Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 38: Vì Sao Tránh Mặt Tôi?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lời nói của Lục Vu Quân làm người của Băng Khả cứng đờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh. Lục Vu Quân không nói gì nữa, chỉ vuốt nhẹ lên mí mắt xinh đẹp của cô, yêu chiều cưng sủng. Từ Lâm như chết đứng lắc đầu không tin.

“Không thể nào!”

“Sao cô ấy không thể có chồng? Cậu thật nực cười! Lần đầu cũng như lần cuối cảnh cáo cậu, Khả Khả là vợ tôi, cậu còn dám bén mảng làm phiền cô ấy, tôi sẽ không ngại hủy hoại cả cuộc đời cậu, khiến cậu muốn ngóc đầu dậy cũng không được!”

Lời nói chứa đầy áp bức khiến một người chưa biết rõ thân phận của Lục Vu Quân như Từ Lâm cũng lạnh sống lưng, Băng Khả trong lòng anh mím môi, biết rằng Lục Vu Quân là đang bảo vệ mình, ấm áp dâng tràn trong lòng, cảm động nắm lấy vạt áo Lục Vu Quân.

Anh nghĩ rằng cô đang nhõng nhẽo, lại ôm cô vuốt ve dịu giọng.

“Đừng sợ, có anh ở đây!”

Từ Lâm vẫn không tin tưởng được, nhìn đồ trên người Lục Vu Quân cũng biết anh là người nhà giàu, cụ thể giàu như nào thì chưa rõ, nhưng sao có thể lấy một người phụ nữ không còn trong sạch?

“Muốn tôi tin hai người là vợ chồng cũng được, chứng minh đi!”

Băng Khả tức giận trừng mắt nhìn, hắn chả là cái thá gì để cô và anh phải chứng minh cho hắn xem cả, vừa muốn thoát khỏi l*иg ngực của Lục Vu Quân để đáp trả Từ Lâm, liền bị anh kéo lại, khẽ xoa đầu cô bảo cô là để anh xử lý.

“Được thôi, nhìn cho kỹ!”

Nói rồi anh kéo cô ra khỏi người, giây sau chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu hôn Băng Khả. Cô bất ngờ trừng to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của anh, đôi môi cảm nhận được sự khuấy động nhè nhẹ, muốn kháng cự nhưng nghĩ đến Từ Lâm vẫn còn ở đây, không muốn Lục Vu Quân vì giúp mình lại bị mình làm bẽ mặt, Băng Khả nhắm mắt lại, cảm nhận nụ hôn từ anh.

Đôi môi lạnh lẽo của Lục Vu Quân lấp đầy đôi môi đỏ mọng của Băng Khả, chiếc lưỡi đưa vào trong khoang miệng của cô khuấy đảo, động đến chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của Băng Khả khiến cô giật mình một cái, cảm giác trơn trượt này thật lạ lẫm cũng hơi quen thuộc, không hề khó chịu như suy nghĩ.

Nụ hôn sâu cuồng nhiệt kéo dài đến năm phút sau vẫn chưa xong, Băng Khả đã không còn hơi thở khó chịu đánh nhẹ vào lưng anh, Lục Vu Quân mới rời khỏi môi cô, còn luyến tiếc cắn nhẹ vào cánh môi một cái.

Nhìn đôi môi căng mọng bị mình hôn đến sưng tấy. Lục Vu Quân rất hài lòng, khoé môi cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt, đẩy mắt sang nhìn đến khuôn mặt tối đen đang sửng sốt của Từ Lâm.

“Còn muốn nhìn nữa? Hay là anh đến nhà, vào phòng tân hôn của chúng tôi, tôi sẽ cho anh xem vợ chồng chúng tôi thân mật đến cỡ nào!”

Hai má Băng Khả đỏ ran cúi mặt, Lục Vu Quân này khi nào lại thích làm theo ý của người khác như vậy, nhỡ tên kia nói muốn anh cũng đưa hắn về nhà rồi đè cô ra giường à?

Từ Lâm không còn mặt mũi gì ở đây, tức giận giẫm chân không nói lời nào rời đi mất. Lục Vu Quân cũng kéo tay Băng Khả ra khỏi nơi này.

Vào trong xe của anh, cô lại thấy ngại ngùng, nhớ đến nụ hôn lúc nãy mặt đã đỏ như hai trái cà chua, tim đập loạn xạ.

“Ừm… cảm ơn anh!”

Lục Vu Quân nhướn mày hỏi.

“Chỉ đơn giản như vậy?”

Thái độ này càng khiến Băng Khả sợ hãi trong lòng.

“Chứ anh muốn cảm ơn bằng cách nào?”

Anh dửng dưng cười nói.

“Dùng thân báo đáp!”

“Anh…”

Băng Khả không ngờ anh lại nói ra câu này, lúng túng không biết làm gì, sau cái nụ hôn kia thì cô càng thẹn thùng trước mặt Lục Vu Quân hơn.

Anh cười ra tiếng nhẹ cốc vào đầu Băng Khả một cái.

“Ngốc, tôi chỉ đùa một chút, em nghĩ nó là thật à?”

“Không, tôi… ừ sao anh đến đây vậy?”

Thấy cô nhanh chóng đổi chủ đề bởi vì ngại, Lục Vu Quân cũng thuận theo.

“Tôi đến bàn chuyện làm ăn với đối tác, vừa hay sắp rời đi lại thấy em vào trong, còn có tên cặn bã kia theo sau!”

Băng Khả gật đầu coi như đã hiểu. Cô chưa từng nói về chuyện quá khứ của mình cho anh nghe nhưng cô biết Lục Vu Quân ít nhiều gì cũng đã biết được, cô im lặng không nói lời nào, lại trở về hiện trạng muốn cách xa Lục Vu Quân.

Bỗng thấy Băng Khả im lặng, anh nghĩ rằng cô đang buồn, lên tiếng an ủi.

“Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, em nên nhìn về hiện tại, sống vì tương lai, đừng nghĩ về những chuyện đau buồn nữa!”

Lục Vu Quân đưa Băng Khả về nhà, buổi trưa này anh nghỉ làm, muốn ở nhà cùng Băng Khả nhưng cô đến một bữa cơm cũng không thèm xuống ăn cùng anh, hiện tại đã không chịu nổi sự xa lánh của cô suốt mấy ngày qua, cất bước lên phòng cô gõ cửa.

“Anh đến đây làm gì?”

Băng Khả thắc mắc nhìn anh, lập tức bị Lục Vu Quân đè vào cửa, ánh mắt anh mang chút giận dữ nhìn trực diện cô, giọng nói lạnh buốt cất lên:

“Nói, vì sao em tránh mặt tôi?”
« Chương TrướcChương Tiếp »