Lại thêm một bước thành công, Y Na bưng tách cà phê hướng đến thư phòng của Lục Vu Quân, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Vào đi!”
Thấy Băng Khả đang bưng cà phê vào phòng mình, anh có chút vui vẻ, mỉm cười ấm áp.
“Chẳng phải đã bảo em ngủ thêm một chút rồi à? Sao lại thức sớm thế kia?”
Y Na không ngờ, tình cảm của hai người họ phát triển đến vậy, còn có cả ngủ chung?
“Sao thế, em không khỏe ở đâu?”
Tay Y Na nắm chặt tách cà phê, trong lòng vô cùng phẫn nộ, cố hạ cơn giận xuống, mỉm cười dịu dàng đặt tách cà phê xuống bàn cất lời.
“Không, em rất khỏe, đây là cà phê em mới pha, anh uống thử đi!”
Lục Vu Quân khẽ chau mày quan sát cô, anh thấy cô hiện tại có chút khác lạ hơn ngày thường. Nhưng khác lạ chỗ nào anh cũng không biết.
Anh vươn tay lấy cốc cà phê, vô tình đυ.ng trúng chiếc vòng tay mà Y Na cố ý để gần. Vòng tay không biết có thứ gì đó sắc nhọn, quẹt một đường trên tay Lục Vu Quân, máu đỏ thẫm túa ra.
“Anh bị thương rồi!”
Y Na vờ lo lắng chạy đi lấy hộp cứu trong tủ ra, chạm bông gòn lên vết máu, sơ cứu cho Lục Vu Quân, giả bộ nghi ngờ.
“Sao máu của anh đậm màu như vậy?”
Lục Vu Quân sợ cô phát hiện ra điểm kì lạ liền thu tay buông lời.
“Chắc là em nhìn nhầm rồi, máu của anh giống hệt những người bình thường thôi!”
Y Na gật đầu coi như hiểu, không muốn ở đây quá lâu nữa. Đã sắp hết mười phút rồi, sẽ lộ thân phận mất, cô ta lên tiếng:
“Em đến phòng Tiểu Hạo để xem thằng bé tỉnh chưa đây!”
Nói rồi Y Na cất bước đi mất, Lục Vu Quân bảo đứng lại, cô ta kinh hồn, đôi mắt hiện rõ tia sợ hãi, lên tiếng.
“Còn có chuyện gì nữa sao?”
Ả không nghe Lục Vu Quân nói lời nào nữa, lạnh sống lưng, sợ bản thân bị anh phát hiện.
“Em vội cái gì? Lúc nào cũng vậy cả, thằng nhóc đó quan trọng đối với em hơn cả anh sao?”
Y Na thầm thở phào nhẹ nhõm, ả giả giọng cười cợt.
“Đúng vậy, tiểu bảo bối của em là quan trọng nhất, cho nên em đi tìm thằng bé đây, anh đừng phiền em!”
Rồi cô ta không đợi anh nói một câu nào nữa, nhanh chân đi mất.
Lúc ra khỏi đây cũng là lúc ả biếng lại nguyên hình, thở hắt ra một hơi. Máu của Lục Vu Quân đã lấy được, bây giờ chỉ còn Băng Khả. Cũng như lúc nãy, ả sẽ biến thành người khác mà đánh lừa cô, người ả sẽ hóa thân đó là Tiểu Hạo.
Băng Khả đang ngủ bắt đầu tỉnh giấc, lờ mờ thấy được thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, cô mỉm cười cất lời:
“Tiểu bảo bối, sao con lại đến đây? Có phải là muốn mẹ tắm cho đi học hay không?”
Tiểu Hạo lúc này có vẻ lạnh lùng hơn bình thường, nhìn đến đĩa trái cây trên bàn, cậu lắc đầu buông lời.
“Thời gian còn sớm, con muốn chơi với mẹ một lúc. Mẹ! Tiểu Hạo muốn ăn trái cây!”
Thấy cậu bé nhìn đĩa trái cây bằng đôi mắt thèm thuồng, Băng Khả ngồi dậy ngoắc cậu lại ngồi trên giường sau đó bắt đầu gọt trái cây, cô liên tục nói chuyện vui vẻ với Tiểu Hạo nhưng cậu bé chẳng đáp lại một câu, trong lòng thầm nghĩ: “Để xem cô còn vui vẻ thế này được bao lâu, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
Băng Khả thấy hôm nay Tiểu Hạo quá khác lạ nên cất lời hỏi han:
“Con làm sao thế? Không vui à?”
Tiểu Hạo lắc đầu, nở một nụ cười tươi rói.
“Đâu có, Tiểu Hạo rất vui a, ở bên mẹ là vui nhất!”
Băng Khả cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, xoa đầu cậu nhóc, không ngờ cậu bé vô tình huơ tay trúng con dao khiến nó cứa vào ngón tay Băng Khả, màu đỏ từ ngón tay túa ra, cô rên lên một tiếng, cơn đau rát từ ngón tay truyền đến làm Băng Khả vô cùng khó chịu.
Tiểu Hạo sợ hãi mếu máo.
“Mẹ, mẹ chảy máu rồi, Tiểu Hạo sẽ đi lấy hộp cứu thương cho mẹ!”
Hình bóng bé nhỏ chạy lon ton đến tủ đồ, cậu bé lấy ra một hộp cứu thương, lấy bông gòn lau vết máu từ tay Băng Khả, lên tiếng xin lỗi.
“Mẹ ơi, là tại con làm mẹ bị thương, con xin lỗi mẹ!”
Băng Khả thấy cậu mếu máo như thế làm sao nở trách cậu bé được, cậu còn nhỏ nên chẳng chú ý đến mọi thứ, đó là chuyện bình thường. Cô khẽ xoa đầu Tiểu Hạo, mỉm cười.
“Bảo bối, mẹ không mắng con đâu, đừng sợ!”
Tiểu Hạo mỉm cười ôm lấy cô, sau đó nói rằng mình về phòng chuẩn bị đi học.
Khi bước ra khỏi cửa, cô ta khôi phục về nguyên dạng, ý cười nguy hiểm trên khoe môi tăng lên. Rất tốt, ả đã thành công lấy được máu của Lục Vu Quân và Băng Khả, giờ chỉ còn việc là trở về báo cáo cho Thái Hậu Helena là được.
“Thái hậu, thần đã hoàn thành nhiệm vụ rồi!”
Sau đó cô ta lấy viên ngọc Sansui ra, lấy hai miếng bông gòn chứa máu của Lục Vu Quân và Băng Khả chạm vào miếng ngọc.
Ngọc Sansui phát ánh sáng đỏ chói như màu lửa, Y Na cảm thấy hài lòng, đưa viên ngọc cho Thái hậu Helena.
Bà ta nhận lấy viên ngọc, nhắm mắt niệm câu thần chú gì đó một lúc, viên ngọc liền thu lại ánh sáng kia, chỉ có ngọn lửa đang ở trong viên ngọc đang bùng cháy.
Thái hậu Helena thành công đạt được ý đồ của mình, bà ta để viên ngọc vào một cái hộp thủy tinh.
Từ lúc ban đầu Y Na vẫn không hiểu mục đích của bà ta là gì, chỉ biết bà ta đang loại bỏ sự bảo vệ của Lục Vu Quân khỏi Băng Khả. Ả dấy lên tia tò mò, cất lời hỏi.
“Thái hậu, rốt cuộc người lấy máu của hai người họ là dùng để làm gì?”
Bà ta không có ý định trả lời Y Na, chỉ nói một cậu.
“Rồi cô sẽ nhanh chóng biết thôi!”