Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 52: Anh Ấy Quên Cô Rồi!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cùng lúc này ở trong thư phòng, đầu óc của Lục Vu Quân bỗng dưng đau đớn dữ dội, từng mảnh kí ức của anh và Băng Khả chạy loạn xạ trong đầu. Thật kì lạ, sao lại thế này?

Anh cố bình tĩnh lại, muốn gọi một cuộc cho Hứa Cẩn nói về tình hình của mình, nhưng cơn đau đầu càng trở nên kịch liệt hơn, điện thoại sắp cầm lấy đã vụt khỏi tay rơi mạnh xuống sàn nhà.

Băng Khả tiễn Tiểu Hạo đi học xong, cô ngay lập tức nhớ đến anh, vui vẻ chạy lên lầu muốn gặp Lục Vu Quân, nào ngờ vừa mở cửa ra một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt.

Giấy tờ hồ sơ nằm rải rác dưới nền đất, cô lo lắng nhìn đến chỗ làm việc của Lục Vu Quân thấy anh đang ngồi dưới sáng ôm đầu rêи ɾỉ, Băng Khả hoảng hồn chạy lại đỡ anh lo lắng lên tiếng hỏi:

“Vu Quân! Anh làm sao vậy?”

Lục Vu Quân lắc đầu, kéo Băng Khả ôm chặt vào lòng, bàn tay anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô mà run rẩy từng hồi, kiềm chế cơn đau đớn trong đầu, hôn nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô gọi khẽ.

“Khả Khả!”

Hơi thở nóng bỏng phả lêи đỉиɦ đầu cô làm da đầu Băng Khả ngứa ngáy, lo lắng muốn chui ra khỏi ngực của Lục Vu Quân lại bị anh ghì trở về, cô bức rức nói.

“Anh bỏ em ra, em sẽ gọi bác sĩ giúp anh, anh đừng lo, em vẫn ở đây mà!”

Lục Vu Quân cảm nhận được từng kí ức của cô và anh càng lúc càng mờ nhạt, nhỏ giọng khẽ nói với cô.

“Khả Khả, anh yêu em!”

Nếu anh mất đi kí ức, chỉ mong anh sẽ không làm hại em, không làm em tổn thương, xin lỗi người con gái anh yêu!

Cơn đau đầu của Lục Vu Quân giảm dần, đầu óc nhẹ hẳn ra. Thấy sắc mặt anh đã khôi phục không ít, không còn vẻ bức bách đau đớn như lúc nãy, cô vui vẻ muốn phát khóc ôm lấy anh thật chặt.

Vòng tay to lớn ngay lập tức đẩy cô ra, ánh mắt xa lạ quét đến chỗ Băng Khả khiến cô sững người, bị Lục Vu Quân đẩy ra xa cự tuyệt, cô bỡ ngỡ nhìn anh, lại lao đến hỏi.

“Vu Quân, anh sao vậy, đã đỡ đau chưa?”

Vẫn như cũ, anh nhìn Băng Khả bằng ánh mắt lạnh nhạt pha thêm một chút tức giận đứng dậy lớn tiếng gọi quản gia, Mạc Hùng nhanh chóng có mặt. Ông nhìn đến hai người họ mà chẳng hiểu gì cả, ông chưa từng thấy Lục Vu Quân và Băng Khà cãi nhau bao giờ, tình hình bây giờ là sao chứ?

Lục Vu Quân chẳng nể nang chỉ thẳng vào mặt cô nói:

“Đây là ai, tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?”

Mạc Hùng ngây người vì câu hỏi này của anh, đôi mắt già dặn ngó đến Băng Khả cũng đang bị câu hỏi của Lục Vu Quân làm cho sững người, nhất thời không biết đáp thế nào.

Lục Vu Quân khó chịu nhìn chằm chằm Mạc Hùng, mất kiên nhẫn hỏi lại:

“Nói đi, cô ta là ai?”

Mạc Hùng cúi đầu, hơi hoảng cất lời giải thích:

“Cô ấy là Băng Khả, vì tiểu thiếu gia rất thích cô ấy nên ngài đã cho phép cô ấy đến đây ở hơn bốn tháng trước!”

Quản gia chỉ nói những gì ông biết được còn sâu hơn một chút thì ông không dám nói bừa.

Lục Vu Quân chau mi mắt, cố lục trong đầu xem thử có một chút kí ức nào về Băng Khả không, nhưng chỉ là con số không, càng nghĩ đến anh càng cảm thấy trống không, con đau lúc này vẫn còn len lỏi.

Mắt thấy Lục Vu Quân không đúng lắm, Mạc Hùng lên tiếng nói.

“Nếu ngài thấy không khỏe trong người tôi sẽ gọi cậu Hứa đến đây ngay!”

Anh liền lắc đầu từ chối nói:

“Không cần! Các người ra ngoài hết đi!”

Mạc Hùng thương cảm nhìn đến Băng Khả đứng đấy, ông lại lên tiếng muốn nói ra quan hệ giữa cô và anh nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị anh ngắt ngang đành bất lực rời khỏi đây.

Băng Khả vẫn không thể tin được sự thật này, nhìn anh chằm chằm. Không thể nào, tại sao anh lại quên đi cô mà không phải ai khác, có phải anh đang đùa với cô hay không?

“Còn chưa đi?”

Cô mím môi uất ức, hỏi anh:

“Thật sự anh không nhớ ra em sao?”

Lục Vu Quân không một chút kiên dè lập tức đáp lời:

“Ừ, một chút cũng không, giờ thì đi được rồi!”

Đôi mắt cô đã ngần ngận nước không dám đối diện với anh nữa, đành nâng bước chân nặng trĩu rời khỏi đây.

Cô xuống dưới nhà tìm quản gia, vẫn không tin vào chuyện này, Lục Vu Quân tự dưng lại quên đi cô hoàn toàn mà không phải ai khác, nó quá là vô lý, chẳng lẽ trong lòng anh cô chẳng mấy quan trọng để nhớ đến?

Mắt thấy cô đang ảo não lo lắng, Mạc Hùng chỉ biết thở dài mà khuyên.

“Cô đừng lo lắng nhiều quá, tôi sẽ nói chuyện này với Hứa Cẩn, chắc chắn cậu ta có cách giải quyết. Cô cũng đừng nghi ngờ tình cảm của ngài ấy dành cho cô. Thời gian này phải để cô chịu thiệt rồi, Mạc Hùng tôi sẽ làm hết mọi cách để ngài ấy nhớ lại!”

Băng Khả chỉ đành gật gù mà đồng ý, cô còn có sự lựa chọn khác sao? Người mình yêu bỗng dưng quên đi mình, cảm giác thật là khó chịu và bức rức. Nhưng cô tin anh không phải là giả bộ, suốt thời gian ở đây đã đủ chứng minh cho cô biết tình cảm của anh dành cho cô to lớn thế nào, bây giờ sẽ đến lượt cô chứng minh với anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »