Với Lục Vu Quân, Băng Khả hoàn toàn tin tưởng vô đối, anh nói ra thứ gì thì tuyệt đối sẽ làm được.
Tô Mỹ Vy thất kinh khi thấy sự có mặt của Lục Vu Quân nhưng cô ta nào để chịu thua trước Băng Khả như vậy? Ả lên giọng bày tỏ y như rằng mình đang chịu thiệt thòi.
“Lục tổng, anh ở đây thì tốt quá. Anh hãy giải quyết vụ việc này cho chúng tôi thật công tâm, đừng vì Băng Khả là người yêu anh mà thiên vị cô ta. Cô ta làm đổ rượu hết lên người của chúng tôi rồi đây, chiếc váy đắt giá của Lian đích thân may cho tôi bị bẩn rồi, phải ăn nói thế nào với anh ấy đây?”
Nhìn chiếc váy của cô ta, Lục Vu Quân cong môi trào phúng, vẫn là bạn gái của anh đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần.
“Vậy cô muốn đền bù bao nhiêu?”
Cô ta không ngờ Lục Vu Quân lại dễ đào tiền như vậy, Băng Khả xem ra quá là được cưng sủng rồi, càng ghen ghét hơn, đưa ra mức giá trên trời.
“Hai mươi triệu đô!”
“Còn của chúng tôi nữa!”
Bọn người kia thấy quá dễ dàng, nhốn nháo lên tiếng đòi quyền lợi, Lục Vu Quân cất ánh mắt đến vệ sĩ kế bên.
“Mau gọi cảnh sát đến đây!”
Mọi người đều thoáng giật mình sau khi anh nói, sao lại gọi cảnh sát? Tô Mỹ Vy nghi ngờ chau mày, lên tiếng hỏi.
“Ý của Lục tổng là gì?”
Lục Vu Quân ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ của người anh yêu, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cô dửng dưng trả lời.
“Còn ý gì nữa, bắt cô đấy!”
“Bắt tôi? Sao lại bắt tôi?”
Tô Mỹ Vy lúc này rất đổi sợ hãi, mặt mày xanh ngắt. Anh bình thản đáp.
“Chiếc váy là chính miệng tôi nhờ Lian thiết kế riêng cho Khả Khả, lẽ nào cô là đang nói tôi mua hàng nhái cho người yêu?”
Tô Mỹ Vy đơ cả người, toàn thân run rẩy, cất ánh mắt nhìn Lương Ái, chỉ thẳng mặt ả.
“Là cô, chẳng phải cô nói đây là cô tặng tôi sao?”
Lương Ái giật mình, sau đó tỏ ra không hay biết chuyện gì hỏi ngược lại Tô Mỹ Vy.
“Cô nói gì thế, chiếc váy 20 triệu đô này đắt như vậy tiền đâu tôi mua cho cô?”
Mọi người bây giờ khá hoang mang, Tô Mỹ Vy hiện tại không còn một chút hình tượng liên tục nói Lương Ái lừa cô ta, mắng chửi Lương Ái bằng những từ ngữ hết sức thô thiển.
“Con mẹ nó! Mày đừng có mà xảo biện, chính mày bảo tao mặc cái váy này vì biết hôm nay Băng Khả cũng mặc nó đến đây, bây giờ mọi chuyện bại lộ thì đổ hết lên người tao hả. Nói cho mày biết, tao mà có vô tù cũng sẽ kéo theo mày đi cùng!”
Cảnh sát nhanh chóng đã đến buổi tiệc, bắt lấy Tô Mỹ Vy về đồn, cô ta không ngừng kháng cự la hét nhưng không có tác dụng, ánh mắt ngập tràn lửa hận hướng về Lương Ái.
Từ Lâm không phải kẻ ngu, biết rằng cô ta chắc chắn có liên quan đến vụ việc này, thẳng thừng lôi cô ta ra khỏi nơi này.
Lục Vu Quân cũng không muốn ở nơi này thêm phút giây nào nữa. Anh đưa Băng Khả ra khỏi, kéo cô lên xe, ôm cô ngồi lên đùi mình, yêu chiều lên tiếng.
“Sao hôm nay em thích dựa dẫm vào anh như vậy?”
“Anh không thích à?”
“Không phải, anh còn muốn như vậy đấy?”
Băng Khả mỉm cười ngả đầu tựa vào ngực của Lục Vu Quân, có anh ở bên, tất cả phiền muộn của cô đều tan biến sạch.
“Ở trong giới giải trí, em nhận ra được không có gì gọi là cố gắng sẽ thành công cả, ngay từ lúc ban đầu cũng là do anh nên em mới được đóng vai chính của bộ phim. Vốn dĩ từ đầu em nên nhận biết điều này sớm hơn, là do em quá ngốc!”
Lục Vu Quân mỉm cười, xoa cái đầu nhỏ của Băng Khả. Cô nghĩ như vậy là rất tốt, anh không ngại là chỗ dựa vững chắc cho cô suốt đời này.
“Mặc kệ bọn người kia, em chỉ cần biết có anh ở đây, dù trời có sập anh cũng sẽ chống cho em!”
Băng Khả cảm động với lời anh nói, vòng tay ôm Lục Vu Quân thật chặt, hạnh phúc căng tràn trong lòng.
“Vu Quân, em yêu anh!”
Chữ “yêu” này lần đầu tiên cô nói ra, ngay cả lúc trước với Từ Lâm, Băng Khả cũng chưa hề nói ra từ này, cho thấy cô thật sự động lòng và tin tưởng Lục Vu Quân vô điều kiện.
Một lần nữa Băng Khả làm cho trái tim của anh xôn xao, Lục Vu Quân lập tức cúi đầu ôm Băng Khả cuồng nhiệt hôn lấy môi cô, cái hôn này chứa biết bao nhiêu vui mừng cùng hạnh phúc của anh, Băng Khả cũng không kháng cự mà nồng nhiệt đáp đáp lại.
Như thói quen, anh cúi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, tham lam hôn hít không ngừng, để lại vô số vết đỏ. Băng Khả để ý lúc nào hôn mình, anh cũng mân mê chiếc cổ này, chẳng lẽ anh thích nhất chính là nơi này. Mà cổ Băng Khả cũng rất nhạy cảm, mỗi lúc hôn, cô đều cảm thấy trong người nóng ran, cơ thể khao khát một thức gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.
Không khí trong xe hiện tại nóng hơn bao giờ hết, chẳng biết đã qua bao lâu hai người họ quấn lấy nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức hôn hít. Băng Khả đẩy anh ra khó nhọc thở phì phò.
“Về thôi, Tiểu Hạo đang chờ chúng ta!”