Chương 61: Tiểu Hạo Đi Tìm Mẹ

Cạch!

Lục Vu Quân đi vào bên trong, thấy con trai trùm chăn kín mít, anh cất giọng nói:

“Trời sáng rồi, con mau dậy chuẩn bị đi học đi!”

Thấy Tiểu Hạo không đáp lại lời nào, cái chăn từng hồi cử động, anh nghi ngờ vén lên, đập vào mắt là khuôn mặt lấm lem nước mắt của con trai, sắc mặt Lục Vu Quân trở nên khó coi, hỏi cậu:

“Con sao vậy?”

Tiểu Hạo nấc lên từng đợt, khóc đến thương tâm, cất lên tiếng nói đau thương.

“Ba ơi! Tại sao đến ngày thứ tư rồi mẹ vẫn chưa về với con, con rất nhớ mẹ!”

Lục Vu Quân rất sót cho con trai, anh lau nước mắt cho cậu bé, né tránh câu hỏi đó, bảo cậu vào trong rửa mặt, thay đồ đi học. Tiểu Hạo một mực không chịu, cậu muốn biết cô sẽ về lúc nào. Anh không muốn tiếp tục lừa gạt con trai, thà để cậu bé đau khổ một lần còn hơn là lừa cậu.

“Mẹ con đã đi rồi, có thể sẽ không quay về nữa. Tiểu Hạo đừng buồn, con còn có ba mà!”

Nghe câu nói của anh, đáy lòng của Tiểu Hạo dường như tan nát, cảm xúc đau nhói nghẹn ứ trong cuống họng. Tại sao cô không về với cậu nữa? Chẳng lẽ cô vứt bỏ cậu rồi?

Tiểu Hạo không thể tin vào sự thật này, cậu nắm lấy cổ tay Lục Vu Quân kéo kéo khóc nấc lên.

“Ba lừa con, mẹ sẽ không bỏ con đâu, mẹ hứa rồi mà, ba là đồ nói dối!”

Thấy bộ dạng mất bình tĩnh của cậu nhóc, anh vươn tay ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi vài câu nhưng dù có nói gì thì Tiểu Hạo cũng không chịu dừng lại hành động vùng vẫy, luôn miệng đòi mẹ, Lục Vu Quân đành sử dụng siêu năng lực khiến cậu bé ngất đi, đỡ Tiểu Hạo nằm xuống gối, ân cần đắp chăn, yêu thương sờ lên mặt con trai, cứ như vậy thì anh phải làm sao mới được đây?

Giấc ngủ của Tiểu Hạo cũng chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ rồi thức giấc, cậu bé tự mình vệ sinh cá nhân rồi nằm lại lên giường. Hiện tại Lục Vu Quân không có ở nhà, Băng Khả cũng không biết ở đâu, cậu bé rất buồn, quản gia bảo cậu ăn sáng, cậu cũng không muốn ăn, ông đành mang một phần bánh mì sandwich cùng một cái ly màu đỏ đặt lên bàn, để đến khi cậu đói có thể ăn.

Cậu bé ôm lấy cái gối của Băng Khả thường nằm khi ngủ cùng cậu, ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ của mẹ, không khỏi nhớ nhung. Vì quá buồn chán, cậu lấy điện thoại của mình lên nghịch một lúc, vô tình thấy tin tức của Băng Khả, sáng nay cô đi đóng quảng cáo bị người khác chụp được đăng cả lên báo.

Trong bài báo có ghi rõ địa chỉ chỗ cô quay. Mắt Tiểu Hạo sáng rực, ngồi bật dậy vội cắn một miếng sandwich, uống một ngụm máu đỏ rồi chạy ra ngoài.

Vừa tới cầu thang, Tiểu Hạo đã dừng bước, nghĩ đến trước cửa còn có hai người vệ sĩ canh gác, hai người này là do Lục Vu Quân thuê canh chừng cậu nhóc vì cái tính thích trốn ra ngoài chơi của cậu, nhưng với tính cách ranh ma này, Tiểu Hạo đã trốn thoát được một lần mới gặp được Băng Khả. Hôm nay cậu bé muốn ra ngoài lần nữa e là sẽ rất khó khăn.

Tiểu Hạo cắn môi suy nghĩ, sau đó bày ra vẻ mặt hốt hoảng chạy ra hét lên:

“Aaa cứu với!”

Trình Lâm, Trình Khang ngoài cửa bị tiếng la của cậu nhóc thu hút liền đi đến phía cậu hỏi hang:

“Cậu chủ, cậu làm sao vậy?”

Tiểu Hạo vờ sợ hãi nói khó khăn:

“Hai chú ơi, ở… ở trên phòng có… có con rắn rất to, nó hồi nãy phóng đến muốn cắn Tiểu Hạo, Tiểu Hạo rất sợ!”

“Sao chứ?”

Trong biệt thự này ngày nào người làm cũng dọn ngăn nắp sạch sẽ, sao lại có rắn xuất hiện?

“Trình Khang, cậu lên trên phòng cậu chủ xem xét đi!”

“Được!”

Người nọ liền đi lên lầu, Tiểu Hạo thấy ở đây vẫn còn một người vệ sĩ, đôi mắt tinh ranh láo lia, giây sau chỉ tay vào một bậc thang bất kỳ nói to:

“Chú ơi, con rắn… nó đằng kia kìa!”

Trình Lâm liền nhìn theo hướng tay của Tiểu Hạo, chẳng thấy cái gì, cậu chau mày nói:

“Chú có thấy con rắn nào đâu?”

Tiểu Hạo vẫn khăng khăng rằng con rắn ở đó, Trình Lâm đành tiến đến xem xét. Tiểu Hạo che miệng cười khúc khích, nâng nhẹ bước chân, nhân lúc chuồn khỏi nơi này.

Trình Lâm xem xét mọi thứ rất kỹ rồi gãy đầu, có thấy con rắn nào đâu chứ? Xoay người lại thì chẳng thấy Tiểu Hạo đâu, lúc này mới biết mình bị lừa, ngay lập tức lớn tiếng gọi Trình Khang, bảo rằng đã bị lừa, sau đó điều người đến cùng ra ngoài tìm Tiểu Hạo.

Tiểu Hạo chạy ra ngoài đường, bắt một chiếc taxi rồi leo lên, bảo bác tài xế chạy xe thật nhanh. Bác tài xế cũng tầm ngoài sáu mươi, ông rất thích trẻ con, thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Hạo, ông cười hiền hậu hỏi:

“Cháu nhỏ thế này mà một mình đón taxi không sợ bắt cóc à?”

Tiểu Hạo tự tin lắc đầu, cậu bé cất lời:

“Cháu không sợ, cháu không dễ dàng bị bắt cóc đâu!”

Ông khen ngợi cậu bé này rất lanh lợi và tự tin, sau cùng khuyên cậu vài lời rằng còn nhỏ đừng nên đi lung tung kẻo bị người xấu bắt.

Rất nhanh chiếc xe đã dừng bánh trước địa điểm mà Tiểu Hạo nói, cậu bé bây giờ mới nhớ ra lúc nãy hớt hãi trốn đi mà không đem theo một đồng nào, sợ sệt nói với tài xế:

“Ông ơi, cháu… cháu…”

“Không mang tiền sao?”

Nhìn bộ dạng này của cậu nhóc ông cũng đủ hiểu, xua tay với cậu.

“Không cần, cháu đi đi!”

Tiểu Hạo vui mừng không ngớt lời cảm ơn ông ấy, người này thật sự tốt thật. Cũng may Tiểu Hạo gặp được ông ấy, không gặp phải loại người xấu, nếu không việc tìm mẹ của cậu sẽ khó khăn hơn rồi.

Đứng trước một quảng trường lớn, Tiểu Hạo chạy thật nhanh vào trong, bảo vệ thấy một cậu nhóc muốn đi vào liền trấn ngang ngăn cản.

“Này nhóc con, chỗ này không phải chỗ để vui chơi, đi chỗ khác đi!”

Tiểu Hạo nói:

“Cháu muốn tìm mẹ, mẹ cháu ở trong, làm ơn cho cháu vào đi!”

Hai tên bảo vệ nhìn nhau rồi lắc đầu không đồng ý.

“Không được!”

Tiểu Hạo dù có nói khàn cả cổ, bảo vệ cũng không cho vào, cậu bé không chịu được xông vào, bị hai người này đẩy ra té xuống đất, khủy tay bị xô xát đến rướm máu, cậu bật khóc đòi mẹ:

“Tôi muốn gặp mẹ thôi mà, hức!”

Hai tên bảo vệ thấy Tiểu Hạo khóc, có chút rung động nhưng cấp trên đã giao cho họ không được cho kẻ lạ mặt vào bên trong, họ nào có gan làm trái lệnh.

Tiểu Hạo tự mình đứng dậy, gạt đi nước mắt. Trước giờ cậu rất ít sử dụng siêu năng lực của mình, nhưng hôm nay cậu muốn dùng thử, bất luận như thế nào, hôm nay cậu phải gặp được mẹ mình.

Tiểu Hạo thử dùng mắt điều khiển cho hai người bảo vệ đứng im, tròng mắt thoáng lên màu đỏ, giây sau cơ thể hai người bảo vệ thoáng chốc cứng đờ không cử động được, họ ngơ ra nhìn Tiểu Hạo chạy vào trong.

Tiểu Hạo vừa vào đã nhìn dáo dác xung quanh, lên tiếng gọi mẹ, thu hút không ít sự chú ý của mọi người, bị tiếng ồn ào của cậu làm cho khó chịu mắng chửi.

“Thằng nhóc này ở đâu ra không biết, ồn ào chết đi được!”

Mặc kệ những lời nói khó nghe từ người khác, Tiểu Hạo vẫn đi tìm mẹ mình, gọi to. Một người phụ nữ tức giận đi đến dùng từ ngữ thậm tệ mắng mỏ cậu:

“Này thằng kia, mày có im mồm đi được chưa? Biết đây là chỗ nào không mà đến gây rối vậy hả?”

Tiểu Hạo bị người kia quát, cậu bé không hề sợ sệt đáp lại:

“Tôi tìm mẹ tôi, dì đừng có làm phiền!”

Người phụ nữ tức giận vì Tiểu Hạo không hề sợ bà ta, còn tiếp tục gọi lớn, ả giật cái tai của cậu nhéo mạnh khiến cậu bé đau đớn hét lên:

“Aaa… đau!”

“Thằng ranh này mày được lắm, cha mẹ mày không dạy được thì để tao dạy mày!”