Chương 54: Mẹ Con Chia Xa

Băng Khả trở về phòng tức giận ngồi bệt trên giường, nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn trào hết ra, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống hai bên gò má xinh đẹp, tiếng nấc lên từng đợt đau thương khiến ai nghe cũng phải mủi lòng. Tưởng chừng hạnh phúc thật sự của cô đã bắt đầu nảy nở nhưng hiện tại Băng Khả đã nhận ra cô hoàn toàn sai lầm, sai từ lần này đến lần khác.

Cô bắt đầu dọn đi những thứ cần thiết bỏ vào túi đồ của mình, đồ của cô rất nhiều nhưng lấy đi rất ít, bởi những thứ đó đều là của Lục Vu Quân chuẩn bị cho cô, đã bị người ta đuổi rồi, Băng Khả cũng không mặt dày đến mức lấy những thứ đồ này đi.

Băng Khả bắt đầu rời khỏi phòng, chuẩn bị đi khỏi nơi đây, ngang qua phòng của Tiểu Hạo, cô nuối tiếc nhìn vào cánh cửa. Cô đi rồi ai sẽ chơi cùng Tiểu Hạo đây? Băng Khả muốn vào trong thăm con trai lần cuối nhưng lý trí kéo cô lại, cô biết nếu vào trong mình sẽ không còn can đảm rời đi.

Tiểu Hạo bé bỏng của mẹ, xin lỗi con, coi như chúng ta có duyên nhưng không có nợ, mong rằng con hãy mau quên đi mẹ như lời ba con nói. Hãy sống thật tốt con nhé!

Nước mắt trên khóe mi lại bắt đầu rơi lã chã, tâm cô như tro tàn thẫn thờ bước xuống lầu hướng về phía cửa, Mạc Hùng vô tình thấy được cảnh này chạy đến ngăn cản.

“Cô Băng, cô đi đâu vậy?”

Khuôn mặt Băng Khả hiện tại mỏng manh như tờ giấy trắng, vô hồn nhìn Mạc Hùng yếu ớt nói:

“Anh ấy đuổi tôi đi khỏi đây!”

Đôi mắt già dặn của ông mở to bối rối, Lục Vu Quân lại có thể đuổi cô đi? Có đánh chết Mạc Hùng cũng không tin Lục Vu Quân ngày thường sẽ làm như vậy. Ông khuyên can:

“Cô đừng đi, để tôi lên khuyên ông chủ, ngài ấy chắc là nhất thời có ý đó thôi, cũng bởi vì ngài ấy mất trí mà, cô đừng buồn phiền!”

Băng Khả khẽ lắc đầu từ chối ý tốt của Mạc Hùng, cô biết tính anh, đã quyết định thứ gì rồi sẽ không bao giờ bị xao động, có lẽ là cô không đủ quan trọng nên anh mới quên đi mình. Như vậy cô cũng nên buông tay để cho cả hai được giải thoát.

Thở dài một hơi, Băng Khả cố nặn ra một nụ cười méo mó chào tạm biệt Mạc Hùng:

“Tôi đi đây!”

Một lần nữa Băng Khả xoay người về phía cửa, bỗng dưng nghe tiếng gọi bé bỏng quen thuộc.

“Mẹ ơi!”

Tiểu Hạo chạy đến chỗ cô, thấy Băng Khả xách một cái túi lớn, trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo sợ vô hình ôm lấy Băng Khả cất giọng non nớt.

“Mẹ ơi, mẹ định đi đâu vậy? Mẹ đừng đi, trời đã tối rồi cơ mà? Tiểu Hạo muốn ngủ với mẹ!”

Cậu bé áp cái má non sữa vào mặt cô cạ cạ nhõng nhẽo. Lời nói của Tiểu Hạo như cắt đứt từng đoạn ruột của Băng Khả, tim cô co thắt lại, ghì chặt Tiểu Hạo vào lòng, nước mắt tuôn trào. Bảo bối của cô, một chút cô cũng không muốn xa rời cậu bé.

Cảm nhận được cơ thể Băng Khả run rẩy không ngừng, cậu muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp xem tình hình của mẹ mình nhưng lại bị cô ôm thật chặt, cô không muốn Tiểu Hạo nhìn thấy nước mắt của cô vì cô biết cậu bé sẽ đau lòng, vươn tay lau đi, cố giữ trạng thái tự nhiên nhất có thể, mới bỏ cậu ra mỉm cười dịu dàng nói:

“Tiểu Hạo bé nhỏ của mẹ, khi mẹ không có ở đây con nhớ phải tự chăm sóc tốt bản thân mình, biết chưa, và còn ngoan ngoãn học tập thật tốt nữa!”

Nỗi sợ trong lòng Tiểu Hạo càng tăng lên, cậu sợ sệt ôm chặt cô rối rắm kích động.

“Mẹ muốn bỏ Tiểu Hạo sao? Con không muốn đâu, hức, mẹ ơi mẹ đừng bỏ con mà!”

Lòng Băng Khả đau như cắt, dỗ dành Tiểu Hạo, lau nước mắt cho cậu bé cố cười trong đau khổ, muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại mãi một lúc cô mới có thể lên tiếng.

“Tiểu Hạo ngoan, mẹ có nói mẹ đi luôn sao? Mẹ chỉ đi quay phim xa thôi, nhất định sẽ về với con mà!”

Tiểu Hạo hít mũi, không còn khóc dữ dội như trước, chớp chớp đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn lấy Băng Khả, khàn giọng hỏi:

“Thật sao ạ?”

Cô chua xót trong lòng, cố không để mình có một chút cảm xúc đau buồn nào trước mặt con trai, mỉm cười.

“Mẹ nói thật mà!”

Đáy lòng của cậu bé nhẹ nhõm, vùi mặt vào hõm cổ cô cạ cạ thể hiện sự vui mừng, hỏi:

“Vậy mẹ đi bao lâu? Tiểu Hạo không muốn mẹ đi lâu đâu!”

Cô dịu dàng nâng khuôn mặt bé nhỏ của con trai yêu thương hôn mấy cái liền, sau này cô sẽ không thể hôn cậu bé được nữa, con trai bé bỏng của cô cũng dần không còn nhớ đến cô như anh vậy, bẽ bàng cười chua xót cho bản thân.

“Mẹ đi ba ngày sẽ về, con đừng lo nhé!”

Tiểu Hạo chu môi không nở, nhưng cậu bé rất hiểu chuyện, không muốn bản thân làm mẹ mình nhọc lòng, đành ôm Băng Khả hôn vào mặt cô mấy cái liền mới luyến tiếc bỏ cô ra, lên tiếng:

“Dạ! Mẹ cũng đừng lo cho con, con sẽ ở nhà học hành thật tốt chờ mẹ về, mẹ nhớ ba ngày sau trở về với Tiểu Hạo nhé!”

Cậu bé càng hiểu chuyện đến đâu khiến cho cô đau nhói lòng đến đó, không kìm nổi cảm xúc đang bùng cháy trong lòng, nước mắt tuôn rơi ôm lấy con trai.

Cậu bé thấy cô khóc liền lo lắng lau nước mắt cho mẹ mình, hỏi han:

“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”

Băng Khả không thể điều chỉnh cho nước mắt của mình ngừng lại, cô lắc đầu liên tục, nói:

“Mẹ cũng không nỡ xa Tiểu Hạo, nhưng mà… mẹ xin lỗi con!”

Cậu bé chắc nịch nói với cô:

“Không sao hết, con sẽ ở đây chờ mẹ về mà!”

Băng Khả cố bình tâm nhìn con trai, cũng đã đến lúc cô phải rời đi, đành đứng dậy nói với Tiểu Hạo:

“Mẹ đi nhé!”

Tiểu Hạo gật đầu, đôi mắt có chút không nỡ, “dạ” một tiếng.

Băng Khả cảm giác hai chân nặng như có đá đè phải, cực nhọc bước đi, ra ngoài cửa còn nuối tiếc nhìn vào bên trong, thấy tiểu bảo bối của cô đang mỉm cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt mình. Hình ảnh bé nhỏ này cô sẽ khắc sâu trong tim.

Cổng biệt thự đóng lại vang lên tiếng va chạm lạnh lùng. Lúc này chẳng còn thứ gì để cô phải kìm nén, hai chân vô lực ngã khụy xuống nền đất, Băng Khả bắt đầu khóc đến thương tâm, là do chính mình mu muội trước rồi bây giờ phải đau đớn thế này. Nếu lúc đó cô không chấp nhận ở trong biệt thự này thì có lẽ cuộc sống cô không chìm vào hố đen một lần nữa.

Mong rằng không còn mình bên cạnh, Tiểu Hạo vẫn có thể trưởng thành tốt, Lục Vu Quân sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé. Đoạn ký ức vừa vui vẻ vừa đau buồn này cô sẽ coi như là một kỷ niệm khép kín trong tim, tự hứa với lòng sẽ không tin vào tình yêu bất cứ một lần nào nữa. Bởi vì loại tình cảm này kì lạ lắm, với người khác nó luôn là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng đối với cô nó là tận cùng của sự đau khổ và mất mác.