Chương 5: Tôi Nói Đôi Cẩu Nam Nữ Các Người Biến Khỏi Mắt Tôi!

Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng mấy chốc bụng của Băng Khả đã lớn, cô ngồi tựa lưng lên ghế tay đặt lên bụng mình mỉm cười.

“Bảo bối à, chỉ còn hai tháng nữa mẹ có thể nhìn thấy con rồi!”

Bịch!

Chưa kịp nói hết lời một tiếng động lớn trên bàn làm Băng Khả giật mình ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt khó chịu của Lý Lan.

“Sữa đã hết từ lâu cô còn không mua?”

Băng Khả e ngại cất lời.

“Dạ…con…con hết tiền rồi!”

Bà quay sang chỗ khác lạnh giọng.

“Trong đây là sữa dinh dưỡng, các loại vitamin cần thiết cho người mang thai, nhớ uống đúng giờ!”

Không đợi Băng Khả đáp lời, bà liền đi mất. Cô lấy từ trong túi ra từng món đồ khóe miệng vui vẻ cong lên, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, Băng Khả biết mẹ cô vẫn còn giận mình nhưng cũng rất thương mình, những món đồ dinh dưỡng này đều là đắt tiền nhất.

Lúc này Băng Khải đi học đã về đến nhà, thấy cô cậu vui mừng đi đến gọi một tiếng.

“Chị!”

Nhìn cái bụng tròn trĩnh của Băng Khả, cậu thích thú áp tai vào bụng cô nghe nhịp tim của em bé.

“Bảo bảo của cậu mau ra đời để cậu bế nhé!”

Nói rồi Băng Khải thắc mắc ngẩng đầu hỏi chị mình.

“Chị! Bé con trong bụng bây giờ có thể nghe được lời em nói không?”

Băng Khả phì cười cất lời.

“Sau chị biết được?”

Cô biết cậu em này của mình rất thích trẻ con, người ta mang bầu thì có chồng bên cạnh chăm sóc còn cô không hề có bù lại là có một đứa em trai luôn bên cạnh chăm lo bảo vệ cho cô. Băng Khả cũng chẳng mong ước gì hơn, cô thà ở giá nuôi con suốt đời cũng được.

Một lúc Băng Khả buồn ngủ đi lên phòng muốn đánh một giấc nồng say sưa vô tình nghe được tiếng nói từ cửa sổ truyền đến bên nhà đối diện.

“Này bà, lâu rồi tôi không thấy con bé Băng Khả nhà dì Lý đâu cả, bà có thấy con bé không. Thật ra tôi rất ưng ý con bé đó, muốn sang nhà ngỏ ý gả con bé cho thằng con trai nhà tôi. Nói nào ngay tôi không yêu cầu gì quá cao, tuy con bé Băng Khả đó không học hành đến nơi đến chốn nhưng biết chịu thương chịu khó là được rồi!”

“Khoan đã, tôi nói chuyện này chắc làm bà hụt hẫng lắm, bà biết không? Con bé Băng Khả đó không như bà nghĩ đâu, có mấy lần tôi nhìn qua phía đối diện này nè thấy con bé đó, còn thấy cái bụng của nó tròn vo, đoán chắc là nó có thai đó!”

“Cái gì? Nó chưa có chồng mà có thai rồi? Chả trách mấy nay chẳng thấy nó đâu!”

“Sáng nay tôi có hỏi bà Lý chuyện của Băng Khả, thấy bà ta tránh mặt sang chỗ khác không nói tiếng nào, chắc là xấu hổ lắm!”

“Trách mình sao được, có trách thì phải trách bà ấy không biết dạy con, uầy xém chút đã vớ phải loại con dâu không ra gì rồi, cảm ơn bà nhiều nha!”

Rầm!

Băng Khả tức giận đóng mạnh cửa dằn mặt, cô đi đến giường ngồi xuống nắm chặt ga giường khóe mắt đỏ hoe, thì ra mẹ cô bên ngoài chịu nhiều tai tiếng như vậy, còn cô chỉ biết trốn trong nhà an lành sống. Càng nghĩ Băng Khả càng trách bản thân. Nếu cô không ngu ngốc chơi với Lương Ái thì sẽ không có chuyện này, tất cả là tại cô.

_______________

Tiếng chuông inh ỏi reo ngoài cửa, Lý Lan từ trong bếp bước ra bên ngoài nhanh chóng mở cửa, thấy trước mắt là đôi nam nữ, bà thoáng chốc sững người.

Lương Ái nở một nụ cười rạng rỡ với bà.

“Dì à, lâu rồi không gặp dì vẫn như xưa nhỉ? À Băng Khả đâu rồi, con muốn báo một tin tốt cho cô ấy!”

Lý Lan đã nghe Băng Khả kể hết mọi chuyện, bà ghét bỏ trừng mắt với Lương Ái to tiếng.

“Xin lỗi, tôi không rãnh tiếp hai người!”

Bà đóng cửa lại nhưng bị Từ Lâm chặn tay.

“Chúng tôi chỉ muốn gặp con dì một lát thôi có cần lên mặt như thế không?”

Lương Ái động tay hắn ta một cái lên giọng.

“Anh à, bà ấy lớn tuổi hơn anh nói chuyện lịch sự một chút!”

Cô ta lại đặt ánh mắt lên người Lý Lan.

“Dì à, con xin phép một chút!”

Nói rồi ả nắm tay Từ Lâm sấn đến làm Lý Lan té xuống sàn nhà, hai người họ không để ý đến đi thẳng vào trong.

Bà tức giận hét lên.

“Đi ra khỏi nhà tôi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người!”

Lương Ái nhỏe miệng cười thỏa mãn dắt tay Từ Lâm đi thẳng lên phòng Băng Khả, thấy cô nằm trên giường ngủ say, bụng đã to lên rất nhiều, hắn chướng mắt ngó sang chỗ khác.

Lương Ái chầm chậm đi đến đánh thức cô.

“Khả Khả à dậy đi, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!”

Băng Khả khó chịu dần mở mắt, thấy Lương Ái cô giật mình ngồi dậy.

“Hai người đến đây làm gì, mau rời khỏi nhà tôi!”

Lương Ái dửng dưng nhìn đến bụng Băng Khả sờ lên một cái.

“Sắp sinh rồi à?”

Cô tức giận hất tay cô ta quát lớn.

“Biến!”

Từ Lâm đứng một bên chế giễu.

“Cũng tội thật, lằng nhằng với đàn ông bên ngoài rồi bây giờ mang thai chẳng biết cha nó là ai. Nếu du͙© vọиɠ cô lớn như thế sao không tìm tôi? Xem thường tôi à?”

“Tôi nói đôi cẩu nam nữ các người biến khỏi đây!”

Lương Ái nhìn thái độ tức giận kia càng tự mãn lấy từ trong túi xách tấm thiệp màu đỏ vươn ra trước mặt Băng Khả.

“Đây là thiệp cưới của tôi và Từ Lâm, tuần sau nhớ đi nhé, bạn thân của mình!”

Băng Khả trừng lấy Lương Ái, biết cô ta là đang cố tình châm chọc mình, lập tức nắm đầu ả kéo ra ngoài.

“Aaa! Cô làm gì vậy? Thả tôi ra!”

Từ Lâm đi đến gở tay Băng Khả khỏi đầu Lương Ái hù dọa.

“Băng Khả, nếu cô làm cô ấy bị thương tôi sẽ không tha cho cô!”

Mặc kệ hắn nói, cô vẫn nắm chặt đầu Lương Ái giật mạnh ra phía cửa, Từ Lâm tức giận không hề nghĩ đến hậu quả đẩy mạnh Băng Khả về phía sau. Không may bụng cô trúng vào cạnh bàn, cơn đau tê tái từ bụng truyền đến, cảm giác đau quặng thắt làm hai chân Băng Khả run lên từng đợt, chất lỏng ấm nóng từ bụng chảy ra, khuôn mặt cô như không còn một giọt máu yếu ớt thốt không nên lời.

“Con tôi…”

Sắc măti Từ Lâm và Lương Ái xanh méc khi thấy máu dưới đùi Băng Khả chảy ra không ngừng, ả hoảng sợ kéo tay hắn.

“Đi mau thôi!”

Băng Khả nhìn thấy máu tươi đỏ chói chảy ra không ngừng hoảng sợ rơi nước mắt nằm lê lết dưới sàn.

“Con…con tôi! Cứu…”

“Khả Khả!”

“Chị!”

Lý Lan và Băng Khải thấy cô nằm trên một đống máu tươi kinh hoảng đi đến, Băng Khải bế Băng Khả lên tay trấn an.

“Chị cố lên, em đưa sẽ đưa chị đến bệnh viện!”