Đến chiều, Tiểu Hạo được vệ sĩ đưa xe về nhà. Trên đường, cậu luôn nghĩ đến khung cảnh mình chạy một mạch đến phòng Băng Khả, ôm cổ cô, báo cho cô biết cậu đã trở về. Không ngờ rằng mới vừa mở cửa đã thấy hai thân ảnh ôm nhau ngủ say. Cậu bé tò mò, chớp chớp mắt ngạc nhiên.
Ba và mẹ… từ khi nào đã thân thiết đến vậy nhỉ? Cậu nhóc cảm thấy không cam tâm, vì sao cậu học mệt mỏi trong lớp còn ba thì được ở nhà, còn được mẹ ôm ngủ?
Tiểu Hạo nhảy lên giường, chui tọt vào giữa hai người, dửng dưng nằm lăn qua lăn lại, đánh thức anh và cô.
Lục Vu Quân lờ mờ tỉnh dậy, đáy mắt sâu lộ ra vẻ không vui. Anh cốc vào đầu cậu nhóc một cái:
“Nhóc con, ai cho con nằm ở đây?”
“Ui da!”
Tiểu Hạo bị ba cốc đến đau điếng, cậu bé ôm trán xoa xoa, bộ dạng đáng thương chui vào lòng Băng Khả mách lẻo.
“Mẹ ơi! Huhu, ba ức hϊếp con.”
Băng Khả đau lòng xoa xoa chỗ đỏ trên trán cậu bé, quay lại trừng anh một cái. Bảo bối bé bỏng của cô mà anh dám ức hϊếp như thế?
Lục Vu Quân quẳng cậu bé qua hướng bên kia, kéo Băng Khả vào lòng, ôm thật chặt:
“Cô ấy là của ba, nhóc con đi chỗ khác chơi!”
Tiểu Hạo không chịu thua, cậu phùng mang trợn má xông đến ôm chặt lấy Băng Khả, nói to:
“Mẹ là của con, ba đừng hòng cướp mẹ!”
Băng Khả phì cười, bất lực với hai cha con họ, chưa bao giờ cô thấy bản thân được nâng niu trân trọng như lúc này. Vẫn Tiểu Hạo là nhất xoay người ôm cậu bé vào lòng, nhìn anh mỉm cười.
“Tiểu Hạo còn nhỏ thì không nói, anh đã già đầu thế rồi còn chấp nhất với trẻ con, thật mất mặt!”
Lục Vu Quân vẫn cố chấp ôm cô, Tiểu Hạo ở chính giữa hai người bị ngực anh đè bẹp, khó chịu ngọ nguậy, nghe anh lạnh giọng cảnh cáo.
“Nằm im!”
Cậu nhóc ấm ức chui rúc vào hõm cổ của Băng Khả, cô hơi tức giận lườm anh.
“Anh làm cha mà đối với con như vậy đó à?”
“Mặc kệ, em chỉ nên gần gũi với một mình anh, tên nhóc con này cũng không được!”
Băng Khả không biết nói gì với anh, một người đứng đầu vô số công ty lớn mạnh trong nước, nắm mạch kinh tế chính của toàn cầu lại có lúc trẻ con thế này, Băng Khả ngồi phắt dậy buông lời.
“Hai cha con cứ ở đây mà tranh giành!”
Nói rồi Băng Khả cất bước rời khỏi phòng, không khí trong phòng càng nóng bức hơn bao giờ hết, cha nhìn con, con nhìn cha, sát khí trùng trùng.
…
Mặc kệ hai cha con đấu đá trong phòng, Băng Khả dưới này loay hoay nấu ăn, phụ liệu đều đầy ấp trong tủ nên cũng không cần mua gì. Hầu gái thấy cô chủ động vào bếp lo sợ bảo để họ làm được rồi, Băng Khả nói không cần, cô muốn tự tay nấu ăn, đã lâu cô không nấu nên rất có hứng thú. Chẳng bao lâu đã cho ra được thành phẩm đáng mong đợi, nào là thịt gà sốt chua ngọt, canh cá chép nấu chua, chả viên thịt bò khoai tây, tôm sốt me,…
Mùi hương thơm lừng hòa quyện vào nhau khiến bụng người khác cồn cào, hầu gái lúc này vào phụ giúp Băng Khả dọn các món ăn ra bàn còn cô thì lên phòng gọi hai cha con kia xuống.
Tiểu Hạo tắm xong vừa hay Băng Khả bước vào gọi. Cậu xuống phòng ăn trước còn cô thì đến thư phòng gọi Lục Vu Quân, gõ cửa.
“Vào đi!”
Băng Khả đi đến trước mặt anh, mỉm cười.
“Em đã làm cơm xong hết rồi, xuống ăn thôi!”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp rồi bất chợt kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên đôi môi căng mọng của cô.
“Ưm… anh đừng như vậy, xuống ăn cơm thôi, Tiểu Hạo đang chờ!”
Băng Khả ngại ngùng kháng cự muốn rời khỏi đùi Lục Vu Quân nhưng đã bị anh giữ chặt lại.
Anh vòng tay ôm cô, ngắt nhẹ cái mũi nhỏ, hôn lên khắp mặt Băng Khả khiến cô càng ngại ngùng.
“Mặc kệ tên ranh con đó đi, sao lúc nào em cũng quan tâm đến nó mà chẳng đặt anh vào mắt vậy?”
Cô che miệng ngăn chặn tiếng cười, anh vậy mà lại đi ghen với con trai của mình. Thấy cô cười, mặt anh càng tối đen.
“Em cười cái gì?”
“Anh trẻ con quá!”
Lúc này cô vẫn không ngăn được ý cười trên khóe môi, đặt hai tay lên má anh, lên tiếng.
“Ai nói em không đặt anh vào mắt?”
“Anh tự cảm nhận được, em chỉ xem Tiểu Hạo quan trọng thôi!”
Băng Khả chủ động tiến lại gần môi anh hôn một cái rồi nhào vào l*иg ngực ấm áp, nghe tiếng tim đập vững chãi, nhỏ giọng.
“Không ngờ Lục tổng cũng có lúc trẻ con thế này!”
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng nói chứa đầy sự dịu dàng cùng chân thành.
“Vu Quân, thật ra em đã rung động với anh từ lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy anh, gần gũi với anh, em cảm nhận cảm xúc của bản thân chính là thích anh mất rồi!”
Giọng nói của cô vô cùng dễ nghe, phả vào tai anh như mật ngọt, khiến cho tim anh càng đập nhanh hơn. Trong lòng Lục Vu Quân kích động không ngừng, mất tầm mấy phút đồng hồ anh mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt chứa đầy thâm tình vuốt ve mái tóc mượt mà, hôn lên trán nhỏ của Băng Khả.
“Khả Khả! Anh rất vui!”
Anh rất vui vì biết được cô đã thích anh rồi, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng này, Lục Vu Quân cảm nhận được phút giây này là hạnh phúc nhất, xúc động đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của cô, quấn quýt không rời.
“Ba mẹ, sao hai người lâu… ui!”
Tiểu Hạo nhắm tịt mắt quay sang chỗ khác. Uầy, cái cảnh tượng không trong sáng chút nào làm mắt nhóc như sắp phát nổ rồi.
Nghe tiếng của Tiểu Hạo, Băng Khả vội đẩy anh ra, ngượng chín mặt hướng đến Tiểu Hạo đang che mắt ngoài cửa, ngay lập tức đứng lên đi đến chỗ cậu nhóc, lắp bắp nói.
“Đi… đi ăn tối nào Tiểu Hạo!”
Cô nhanh chân chạy xuống phòng ăn, Lục Vu Quân bước đến lườm cậu bằng ánh mắt tức giận, sát khí trùng trùng. Lúc nào cũng vậy, cậu nhóc này luôn phá vỡ tanh bành giây phút lãng mạn của anh.