Tôn Tần đưa ánh mắt suy tư về phía cô, đáy mắt chứa đầy thống khổ, cố nuốt hết đau thương vào trong lòng. Anh buông lời, giọng nói mang đầy vẻ bi ai.
“Cậu có chắc Lục Vu Quân là một người tốt? Nhỡ như hắn chỉ nhất thời yêu cậu thì sao? Người giàu có như hắn dư sức để tìm nhiều người phụ nữ đẹp hơn cậu, thành công hơn cậu!”
Về khoảng này Băng Khả cũng có chút lo lắng, tuy vô cùng tin tưởng anh nhưng bản thân cô vốn là phụ nữ, cũng sợ rằng người yêu mình sẽ chán bản thân.
Mặc kệ có ra sao đi nữa, cô cũng sẽ tin tưởng người mình yêu, bởi có yêu phải có lòng tin, những hành động của anh đã chứng minh cho cô thấy cô quan trọng với anh đến nhường nào. Nếu có một ngày anh chán cô, cô cũng sẽ không hối hận, lặng lẽ chia tay. Cô biết, ngay từ phút bắt đầu, chuyện tình cảm này đã định là không vững bền. Nếu nói không tự ti về bản thân mình là cô đang nói dối.
Thấy Băng Khả im lặng, Tôn Tần tưởng mình đã nói trúng vấn đề, cậu bắt đầu nghi ngờ hướng đến gần Băng Khả hỏi cho rõ ràng.
“Có phải hắn ta là hạng người lăng nhăng khiến em chịu thiệt không? Nói anh biết đi!”
Băng Khả liên tục lắc đầu, suy nghĩ gì đó thật chắc chắn trong đầu, cô mới thở dài lên tiếng.
“Tôn Tần, anh có tin tôi không còn trong sạch nữa không?”
Tôn Tần chau mày nhìn cô, ánh mắt kinh ngạc. Cô sao lại hỏi câu này, hai bên tai lại nghe tiếng nói của Băng Khả:
“Tôi đã bị cướp đi sự trong sạch từ sáu năm trước, thậm chí còn có thai nhưng đã sảy mất rồi!”
Băng Khả càng nói, cô càng chua xót, trái tim đau âm ỉ. Tôn Tần không tin được những gì mình nghe thấy, anh liên tục lắc đầu, cho là cô đang lừa mình để cậu bỏ cuộc. Thà rằng Tôn Tần tin tưởng chuyện này chứ cậu không muốn tin vào chuyện kinh khủng kia. Một người con gái tốt như Băng Khả tại sao lại phải chịu một thứ khủng khϊếp đến vậy, cuộc sống này sao lại không công bằng với cô.
Băng Khả lau nước mắt trào trên khóe mi, khịt mũi nói tiếp:
“Vu Quân, anh ấy biết hết tất cả quá khứ dơ bẩn của tôi. Anh ấy không có lấy một lời chê bai, thậm chí còn không để tâm đến chuyện đó, cưng chiều yêu thương tôi hết mực. Những lúc tôi đau khổ, anh ấy luôn ở bên dỗ dành, những lúc tôi bị người khác sỉ nhục, cũng chỉ có anh ấy xuất hiện bảo vệ tôi. Dần dà, anh ấy đã khiến trái tim khô cằn của tôi lần nữa tìm được mùa xuân đã biến mất bấy lâu!”
Băng Khả cố kìm nước mắt, dần bình tâm lại, tiếp tục nói:
“Tôn Tần, anh ấy là một người tốt, nếu có một ngày anh ấy chán tôi, tôi cũng không có ý kiến mà rời đi!”
Những lời tận đáy lòng của Băng Khả đều đã tuôn ra. Cô muốn cho Tôn Tần biết được rằng, Lục Vu Quân tốt với cô đến nhường nào.
Càng nghe cô nói, Tôn Tần càng đau nhói tâm can. Những lúc cô gặp khó khăn thì anh ở đâu? Chỉ có Lục Vu Quân là ở bên bảo vệ cô ấy. Còn cậu, cậu chỉ mới về nước đã có suy nghĩ muốn cướp cô khỏi tay Lục Vu Quân, cho rằng từ nay về sau sẽ bảo vệ cô thật tốt. Nhưng lúc ấy, anh không biết rằng cô đã kiếm cho mình một chỗ dựa vững chắc. Bấy giờ Tôn Tần mới nhận ra, bản thân anh thực quá ích kỷ, chỉ nghĩ mình là tốt nhất.
Nhưng cậu vẫn thắc mắc một vấn đề, muốn hỏi Băng Khả cho rõ ràng.
“Vậy em bên Lục Vu Quân chỉ vì cậu ta bảo vệ được em thôi sao?”
Băng Khả liền phản bác lại.
“Không phải, cảm xúc của tôi tôi biết chứ, tôi là thật lòng yêu anh ấy!”
Lúc trước mối tình đầu của cô là Từ Lâm, là hắn ta theo đuổi cô trước, Băng Khả vì cảm động với lòng chân thành của hắn mà nhận lời, cho rằng mình yêu hắn ta. Bây giờ cô mới biết, cảm xúc đó chỉ là vui thích nhất thời, không có cái gì gọi là tình yêu tồn tại. Lục Vu Quân mới là tình yêu thật sự của cô.
Nhận được câu trả lời dứt khoát này, Tôn Tần không còn lý do gì để theo đuổi cô nữa, tia hi vọng lấp lóe trong lòng anh sớm đã tan thành mây khói. Cất bước đi ngang qua cô, anh thẫn thờ nhìn Băng Khả vài giây sau đó gượng cười, một nụ cười chứa đầy bi thương cùng thống khổ.
“Chúc em hạnh phúc!”
Nói xong, Tôn Tần liền rời đi. Bước tới cửa, anh đứng đó một lúc lâu rồi mới chịu đi mất.
Trong đầu Băng Khả bây giờ trống rỗng, cô biết rằng mình đã làm cho Tôn Tần đau khổ, cô tự trách bản thân vì sao lại nói những lời ca ngợi người đàn ông khác trước mặt cậu ấy, nhưng nếu không dứt khoát một lần thì nó sẽ trở thành mối hoạ.
Thở hắt ra một hơi, Băng Khả với lấy túi xách trên bàn, xoay người rời đi.
Đập vào mắt cô là một bóng hình cao lớn quen thuộc, trái tim Băng Khả bắt đầu đập loạn, hơi thở ngưng đọng nhìn người kia tiến đến gần mình, mím môi hỏi:
“Anh đến đây từ lúc nào?”
Lục Vu Quân nhìn cô bằng đôi mắt ôn nhu, vươn tay vuốt ve da mặt mịn màng dịu giọng.
“Cũng không lâu lắm!”
Băng Khả nheo mi suy nghĩ, không lâu lắm là lúc nào? Lúc cô đã nói ra những lời về anh hay là sau đó nữa?
Cô không dám nói lời nào cứ đứng im tại đó cúi mặt. Thật ngại chết đi được.
Không ngờ đến Lục Vu Quân cũng không nói gì, cứ nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô chằm chằm khiến Băng Khả càng thẹn hơn, hai má nóng ran. Đến lúc không chịu nổi nữa, cô lắp bắp nói:
“Vu Quân, anh…anh đến đây đưa em về à?”
“Ừm!”
Vẻ mặt không anh thay đổi, cứ thế nhìn cô mãi, Băng Khả bối rối kéo tay anh nói:
“Về thôi, Tiểu Hạo đang chờ chúng ta đấy!”
Cánh tay buông thõng của anh đang bị cô kéo đột nhiên dùng lực đẩy Băng Khả lại áp sát vào người mình, môi cô đυ.ng phải môi anh. Đôi mắt mèo ngây thơ của Băng Khả không ngừng chớp chớp.
Một tay anh ôm eo cô còn một tay đặt sau gáy cô, ấn cho nụ hôn càng sâu, càng nồng nhiệt, hăng say hơn, nóng bỏng hơn.
Mất tầm một lúc lâu, khi cảm nhận hơi thở của cô yếu đi anh mới buông môi cô ra, hai vầng trán chạm nhau, Lục Vu Quân khẽ cong môi hỏi.
“Những lời lúc nãy em nói là thật lòng sao?”
Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt cô khiến cô áp lực vùng vẫy, gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng Lục Vu Quân nào cho phép.
Trái tim cô không ngừng đập loạn, gật nhẹ đầu “ừ” một tiếng. Ý cười trên môi Lục Vu Quân càng tăng thêm. Một vòng ôm ấm áp bao phủ người cô, lại một lần nữa Băng Khả mang lại hạnh phúc cho anh. Lúc sau liền cốc vào đầu cô một cái.
“Ui…đau, anh làm gì vậy?”
Băng Khả xoa xoa chỗ bị anh cốc yêu, không vui mà lườm anh. Lục Vu Quân gỡ tay đang xoa của cô xuống rồi hôn nhẹ lên nơi anh vừa làm đau, cất giọng nói ấm áp.
"Ngốc à, sao em ngốc như vậy, gì mà lúc anh bỏ em em cũng sẽ không phản đối?
Băng Khả mệt mỏi ôm anh, cả ngày nay cô đã không rảnh rỗi, buổi tối còn phải đối diện với những chuyện này, đúng chỉ có l*иg ngực anh là ấm áp nhất, xua tan đi những muộn phiền của cô.
“Em chỉ giả dụ thôi mà!”
“Giả dụ cái gì, nhớ đấy sau này em nên loại bỏ suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu, anh chỉ yêu duy nhất một mình em!”
Băng Khả mỉm cười ngại ngùng, cô úp mặt vào ngực anh, sự ấm áp dâng trào trong lòng.
Có anh thật tốt!
…