Đứng từ trên lầu nhìn vọng xuống, Lục Vu Quân có thể thấy rõ được dáng vẻ cô đơn đau khổ của người người phụ nữ đang khóc thảm thương dưới cổng nhà, ánh sáng mờ mịt của ánh trăng chiếu vào cơ thể khiến cô càng cô đơn đau khổ hơn bao giờ hết. Mi tâm Lục Vu Quân khẽ dao động, bỗng chốc một cảm giác lạ lùng xẹt ngang trong lòng.
Lúc nãy Băng Khả còn hung hăng mắng anh, bây giờ cô lại yếu đuối thế này, chợt anh có một ý nghĩ là để cô lại đây, nhưng tại sao phải để cô ta ở đây, nhỡ cô làm hại đến Tiểu Hạo thì phải làm sao? Trong khi đang đấu tranh tư tưởng thì tầm mắt nhận thấy Băng Khả đã đứng dậy từ lúc nào, bàn tay nhẹ lau đi nước mắt trên mặt, thẫn thờ trĩu nặng bước chân, lang thang đi mất.
Dần dần bóng lưng người phụ nữ đã khuất trong màn đêm đen kịt, Lục Vu Quân thấy trong đầu trống rỗng, có một chút khó chịu len lói, anh cũng chẳng biết tại sao mình vì cô mà khó chịu.
Trước nay anh chỉ coi con người là một thứ nguy hiểm, không muốn quan tâm đến, bản thân ở ẩn nơi đây. Lục Vu Quân rời khỏi vương quốc kia không phải đơn giản vì mâu thuẫn với mẹ mình. Mà thật ra một âm mưu đen tối đang ẩn sâu bên trong gia tộc, nhắm vào ngôi vị thân vương của anh. Vương quốc ma cà rồng có sáu gia tộc, đa số đều ngấm ngầm đấu tranh loại trừ anh, Lục Vu Quân ở đây sáu năm cũng vì muốn tìm kiếm một món đồ vật bí ẩn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cả hai giới ma cà rồng và nhân loại, không ngờ vừa ra khỏi nơi đã bị âm mưu ám sát.
Với thân thủ của anh chẳng đáng ngại gì với đám ám sát kia nhưng không ngờ vô tình bị trúng độc dược, một loại độc dược mà chính một người sinh ra vô hiệu hóa với mọi chất độc như Lục Vu Quân cũng có thể trúng.
Nó khiến cả người Lục Vu Quân nóng ran, hiện về nguyên hình ma cà rồng vốn có, cơn khát máu dần tăng lên chiếm lấy lý trí. Đến đây thì anh đã biết đó là loại thuốc kí©ɧ ɖụ©, trong vòng một giờ không được thỏa mãn sẽ dẫn đến cái chết.
Nghĩ đến lúc này, Lục Vu Quân chau mày khó hiểu, lúc ấy tại sao anh có thể rời khỏi đó? Như là đoạn kí ức lúc đó bị mất đi, trong đầu không có một chút ấn tượng nào cả. Còn có cả Tiểu Hạo, là anh cho người đến đưa cậu về từ người phụ nữ ân ái cùng anh ngày hôm đó, vậy tại sao bỗng dưng anh mất đi kí ức về cô ta?
Càng nghĩ Lục Vu Quân càng nhận thấy vấn đề không hề đơn giản liền lấy xe rời khỏi biệt thự.
…
“Cậu thật sự không nhớ đến người phụ nữ đó?”
Hứa Cẩn cau mi quan sát nét mặt của Lục Vu Quân, một chút dối trá cũng không thấy, với lại hắn biết không có lý do gì mà anh gạt hắn cả. Lúc trước bỗng dưng lòi ra một Tiểu Hạo, Hứa Cẩn cũng kinh hồn lắm, hỏi mãi Lục Vu Quân chỉ nói một câu rằng bất cẩn mà có, bây giờ thì tìm mình bảo không nhớ gì về cô gái kia, bắt hắn làm cho anh nhớ lại, hắn có mà đi đầu xuống đất.
“Ừ!”
Lục Vu Quân dửng dưng gật đầu, nói tiếp:
“Còn có cả Băng Khả, tôi có quen cô ta sao?”
“Cái gì? Băng Khả cậu cũng không nhớ?”
Hứa Cẩn tỏ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng làm Lục Vu Quân càng thêm nghi hoặc quan hệ của anh và cô, lại nghe Hứa Cẩn nói:
“Cậu xem cô ta quan trọng như vậy mà vẫn quên đi được, thật sự rất khó hiểu!”
Lúc nãy vừa vào bên trong, Lục Vu Quân đã bắt Hứa Cẩn kiểm tra phần đầu của mình, hắn tuy hoang mang lắm nhưng vẫn chú tâm xem xét, rất bình thường, chẳng có gì cả, vậy tại sao bỗng dưng quên đi hai người? Hứa Cẩn đăm chiêu:
“Chẳng lẽ người phụ nữ nào cậu để mắt đến cũng bị quên sạch sao?”
“Còn có chuyện đó?”
Hắn cười khà khà nói:
“Tôi chỉ là đoán thôi, thân vương như cậu thân thể bất phàm, chỉ có lão tử Aretha mới thấu hiểu hết!”
“Nhưng mà…”
Hứa Cẩn không còn bộ dạng bỡn cợt như trước, nghiêm túc nhìn Lục Vu Quân nghi hoặc.
“Nếu không phải nguyên nhân chủ quan thì là nguyên nhân khách quan rồi!”
Nguyên nhân khách quan? Hai hàng chân mày của anh chau lại, nếu thật sự có thứ gì đó buộc anh phải quên đi, Lục Vu Quân biết rằng mình vô hiệu hóa với hầu hết loại thuốc, nên khẳng định sẽ không phải vì thuốc gây ra. Ở thế giới loài người này không có thứ gì làm khó anh, chỉ có ở vương quốc ma cà rồng mà thôi, khẳng định có người đằng sau đang điều khiển mình.
“Ngọc sansui, chính là nó!”
Rất nhanh Lục Vu Quân tìm ra thứ đã lấy đi kí ức của mình. Hứa Cẩn ngạc nhiên, đây chính là món pháp bảo của gia tộc Elizabeth, cũng chính là gia tộc của Lục Vu Quân. Tự dưng xóa đi kí ức về người phụ nữ Lục Vu Quân gần gũi, chẳng lẽ chính Thái hậu Helena sợ rằng con trai sẽ yêu một con người giống chồng của bà ta? Hứa Cẩn cười ra tiếng.
“Mẹ cậu cũng cao tay quá rồi, đến Băng Khả người cậu quan tâm nhất, dùng máu của mình cứu cô ta, một hai bày trò để cô ta ở lại bên cậu, bây giờ đã không còn một kí ức gì về chuyện đó, thật khâm phục!”
“Cậu nói gì?”
Tâm tình Lục Vu Quân chùng xuống, đáy mắt thoáng tia kinh hỷ, anh mà vì một cô gái tình nguyện lấy máu quý giá của mình giải độc cho cô ta? Hứa Cẩn nhìn vẻ mặt sửng sốt của Lục Vu Quân, khó lắm hắn mới bắt được khoảnh khắc hiếm hoi này, liền lên giọng trêu chọc.
“Tôi chưa từng thấy cậu tình nguyện vì một người phụ nữ mà làm những việc đó bao giờ, chỉ có duy nhất một mình Băng Khả, dáng vẻ lúc ấy của cậu thật sự quá đần độn đi!”
Anh ngẩn mặt trừng cậu ta một cái, hàn khí lạnh lẽo bao phủ làm Hứa Cẩn lạnh sống lưng, tự hiểu nếu mình nói thêm một lời nào nữa, Lục Vu Quân sẽ xé xác cậu ta ra mất.
“Mặc kệ lúc trước đã xảy ra chuyện gì, cậu phải lấy lại kí ức cho tôi!”
Hứa Cẩn nhăn mặt khó chịu nói:
“Cậu cũng biết ngọc sansui lấy đi kí ức này chưa nghiên cứu ra cách giải mà!”
Lục Vu Quân không hề bận tâm đến lời hắn nói, quả quyết:
“Chưa nghiên cứu được cũng phải nghiên cứu, tôi cho cậu ba ngày!”
Nói rồi anh thong thả rời khỏi biệt thự của Hứa Cẩn, hắn tức giận muốn nhảy toáng lên hét vào mặt Lục Vu Quân, nhưng không có lá gan đó, hắn đành hạ hỏa uống một ly trà để bớt giận.
Thật tức cái l*иg ngực, thân vương thì đã sao? Ba ngày? Lão tử Aretha sống cả tám trăm ngàn năm không biết tìm ra chưa, nói chi là hắn phải tìm trong ba ngày, tên này đúng thật là vô tâm!
Hứa Cẩn thầm cầu mong đến khi hắn nhớ ra Băng Khả rồi đến năn nỉ người ta, cô sẽ không tha thứ mà đày đọa Lục Vu Quân, như vậy mới vừa bụng hắn.