Băng Khả đang ngủ say sưa trên giường thì bị Sở Hạ giục dậy, cô mệt mỏi mở mắt, nói bằng giọng ngái ngủ:
“Ồn ào quá, sao lúc nào cũng đánh thức giấc ngủ của mình hết vậy?”
Sở Hạ lắc đầu ngao ngán, suốt ngày cô gái này chỉ biết ngủ với ngủ, một ngày ngủ hơn tận mười bốn tiếng đồng hồ, cô thấy người ta vừa chia tay thì khóc vì buồn tình còn Băng Khả thay vào đó là ngủ và ngủ.
Mấy nay biết bao nhãn hàng quảng cáo, đạo diễn, nhà sản xuất mời Băng Khả đến hợp tác, vậy mà Băng Khả đều từ chối hết khiến người quản lý như Sở Hạ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Nếu để Băng Khả ngủ nữa chắc chắn cô ấy sẽ thành con sâu ngủ mất! Cho nên bây giờ cô ấy quyết định sẽ bắt Băng Khả đi làm cho bằng được.
“Băng Khả, cậu định nướng đến lúc nào nữa đây, dậy lo chuyện đi làm này, còn định ngủ đến trời long đất lở à? Cậu không làm lấy gì mình có lương hả?”
Băng Khả ngồi bật dậy dụi dụi mắt nhìn Sở Hạ:
“Làm gì?”
“Mình mới nhận cho cậu một hợp đồng quảng cáo mỹ phẩm, bảy giờ ngày mai sẽ tiến hành, cậu lo mà chuẩn bị tinh thần đi, nếu không chúng ta sẽ chết đói đấy!”
Băng Khả gật đầu tiếp nhận, tuy cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, chẳng có hứng thú gì với công việc nhưng cô cứ như vậy cũng không phải là tốt, bản thân ra sao cũng được nhưng còn Sở Hạ, cô ấy chính là quản lý của cô, nếu cô không chịu hoạt động chính là ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.
Mới đó đã đến chiều.
Tiểu Hạo cô đơn rời khỏi lớp học khi tiếng trống trường vang lên. Đã ba ngày kể từ khi Băng Khả rời xa Tiểu Hạo. Cậu bé nhớ mẹ mình vô cùng, ngày nào cậu cũng ăn không ngon, ở lớp thì thẫn thờ nhớ cô, không tập trung học tập. Một cậu bé hoạt bát như Tiểu Hạo rất nhanh thay đổi tính tình, trở nên trầm ổn, ít nói hơn.
Cứ mãi nhớ về mẹ nên Tiểu Hạo không nhận ra cô giáo chủ nhiệm đang đi ở phía sau dù cách cậu chỉ vài bước chân.
Như ngày thường, Lục Vu Quân sẽ đến đón cậu nhóc. Vừa thấy anh, cậu cất lên câu hỏi quen thuộc:
“Ba ơi, mẹ về chưa?”
Lục Vu Quân chỉ lắc đầu không nói gì, bảo con trai lên xe trước. Anh nhìn thấy cô giáo Mai ở phía sau, nghĩ là có chuyện nên đi đến trao đổi về tình hình gần đây của Tiểu Hạo.
“Cho hỏi có phải là phụ huynh của em Lục Vu Hạo không ạ?” Từ xa, cô giáo Mai đã đoán được anh chính là Lục tổng, ba ruột của Tiểu Hạo, đẩy gọng kính trên mắt, cô bối rối hỏi anh.
Lục Vu Quân lạnh giọng đáp:
“Đúng vậy!”
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Lục Vu Hạo, muốn thông báo với anh về việc học tập của con anh trong mấy ngày gần nay!”
Tiếp theo, cô giáo Mai bắt đầu tâm sự, lúc trước Tiểu Hạo là một học sinh học hành rất giỏi, gần như môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, nhiều lần được tuyên dương trước lớp, trước trường. Nhưng mấy hôm nay tình hình học tập của cậu sa sút trầm trọng, kiểm tra điểm đều trung bình, có lúc dưới trung bình hẳn. Ngoài ra cô ấy nhận thấy tính cách của Tiểu Hạo đã thay đổi, không còn hoạt bác như xưa, dặn dò anh phải để mắt đến con mình nhiều hơn.
Lục Vu Quân đáp lại vài câu, lịch sự chào cô mới lên xe trở về biệt thự. Chẳng lẽ nếu thiếu vắng đi Băng Khả, cậu nhóc sẽ không thể yên bình sống bình thường được hay sao?
Tiểu Hạo tự mình ăn uống, tắm rửa xong, cậu nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ, lại nhớ đến Băng Khả, cậu lấy điện thoại của mình nhấn vào mục ảnh, trong đấy có vô số ảnh chụp của bản thân và cô, đôi mắt to tròn nhỏ nhắn bắt đầu đỏ hoe ngân ngấn nước, giọng nói nức nở phát ra:
“Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới về, Tiểu Hạo nhớ mẹ lắm, hức!”
Sờ lên màn hình ngắm Băng Khả một lúc, chợt nhớ đến lời nói của cô trước khi rời đi, Tiểu Hạo gạt đi nước mắt, mũi nhỏ hít hít, không cho bản thân khóc.
Mẹ cậu nói rằng con trai đừng nên khóc nhiều, phải mạnh mẽ bảo vệ mẹ. Cho nên Tiểu Hạo không muốn mình khóc nữa. Cậu tin mẹ cậu nói sẽ giữ lời, không chừng ngày mai thức dậy, mở mắt ra sẽ thấy Băng Khả đầu tiên, như vậy cậu đã hạnh phúc biết bao!
Tâm hồn cậu bé rất đổi đơn giản và ngây thơ, nào nhận biết những âm mưu xấu xa xung quanh mình, cậu chỉ mong một điều rằng người mẹ thân yêu của mình sớm trở lại chơi cùng cậu thôi. Bên cô, cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp, bảo bọc, chở che của một người mẹ, cảm nhận được tình cảm thiêng liêng mà vốn dĩ bản thân nên có lúc vừa mới sinh ra.
Nhưng suy nghĩ của Tiểu Hạo chỉ là viển vông, hôm nay vẫn như những ngày trước, cậu không thể thấy được khuôn mặt dịu dàng của mẹ, làm cho trái tim bé nhỏ của cậu nhói đau. Lần này cậu không thể chờ đợi được nữa, thì ra là mẹ lừa cậu, đã qua ngày thứ ba rồi mà cô vẫn chưa xuất hiện.
Tiểu Hạo đau lòng nằm xuống giường trùm mền òa khóc, cậu không chịu đâu, cậu nhớ mẹ sắp không chịu nổi rồi, có phải là cô sẽ không bao giờ trở lại nữa không?