Tôn Tần giận dữ như muốn xé xác Từ Lâm, muốn đánh dập nát lục phủ ngũ tạng của hắn, bởi hắn dám có ý định xấu xa với Băng Khả.
Từ Lâm bị đấm bất ngờ, căm phẫn trừng Tôn Tần sờ một bên mặt quát lớn:
“Mày là thằng nào mà dám đánh tao hả?”
“Là ai không quan trọng, nếu mà mày dám động đến Khả Khả tao sẽ không ngại lấy mạng mày!”
Nói rồi Tôn Tần sấn đến tung cú đá vào bụng Từ Lâm, nhưng hắn nào ngu ngốc đứng im hứng trọn cú đá ấy, nhanh người né ra, sau đó đánh trả lại Tôn Tần, hai người đánh nhau kịch liệt, mọi thứ trong phòng đều bị đá đổ tan nát.
Băng Khả sửng sốt bấu mạnh ngón tay vào lòng bàn tay không biết phải làm sao, trong lòng toàn là sợ hãi. Một lúc lâu, hai người kia vẫn không ngừng lại, sợ Tôn Tần vì cứu mình mà bị thương, Băng Khả lấy lại tinh thần, lên tiếng ngăn cản:
“Các người dừng lại đi!”
Mặc kệ Băng Khả nói gì, hai người kia vẫn đánh đấm hăng say, mặt mày rớm máu bầm tím, đến khi bảo vệ nghe thấy tiếng động mạnh ở đây, từ bên ngoài phá cửa vào ngăn chặn, Tôn Tần và Từ Lâm mới bị tách ra.
Băng Khả chạy đến chỗ Tôn Tần, nhìn mặt cậu toàn là vết thâm tím mà lo lắng, cậu ta liền kéo cô đi mất trước mặt Từ Lâm, hắn tức giận muốn đuổi theo liền bị bảo vệ giữ lại, cuối cùng là thanh toán tất thải món đồ bị đổ vỡ trong phòng vì cuộc đánh nhau kịch liệt lúc nảy, ôm cục tức to lớn trong lòng, thầm nguyền rủa Tôn Tần.
Băng Khả bị cậu kéo lên xe, lên giọng hỏi han:
“Lúc nãy hắn có làm gì quá đáng với cậu chưa?”
Cô lắc đầu, Tôn Tần đã bị thương thế này còn lo lắng cho cô, thật sự Băng Khả rất cảm động.
“Chúng ta đến bệnh viện đi, vết thương của cậu rất nhiều!”
Tôn Tần lắc đầu, mỉm cười với cô trấn an:
“Tôi không sao, cậu đừng lo, nhưng mà tại sao cậu rơi vào tay tên đó, Lục Vu Quân đâu, sao hắn không ở bên bảo vệ cậu?”
Nhắc đến anh, tâm trạng Băng Khả chùng xuống, đáy mắt lộ tia buồn bã. Nhìn vào ánh mắt ấy, Tôn Tần có thể đoán ra được vài điều nghi ngờ hỏi:
“Có phải tên đó đối xử không tốt với cậu không? Nói tôi biết đi!”
Băng Khả lắc đầu chối bỏ không nói gì, dù cậu có hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào liên quan về Lục Vu Quân, cô cũng không trả lời, chỉ cúi mặt. Tôn Tần cũng bất lực thở dài, hắn đã từng tin tưởng Lục Vu Quân sẽ đối xử tốt với Băng Khả, mà giờ thì sao chứ, vẫn là bản thân cậu ta tốt nhất!
Băng Khả không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bầu không khí, cô chuyển chủ đề hỏi Tôn Tần:
“Sao cậu biết tôi ở đây mà đến?”
Cậu giải thích:
“Ban nãy tôi nghe được cuộc điện thoại của cậu đấy!”
Băng Khả kinh ngạc, nghĩ lại cô lúc đó định gọi cho Sở Hạ cầu cứu nhưng đã bị Từ Lâm gạt tay, không lẽ đã va phải cái gì nên vô tình trúng số điện thoại của Tôn Tần?
“Vậy Merry cho cậu ra ngoài vào giờ này à?”
Câu nói này làm sĩ diện đàn ông của Tôn Tần bay sạch, nhắc đến Merry là cậu đã thấy phiền, cất giọng giải thích:
“Mấy nay tâm tình cô ta tốt nên mới thả tôi ra!”
Băng Khả gật đầu, cũng không muốn nói về chuyện này bởi cô nhận biết Tôn Tần không thích.
“Bây giờ cậu muốn đi đâu?”
Nghe Tôn Tần hỏi mình, Băng Khả mệt mỏi tựa lưng vào ghế lái suy nghĩ. Từ việc này đến việc kia kéo đến nguyên ngày nay làm Băng Khả rất mệt, cô nhắm mắt buông lời:
“Tôi muốn đến chỗ của Sở Hạ, phiền cậu rồi!”
Tôn Tần mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra hai chữ “không sao” rồi bắt đầu lên ga rời đi.
Khoảng chừng chưa đến nửa tiếng đã đến được phòng trọ của Sở Hạ, trước khi xuống xe, Băng Khả không quên cảm ơn Tôn Tần một tiếng, dặn dò cậu nhớ dưỡng thương cho cẩn thận rồi mới xuống xe vào trong.
Tôn Tần vẫn còn nuối tiếc nhìn bóng lưng Băng Khả, đến lúc không còn thấy hình bóng của cô mới quay xe rời đi, nào biết phía sau đang có một chiếc xe khác theo đuôi mình từ khi cậu rời khỏi nhà đến đây.
Khi đã đền bù thiệt hại cho khách sạn xong, Từ Lâm mang trong mình một cơn giận to lớn trở vào trong xe, hắn đập mạnh tay vào vô lăng thở hồng hộc tức giận. Tên đó là ai, tại sao lại đến cướp Băng Khả?
Tiếng điện thoại từ đâu vang lên, Từ Lâm tò mò định hướng âm lượng, phát hiện điện thoại Băng Khả rớt ở dưới ghế đang reo, hắn liền nhặt lên xem thử, thấy hai chữ “Vu Quân” hiển thị, hai mày chau lại nghĩ gì đó một lúc mới bắt máy.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng khiến Từ Lâm có cảm giác giống như hắn chưa từng bắt máy, mất khoảng vài giây mới vang lên giọng nói cộc lốc:
“Băng Khả đâu?”
Từ Lâm trước giờ vẫn vương vấn với Băng Khả, dù Lục Vu Quân có là nhân vật lớn cỡ nào hắn cũng chẳng muốn Băng Khả trở về với anh, buông giọng trả lời:
“Xin lỗi Lục tổng, cô ấy đã ngủ rồi!”
Âm giọng của Lục Vu Quân có chút bất ngờ:
“Ngủ bên cạnh cậu?”
Từ Lâm thản nhiên đáp:
“Đúng vậy!”
Bên kia lại chìm vào lặng im khiến Từ Lâm rất hài lòng, khẳng định Lục Vu Quân đã hiểu lầm Băng Khả, như thế cơ hội anh vứt bỏ cô sẽ rất cao, hắn tiếp tục nói thêm:
“À mà Lục tổng, tôi có chuyện này tiện thể nói với anh luôn, hiện tại Băng Khả đã quay về bên tôi, cho nên anh đừng làm phiền cô ấy nữa!”
Lục Vu Quân chẳng buồn trả lời, lập tức âm thanh tút tút vang vọng. Tâm trạng tức giận lúc nãy của Từ Lâm hoàn toàn tan biến, vui vẻ huýt vài tiếng rồi thong dong rời đi.
Hai người phụ nữ đứng ở ngoài quan sát nãy giờ, Lương Ái nhìn bóng xe Từ Lâm dần khuất đi nghiến răng ken két, tay nắm thành đấm chứng tỏ cô ta đang vô cùng tức giận. Y Na kế bên nhếch môi, cất giọng châm chọc:
“Xem ra dù Băng Khả có ra sao thì chồng cô vẫn yêu cô ta. Lương Ái, cô đúng là một người phụ nữ thất bại!”
Lương Ái trừng lấy Y Na lên giọng:
“Cô biết cái gì mà nói, là con ả Băng Khả quyến rũ anh ấy, tôi sẽ không tha cho nó đâu!”
Y Na khinh bỉ cô ta, lúc nào cũng nói câu này nhưng lần nào cũng thua thảm hại, đúng là con đàn bà ngu ngốc. Vốn dĩ ban đầu ả định khi Lục Vu Quân đuổi Băng Khả ra khỏi nhà sẽ mau chóng ra tay với cô, nhưng như vậy là quá dễ dàng, ả nào hả dạ, phải bắt Băng Khả nếm trải hương vị của sự đau khổ khi không có sự bảo bọc của Lục Vu Quân, Y Na mới cảm thấy thỏa lòng.
“Nếu không cẩn thận cô sẽ là Tô Mỹ Vy thứ hai đó!”
Tô Mỹ Vy trong buổi tiệc lần trước bị cảnh sát đưa đi, phải đóng một mức tiền phạt rất cao, ngay sau đó từng tội danh của cô ta dần phơi bày: Dụ dỗ đàn ông, buôn bán chất cấm, mở khu mại da^ʍ trá hình…
Tô Mỹ Vy phải ngồi tù bóc lịch suốt phần đời còn lại.
Nhưng động đến Băng Khả, Lục Vu Quân nào dễ dàng tha cho cô ta như vậy, nên hàng ngày cô ta được “chăm sóc” bởi những đòn roi, sống dở chết dở trong tù, còn cố tình tự tử mấy lần nhưng đều không thành công, bị hành hạ đến điên loạn.
Trong lòng Lương Ái cũng sợ lắm, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cô ta chính là ghét Băng Khả, miễn cô đau khổ, cô ta có chết cũng cam lòng. Lương Ái nghi ngờ hỏi Y Na.
“Mặc kệ tôi, cô dẫn tôi đến đây là vì mục đích gì?”
Y Na mỉm cười tự nhiên, nâng chân đi vòng quanh trước mắt Lương Ái, vỗ vai cô ta nói:
“Tôi chính là người sẽ giúp cô một tay báo thù Băng Khả, sẽ để cô ta không bao giờ trở mình được nữa!”
Lương Ái quan sát Y Na bằng ánh mắt khó tin, thắc mắc:
“Sao cô lại giúp tôi?”
Y Na nhếch môi, khuôn mặt sắc sảo của ả lộ vẻ thâm hiểm.
“Người ta nói kẻ thù của kẻ thù là bạn, cô và tôi đều ghét Băng Khả như nhau, như vậy còn có lý do gì mà không chịu hợp tác cùng hạ bệ cô ta?”
Lương Ái ngẫm nghĩ một lúc cũng chấp thuận, tự dưng có người đi đến giúp đỡ, cô ta dại dột gì mà không đồng ý.
Băng Khả, để xem lần này cô còn chạy được đi đâu.