Khi Lục Vu Quân trở về thì trời đã khuya, đồng hồ điểm đúng một giờ sáng, thầm nhớ đến Băng Khả, chắc rằng lúc này cô đã tìm cho mình một chỗ ở mới nào đó, đâu hay biết cô vẫn còn thơ thẩn lang lang nơi đường phố, hòa mình cùng đêm đen.
Đi ngang qua phòng Tiểu Hạo, Lục Vu Quân khẽ nghe tiếng nấc nhẹ, mở cửa bước vào liền trông thấy con trai đang ngồi trong một góc tường, úp mặt ôm gối, cơ thể nấc lên từng đợt. Lục Vu Quân đi đến xem xét cậu bé, dùng tay nâng mặt Tiểu Hạo lên, phát hiện khuôn mặt bé nhỏ đã ửng đỏ, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, Lục Vu Quân hoảng hồn hỏi Tiểu Hạo:
“Khuya thế này sao còn không ngủ mà ngồi ở đây khóc?”
Tiểu Hạo cắn môi ấm ức, bị tiếng nấc làm cho nghẹn ứ trong họng.
“Mẹ… Tiểu Hạo nhớ mẹ, hức hức!”
Anh hơi đờ đẫn một chút nhìn con trai, Tiểu Hạo trước giờ anh biết không hề thích khóc, chưa từng nhìn thấy thằng bé khóc thương tâm thế này, ý thức được sự quan trọng của Băng Khả trong lòng cậu.
Thật sự Băng Khả đang là mối tơ vò trong đầu anh, cứ nghe mọi người xung quanh nói anh đối với cô ấy là độc nhất, mọi quy tắc thường ngày đều bỏ qua hết, bọn họ như là một gia đình ở bên nhau, Lục Vu Quân không còn chối bỏ cô nữa, nhưng ký ức đã quên đi, tình yêu của anh với cô đã biến mất, còn có cả đuổi người ta đi mất rồi, Lục Vu Quân nào có mặt mũi bảo cô ấy chuyển đến đây nữa?
Tiểu Hạo thật sự rất nhớ cô, cứ nghĩ Băng Khả đi đến ba ngày sau mới trở lại là cậu đã đau lòng, nắm tay ba mình năn nỉ.
“Ba ơi, con muốn gặp mẹ, con nhớ mẹ lắm, hức!”
Lục Vu Quân xoa lưng con trai rồi bế cậu bé lên giường ôm cậu trong lòng hỏi han.
“Lúc chiều mẹ nói gì với con?”
Bàn tay bé nhỏ của Tiểu Hạo quệt đi nước mắt, nói với anh:
“Mẹ bảo ở nhà Tiểu Hạo phải ngoan ngoãn học tập, nghe lời ba, mẹ đi quay phim ba ngày sau sẽ về!”
Anh hiểu cô là đang lừa Tiểu Hạo, bởi nếu nói sự thật cho cậu nhóc biết, cậu sẽ đau lòng sống chết cũng không cho cô đi, Băng Khả là đang thật tâm thật tình lo cho đứa con trai bé bỏng của anh, thế mà anh lại nhẫn tâm đuổi cô đi mất, trong lòng len lỏi một chút hối hận.
Anh xoa đầu con trai nhỏ giọng:
“Mẹ còn bận công việc riêng, đâu thể lúc nào cũng ở nhà chơi cùng con, cho nên đừng làm phiền mẹ nữa nhé, ba ngày sau mẹ sẽ về!”
Tiểu Hạo vẫn không vừa lòng, học từ sáng đến chiều trong trường, cậu đã nhớ mẹ mình biết bao, bây giờ bắt cậu phải chờ đến tận ba ngày, chắc cậu sẽ nhớ cô đến phát điên mất.
“Ba nhiều tiền mà, tại sao ba không nuôi mẹ mà để mẹ đi làm. Ba từng hứa sẽ bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ hết suốt đời, vậy mà sáng nay ba có thái độ không tốt với mẹ, làm mẹ buồn, mẹ khóc, ba là đồ không giữ lời hứa!”
Cậu bé uất ức thay mẹ mình, cho dù cậu còn nhỏ nhưng cũng nhận biết được mọi thứ, nếu ba không bảo vệ tốt mẹ thì cậu sẽ bảo vệ thật tốt mẹ mình.
Lục Vu Quân không hề nhớ trước đây mình đã nói gì, hứa gì, chẳng biết giải thích làm sao cho nhóc con này hiểu, anh đành buông lời:
“Mẹ và ba có một số việc hiểu lầm, không có gì to tát, con đừng lo, bây giờ thì đã khuya rồi, ngủ sớm mai còn đi học!”
Tiểu Hạo cắn môi phồng má nói:
“Vậy ba hứa đừng có ăn hϊếp mẹ nữa đi!”
Anh gật đầu, thằng con này đúng là trong lòng chỉ có mẹ nó thôi, đành cam chịu vậy.
“Ba không có ăn hϊếp cô ấy, ba hứa sẽ không đối xử với cô ấy như vậy nữa, được không?”
Tiểu Hạo gật đầu chấp thuận nằm trong lòng anh nhắm mắt, do khóc quá nhiều nên cậu bé rất mệt mỏi, thoáng chốc đã ngủ thϊếp đi rất say.
Lục Vu Quân khẽ xoa đầu con trai, trong lòng vẫn còn mâu thuẫn, anh muốn trong thời gian sớm nhất mình phải nhớ lại tất cả mọi chuyện, chứ cứ như vậy thì anh rất khó chịu, như thể bản thân đang lạc vào thế giới khác, là một kẻ vô cảm với mọi thứ vậy.
Lúc này, Băng Khả đang đi trên con đường tràn ngập ánh đèn khuya, ánh sáng le lói soi chiếu bóng lưng cô đơn tràn đầy tâm sự của người phụ nữ, cô cảm thấy đầu óc trống rỗng, chẳng biết bản thân phải đi về đâu.
Hiện tại đa số người khác đều chăn ấm nệm êm ở nhà ngủ nghỉ, chỉ có duy nhất cô là lang thang nơi này. Nghĩ về cuộc đời và số phận đau thương, cảm xúc đã chai lì đi, mắt đã khô rát, chân đã mỏi nhừ, tim đã tan vỡ, lòng đã héo khô. Cuộc đời như một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Lạc lõng, cô đơn cùng chua xót vây lấy thân thể nhỏ bé.
Bỗng bên cạnh có tiếng còi xe kêu inh ỏi, Băng Khả mới chú ý một chiếc xe đậu bên cạnh mình từ nãy đến giờ.
Kính xe mở ra, hiện lên khuôn mặt của một người đàn ông, không ai khác là Từ Lâm, người Băng Khả căm ghét nhất.