩy, ánh mắt thoáng sững sờ. Linh tính cho cô biết buổi liên hoan phim tối nay chính là một cái bẫy đang giăng sẵn cho cô.