Chương 62: Tìm Được Mẹ Rồi!

Cái tai nhỏ của Tiểu Hạo bị người kia nhéo đến đỏ hỏn, mếu máo gọi mẹ.

“Hay là mày bị mẹ bỏ rồi hả? Haha, đồ con hoang!”

“Im đi, tôi có cha có mẹ, bà là đồ phù thủy xấu xa, đợi tôi tìm được mẹ, tôi sẽ gọi cho ba bắt bà vào tù!”

Người phụ nữ càng mạnh tay hơn với Tiểu Hạo khiến cậu bé đau đến chảy nước mắt.

“Mạnh miệng đó, có tí tuổi đã thích nói khoác rồi!”

“Cô làm gì vậy?”

Băng Khả đã quay quảng cáo xong, đang định đi về thì thấy tình cảnh một người phụ nữ đang ức hϊếp một đứa bé, cô vô cùng tức giận.

“Chuyện của tôi, cô khôn hồn thì đừng xía vào!”

Người phụ nữ kia thái độ khinh khỉnh rất đáng ghét, Sở Hạ nhìn bộ dạng mập mạp của cô ta cười to khinh bỉ.

“Đã xấu rồi còn đóng vai ác, có tin tôi gọi báo cảnh sát đến bắt cô vì tội bạo hành trẻ em hay không?”

Băng Khả sốt ruột cho đứa trẻ kia, bảo người phụ nữ thả cậu ra rồi có gì từ từ nói. Người phụ nữ vẫn không chịu buông tay, nói thêm vài lời khó nghe.

Nghe được giọng nói quen thuộc mà mình ngày đêm mong nhớ, nước mắt của Tiểu Hạo tuôn rơi gọi to:

“Mẹ ơi, là Tiểu Hạo, Tiểu Hạo đau quá, hức!”

Băng Khả to mắt nhìn cậu bé, bởi vì ngược hướng, người phụ nữ kia che mất dáng vẻ bé nhỏ của cậu nên cô không thể nhận ra được. Hiện tại đã biết đứa bé đó là con trai của mình, cô kinh ngạc, hốt hoảng gọi:

“Tiểu Hạo!”

“Này cô thả con trai tôi ra ngay!”

Người phụ nữ chán ghét thả Tiểu Hạo ra, cậu bé chạy đến ôm chầm lấy Băng Khả khóc nấc lên từng đợt.

“Lần sao cô hãy quản con trai cô cho cẩn thận, có biết nó vì tìm cô mà la lối ồn ào lắm không?”

Bỗng một đám người đi đến tóm lấy cô ta, người phụ nữ la lên thất thanh. Trình Lâm xua tay bảo bọn họ đưa người phụ nữ này đến đồn cảnh sát, cô ta dám làm cậu chủ nhỏ bị thương rất đáng tội.

Băng Khả dịu dàng lau nước mắt cho con trai, xót xa ôm cậu vào lòng. Chỉ mới mấy ngày mà Tiểu Hạo đã gầy đi trông thấy khiến cô đau lòng không thôi.

“Bảo bối à, sao con lại đến đây?”

“Con đến tìm mẹ, sao mẹ đi lâu vậy chứ? Tiểu Hạo rất nhớ, hức!”

Dáng vẻ này làm Băng Khả thương xót, hôn lên hai cặp má bầu bĩnh buông lời:

“Mẹ xin lỗi, đều tại mẹ cả, nếu không phải vì đi tìm mẹ con cũng không bị người xấu ức hϊếp thế này!”

Tiểu Hạo rất hiểu chuyện, mỉm cười rạng rỡ bảo:

“Mẹ đừng tự trách, Tiểu Hạo sẽ không trách mẹ đâu, miễn là sau này mẹ không bỏ con nữa là được rồi!”

Băng Khả cảm động đến rơi nước mắt, xoa đầu cậu nhóc chua xót, làm sao cô có thể về với cậu đây? Cô đã bị đuổi đi rồi!

“Cậu chủ! Đến lúc cậu nên về rồi!”

Tiểu Hạo nằng nặc không chịu ôm lấy Băng Khả cứng ngắt.

“Không về đâu, tôi muốn ở với mẹ thôi!”

Hết cách, Trình Lâm và Trình Khang đến tách cậu ra khỏi người Băng Khả, Tiểu Hạo vùng vẫy ôm lấy cô mãi không buông.

Băng Khả kéo tay bọn họ ra khỏi người con trai nói:

“Đừng làm con trai tôi đau!”

Sau đó cô xem xét hai cách tay của Tiểu Hạo đã hằn dấu tay đỏ thương xót thổi thổi. Bối bối của cô đã vì cô mà đến nơi đây, thật sự cô không đành lòng xa cậu nữa, cô nhìn Trình Lâm và Trình Khang khẩn xin:

“Các cậu có thể để thằng bé cho tôi chăm sóc không, tôi sẽ liên hệ với Vu Quân đưa thằng bé về sau!”

Trình Lâm và Trình Khang nhìn nhau khó xử, dẫu sau hai người cũng biết quan hệ giữa cô và Lục Vu Quân, chỉ là không rõ vì sao Băng Khả bỏ đi. Cuối cùng một trong hai người họ gọi điện thoại cho Lục Vu Quân nói sơ qua về tình hình, được anh chấp thuận, họ mới có thể giao Tiểu Hạo cho Băng Khả.

“Ông chủ đã đồng ý rồi, vậy phiền cô Băng chăm sóc cho cậu chủ!”

Băng Khả vui mừng bế Tiểu Hạo lên hôn lên mặt cậu mấy cái, con trai bé nhỏ của cô, cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi!

Tiểu Hạo được đưa về phòng trọ của Sở Hạ, cậu bé vừa nhìn thấy đã nhận ra mình đã gặp Sở Hạ rồi, vui vẻ chào hỏi cô. Sở Hạ xoa đầu cậu nhóc khen ngợi cậu bé rất ngoan.

Tối đó, Sở Hạ và Băng Khả chiêu đãi Tiểu Hạo một nồi lẩu chua hết sức ngon, cậu bé ăn no đến căng cả bụng. Được Băng Khả tắm rửa, ôm mình đi ngủ, cảm giác thật hạnh phúc.

Nằm trong lòng cô ngọ nguậy, Tiểu Hạo nghịch tóc mẹ mình, nhớ lại lời lúc trưa, Sở Hạ vô tình tiết lộ cho cậu biết chính ba mình là người đuổi cô đi, Tiểu Hạo giận đến đỏ mặt an ủi cô:

“Mẹ à, mẹ đừng buồn, Tiểu Hạo sẽ bảo vệ mẹ, không cho ba xấu xa ức hϊếp mẹ nữa đâu!”

Băng Khả mỉm cười vuốt ve cái mặt non nớt của con trai.

“Bảo bối đừng nghĩ nhiều, ngủ đi con!”

Tiểu Hạo bắt lấy cánh tay dịu dàng của cô, thơm lên vài cái rồi ôm lấy.

“Mẹ hứa đi, mẹ đừng có bỏ Tiểu Hạo nữa được không? Tiểu Hạo không thể sống xa mẹ được đâu!”

Đôi mắt cô lộ vẻ ưu tư, Tiểu Hạo biết cô khó xử, cậu bé chui vào người Băng Khả cọ cọ mặt.

“Tiểu Hạo sẽ ở cùng mẹ, không về với ba xấu xa đâu!”

Băng Khả thở dài, biết rằng bảo bối của cô rất thương cô, nhưng cô không muốn thằng bé hiểu lầm ba mình, giải thích:

“Ba của con tạm thời bị mất trí nhớ, đột ngột không nhớ ra mẹ nữa, cho nên Tiểu Hạo đừng trách nhầm ba!”

“Mặc kệ ba có như thế nào, Tiểu Hạo sẽ ở cùng mẹ, không muốn xa mẹ đâu!”

Tiểu Hạo ghì chặt lấy người Băng Khả, cô thì yêu thương vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, đến khi cậu bé ngủ đi, cô vẫn còn thức.

Nhìn Tiểu Hạo đang say giấc, cô hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ, rồi lấy điện thoại ra nhấn vào số điện thoại của Lục Vu Quân chậm chạp nhắn địa chỉ, sau đó tắt máy.

Băng Khả không muốn rời xa con trai bé bỏng nhưng cô không thể để cậu bé ở bên mình. Cậu là con trai của Lục Vu Quân, không phải con trai của cô, cô không thể làm gì hơn. Dù có rất nhớ cậu bé nhưng cô không thể cướp đi con trai của người khác.