Tâm trạng đang không tốt mà còn gặp phải loại người này, Băng Khả vô cùng khó chịu, ngoảnh mặt làm ngơ đi tiếp. Từ Lâm nào muốn buông tha, cứ lái xe theo kè kè bên cô khiến cô bực dọc, dừng bước to giọng:
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Từ Lâm liền rời khỏi xe, đi đến chỗ Băng Khả đang đứng quan tâm hỏi han:
“Đã khuya thế rồi sao em còn ở đây?”
Băng Khả liền lùi mấy bước giữ xa khoảng cách với anh ta, chán ghét.
“Tôi muốn ở đây giờ nào thì mặc xác tôi, không liên quan gì đến anh, làm ơn đừng đi theo tôi nữa!”
Từ Lâm biết cô rất chán ghét mình, nhưng hắn ta vẫn không có cách nào quên đi Băng Khả. Mới vừa rồi ở nhà, Từ Lâm đã cãi nhau với Lương Ái vì cô ta lôi Băng Khả ra trước mặt hắn nói xấu này nọ khiến hắn tức giận, không kiêng dè mà tát cô ta rồi bỏ đi khỏi nhà, hắn dự định đến quán bar uống rượu giải tỏa tâm trạng, không ngờ vô tình thấy Băng Khả ở đây, nghi ngờ cô và Lục Vu Quân đã nảy sinh mâu thuẫn, Từ Lâm liền chớp lấy cơ hội, hắn nhận ra bản thân mình yêu cô rất nhiều, cho nên hắn quyết tâm theo đuổi Băng Khả trở lại.
“Khả Khả! Em và Lục Vu Quân có phải quan hệ không được tốt đẹp không?”
Băng Khả như là bị dị ứng với Từ Lâm, hắn càng tiến đến, cô càng lùi lại, đến khi hắn ngừng cô cũng ngừng theo.
“Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, về nhà cùng người vợ thân yêu của anh đi, đừng quấy rối tôi!”
Băng Khả tiếp tục bước đi, Từ Lâm dai như đỉa bám theo, cất giọng nói:
“Khuya rồi em còn muốn đi đâu, vào xe tôi chở em đi!”
“Không cần!”
Cô thẳng thừng từ chối ý tốt của Từ Lâm làm hắn không vui, mặt dày đi theo năn nỉ mãi Băng Khả cũng chẳng ngó ngàng gì đến lời hắn nói, bất quá hắn bắt đầu tức giận, thẳng thừng kéo tay cô đi về hướng xe.
Băng Khả bất ngờ bị hắn lôi kéo vùng vẫy la lên:
“Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!”
Từ Lâm vẫn kéo cô đi, sắc mặt pha chút tức giận ép cô ngồi lên xe mình, thắt dây an toàn cho Băng Khả, không quên khóa cửa rồi lái xe rồi đi.
Băng Khả tức giận đạp cửa hét lên:
“Tên khốn kiếp nhà anh, thả tôi xuống, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?”
Từ Lâm điềm tĩnh lái xe, thản nhiên trả lời:
“Băng Khả, tôi đã hết sức nhân từ với em, sao em không có một chút nhượng bộ nào vậy hả? Đừng ỷ lại có Lục Vu Quân yêu thương em, hắn ta bây giờ đã chán chê nên bỏ em rồi, chỉ có tôi là thật lòng thật dạ với em thôi!”
Băng Khả không thèm để ý đến lời hắn nói, len lén mở điện thoại ra, người đầu tiên cô muốn gọi chính là anh, khi muốn nhấn vào thì ngón tay liền ngừng lại, Lục Vu Quân và cô hiện tại chẳng còn quan hệ nào, cô còn gọi anh ta làm gì? Thở dài thất vọng, Băng Khả đành tìm số Sở Hạ, nhưng chưa kịp bấm đã bị Từ Lâm hất tay làm chiếc điện thoại rơi xuống, vô tình va trúng số điện thoại của Tôn Tần mà gọi đi.
Băng Khả và Từ Lâm không hề hay biết gì, cô sợ sệt nhìn sắc mặt tức giận của hắn run rẩy.
“Em ghét tôi đến vậy sao? Băng Khả! Cả đời này em đừng hòng thoát khỏi tôi!”
Chiếc xe càng lao điên cuồng trên con đường vượt qua vô số đèn đỏ, Băng Khả hoảng sợ khóc không thành tiếng, không biết Từ Lâm định đưa cô đi đâu, nhưng cô có linh cảm lần này mình đã chọc hắn tức giận thật rồi.
KÉT!
Chiếc xe dừng bánh tại một khu khách sạn cao cấp, Băng Khả sững sờ nhìn mà sợ hãi, tiếp theo Từ Lâm kéo cô ra khỏi xe, đi vào bên trong. Băng Khả kháng cự gỡ tay hắn ra, nhưng trời sinh sức phụ nữ làm sao bằng đàn ông, cho nên cô không thể thoát khỏi hắn được, đành la toán lên:
“Làm ơn cứu tôi với, tên này bắt cóc tôi!”
Từ Lâm sửng sốt kéo cô lại, bày ra vẻ mặt hối lỗi cầu xin:
“Vợ à, đừng giận anh nữa, ngày mai anh sẽ mua quà chuộc lại lỗi lầm mà, thôi chúng ta vào đây nghỉ ngơi một chút, sáng mai về được không em?”
Tên này đúng là quá giỏi diễn, Băng Khả sợ rằng mọi người không tin mình, lại hét to cầu cứu sự giúp đỡ:
“Làm ơn cứu tôi với, hắn ta bắt tôi vào đây, đừng tin lời hắn!”
Mọi người xung quanh nhìn hai người này khó hiểu. Băng Khả tiếp tục cầu cứu thảm thương còn Từ Lâm vẫn giả bộ là người chồng tốt, dỗ ngọt.
“Tên này hình như là bắt cóc rồi, nhìn cô gái vừa khóc vừa la lên thế kia!”
“Biết đâu được, chuyện vợ chồng người ta, chúng ta đừng quan tâm đến!”
Đến cuối cùng thì cũng không ai tin Băng Khả cả, cô bị Từ Lâm lôi đi lên phòng khách sạn, trong lòng sợ hãi cực độ.
“Tránh xa tôi ra, anh đừng qua đây!”
Vốn dĩ Từ Lâm không có ý định làm gì cô, chỉ là muốn thuê phòng cho Băng Khả tạm nghỉ ngơi một đêm thôi, không ngờ cô phản ứng thoái hóa như vậy. Hắn nói:
“Yên tâm, anh không làm gì em hết, nếu em không có chỗ ở thì cứ ở tạm nơi đây đi!”
Băng Khả chính là không muốn nhận ý tốt này của Từ Lâm, thẳng thừng cất lời:
“Tôi không cần lòng tốt của anh, bây giờ tôi sẽ đi khỏi đây!”
Nói rồi cô nhanh chân đi ra hướng cửa thì bị Từ Lâm giữ lại đẩy lên giường trừng mắt cảnh cáo.
“Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi hay sao? Tốt nhất nên ngoan ngoãn ở đây, nếu không nghe lời…”
Hắn bắt đầu kề môi sát tai cô phả hơi thở nguy hiểm, cất giọng đầy áp bức:
“Nếu không thì hậu quả em tự hiểu! Bây giờ không có Lục Vu Quân ở bên, tôi có thể điều khiển em như trở bàn tay!”
Hô hấp cô đứt quãng, sợ hãi đến nổi khóe mắt run rẩy liên hồi, nếu hắn mà làm nhục mình, cô sẽ ngay lập tức tự tử, quyết không để bản thân bị vấy bẩn thêm bất cứ một lần nào nữa.
Bỗng dưng Từ Lâm bị một lực mạnh kéo lên, tiếp theo là một cú đấm bay đến bên mặt hắn ta khiến hắn rên lên một tiếng đau đớn.