Cuối tuần, Lục Vu Quân nghỉ làm, đưa Băng Khả và Tiểu Hạo đến khu vui chơi, mặc kệ phía nhà báo viết về quan hệ của hai người ra sao, anh và cô đều chẳng thèm để tâm đến.
Lục Vu Quân đứng từ xa, nhìn thấy hai mẹ con Băng Khả cười cười nói nói với nhau, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ thường. Sau đó, anh đưa hai mẹ con họ đến bãi biển chơi hết một ngày trời, còn hứa tuần nào cũng đưa Băng Khả và Tiểu Hạo đi chơi thế này.
Tiểu Hạo vô cùng thích thú với điều này, cậu bé vui vẻ thơm lên má cả ba lẫn mẹ để thể hiện sự hạnh phúc của mình.
Lục Vu Quân thật sự rất biết chọn nơi để ăn tối, nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ điển, khiến người ta không cảm thấy bài xích. Băng Khả nắm tay Tiểu Hạo đến phòng ăn, đột nhiên nghe tiếng gọi lớn phía sau lưng mình, liền bất giác quay người lại.
Tầm mắt giao nhau, người đàn ông phía trước nhìn thấy cô bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, khẽ cười hai tiếng: “Khả Khả! Anh trở về rồi!”
Đối phương mặc vest đen, mỗi bước đi đều toả ra mị lực kinh hồn. Hắn ta nhìn cô một cái đầy thâm tình, khẽ nói: “Em còn nhớ anh không?”
Băng Khả chết não hai giây, một lúc sau mới nhận ra anh, hai người vui vẻ cười nói, cảm giác mối quan hệ giữa họ cũng không tệ. Lục Vu Quân đứng đằng sau, mặt tối sầm lại, thô bạo kéo Băng Khả vào lòng mình.
“Cũng sắp tối rồi, mau ăn rồi về!”
Băng Khả cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ cần nhìn qua nét mặt anh cũng hiểu. Hẳn trong lòng cô nàng đang rất vui vẻ mà tự thổi kèn đánh trống chúc mừng. Tôn Tần nhìn thấy biểu tình trên mặt Vu Quân, bèn chủ động muốn ăn tối cùng bọn họ. Dù sao anh cũng mới về nước, mọi thứ ở đây đối với anh còn rất lạ lẫm, khi ăn một mình không tránh được cảm giác buồn chán. Băng Khả ngẩng đầu nhìn Lục Vu Quân, chi bằng nhận lời, thôi thì về nhà sẽ dỗ ngọt bình dấm nhà cô sau vậy.
Không khí phòng ăn trở nên vô cùng áp lực, chính Tiểu Hạo cũng cảm thấy điều này, chớp chớp mắt nhìn ba mình đang đối mắt với ông chú lạ mặt.
Một miếng cá được bỏ vào bát của Tiểu Hạo, cậu bé vui vẻ mỉm cười với Băng Khả.
“Cảm ơn mẹ!”
“Mẹ?” Lời vừa dứt, Tôn Tần liền ngờ vực hỏi lại.
“Khả Khả, đứa bé này… là con em sao?”
Băng Khả định lên tiếng giải thích hiểu lầm, đột nhiên vô tình chạm trúng ánh mắt mong chờ của cậu. Cô do dự nhìn Tôn Tần, sau đó lại dịu dàng nói: “Đúng vậy, thằng bé là con trai tôi!” Nói rồi lại đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
Lục Vu Quân quan sát nét mặt thất vọng của Tôn Tần có chút vui vẻ, anh buông lời lạnh nhạt:
“Cậu có ý kiến gì về vợ và con tôi sao?”
Anh chính là muốn tuyên bố chủ quyền, Băng Khả đính chính đã là vợ anh rồi, chỉ là sớm với muộn mà thôi. Ai lại có thể bình tĩnh khi thấy ruồi muỗi vây quanh vợ mình?
Nhìn ánh mắt thách thức kia của Lục Vu Quân, Băng Khả đá nhẹ chân anh nhắc nhở. Dù sao người ta cũng là bạn của cô, có cần phải thái độ như thế không?
Tôn Tần tuy ở nước ngoài nhưng tin trong nước cậu ta đều nắm rõ, cậu ta biết Băng Khả chưa từng kết hôn với ai nên việc có một đứa con lớn thế này là hết sức vô lý. Thấy đối phương cứ ngang nhiên nhận cô làm vợ, Tôn Tần chỉ hận không thể đánh chết hắn ta.
“Khả Khả, tôi biết cậu chưa có chồng con, người này là ai mà ăn nói xằng bậy như vậy?”
Thế này cũng thật khó xử.
Băng Khả nhanh chóng nhìn sang Lục Vu Quân, khác với vẻ mặt lo lắng của cô, anh ngược lại còn tỏ ra rất mong chờ, dáng vẻ nhàn nhã như đang xem kịch.
“Anh ấy… là bạn trai tôi!”
Nghe xong lời này, tim hắn ta như đập hụt một nhịp, chính là không thể tin được điều này. Vì cô, Tôn Tần đã trốn gia đình bên Anh để về đây, không ngờ lại đối diện với sự thật phũ phàng như thế. Nhưng dẫu vậy thì đã sao, hắn vẫn âm thầm nuôi ý định đó trong lòng, không muốn bỏ cuộc. Cũng chỉ là bạn trai, chưa phải được mọi người thừa nhận, cơ hội vẫn còn cho hắn ta.
Tôn Tần gật đầu xem như đã hiểu, rồi cúi đầu gắp thức ăn. Lục Vu Quân rất hài lòng với câu trả lời của Băng Khả, mỉm cười ấm áp, khẽ hôn lên trán cô một cái yêu thương, để cho ai kia thấy được anh và Băng Khả tình cảm tốt đẹp đến cỡ nào.
Đến khi ăn xong bữa tối, Tôn Tần lên tiếng muốn đưa Băng Khả về nhà, cô hơi e dè cất lời.
“Không cần đâu, Vu Quân đưa tôi về được rồi! Cậu về nhà cẩn thận!”
Nói rồi cô cùng Lục Vu Quân và Tiểu Hạo vào trong xe, để lại bóng dáng cô độc của Tôn Tần dưới ánh đèn đường ảm đạm. Anh ta nhìn chiếc BMW màu đen dần mất hút sau ngã rẽ, cảm giác chua xót bỗng chốc dâng lên khoé mi, trái tim đau thắt lại.
Cậu ta quen biết Băng Khả khi còn đang trong độ tuổi chập chững mới lớn, nhà hai người lại ở sát bên nhau nên lúc nào cũng như hình với bóng. Sau năm năm, Tôn Tần phải cùng gia đình sang Anh vì lý do công việc. Cậu thiếu niên muốn nói cho cô gái biết tình yêu mà cậu ủ ấp bấy lâu nay. Đến cuối cùng vẫn là không có can đảm để thổ lộ, cậu đành ôm ấp thứ tình cảm này mà rời khỏi đây trong nuối tiếc.
Bây giờ trở lại thì đã không còn kịp, Băng Khả đã có người người yêu, bề ngoài và gia thế đều hơn hẳn bản thân. Nhưng cậu không yên tâm vì chưa biết được con người thật của Lục Vu Quân, lỡ như hắn là kẻ bạc tình, chỉ xem Băng Khả là tình yêu nhất thời rồi bỏ rơi cô thì phải làm sao?
Tôn Tần đã biết được lúc trước Băng Khả còn có một người bạn trai tên Từ Lâm, nhưng hắn đã vứt bỏ cô không một chút thương tiếc. Cậu sẽ không để Băng Khả tiếp tục chịu khổ, vẫn là tin tưởng bản thân mình có thể khiến cô hạnh phúc hơn là một ai khác.