Đám ma cà rồng nhào đến đồng loạt đưa răng nanh dài thượt ra dọa Băng Khả phát khϊếp hét lớn, tưởng chừng sắp bị rút cạn máu thì một luồng sáng màu xanh xuất hiện, lập tức một cơn gió hất bay bọn ma cà rồng ra xa.
Lục Vu Quân bước từ phía sau lưng cô tiến lên, khuôn mặt nằng nặc sát khí, trên người là một bộ trang phục kiểu Tây Âu, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo choàng thắt cổ màu đen bay phảng phất.
Dáng vẻ ngày thường của anh tuy đã lạnh lùng nhưng bây giờ vẻ lạnh lùng ấy tăng lên gấp bội phần, âm u, đáng sợ đến cực điểm, dọa đám ma cà rồng kia đang nằm trên nền đất khϊếp vía ngồi bật dậy, sợ sệt quỳ xuống đồng thanh.
“Thân Vương!”
Giọng nói lạnh toát như tảng băng ngàn năm phát ra làm bọn chúng sợ đến không thể thở nổi.
“Người phụ nữ của ta các ngươi cũng dám động vào?”
Một người trong số chúng đứng ra lên tiếng, giọng nói không khỏi run rẩy.
“Xin lỗi Thân Vương, chúng tôi không biết đây là người của ngài, cô ta lại là con người nên chúng tôi mới…”
Rặc! Rặc!
“Aaaa!”
Tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng vang lên, một cánh tay bên trái của chúng đều bị anh dễ dàng bẻ đứt lìa ra quăng thành một đống, dòng máu đỏ thẫm túa ra từ chỗ bị đứt lìa chói mắt, uy quyền lên giọng.
“Chuyện hút máu người đã kết thúc từ năm ngàn năm trước, các người còn không tuân theo quy tắc? Truyền lệnh của bổn vương, các ngươi bị bắt vào U Minh động mãi mãi, chăm sóc thú đến khi chết đi!”
U Minh động là một cái động rất sâu, bên trong nuôi giữ vô số thú vật, dùng để lấy máu phục vụ cả vương quốc ma cà rồng này, công việc rất đổi khổ sở. Ma cà rồng chính là sống bất tử, anh trực tiếp phế đi cánh tay của họ, bảo bọn họ suốt đời ở đó khác nào là cực hình, chúng ầm ĩ cầu xin.
“Thân vương xin ngài hãy suy nghĩ kĩ lại, cô ta chỉ là một con người bình thường không đáng để ngài phế chúng tôi như vậy!”
Lục Vu Quân nổi giận bừng bừng, đôi mắt màu xanh dương của anh mang đầy nộ khí áp bức như muốn nghiền nát bọn ngu ngốc này ra thành trăm mảnh.
Băng Khả chính là người quan trọng nhất đối với anh, bọn chúng vừa rồi xém chút hút máu cô lại còn nói ra câu này, lập tức anh muốn dùng năng lực của mình nghiền nát đám cặn bã này.
Y Na từ đâu bay đến, đôi cánh tím nhạt mọc sau lưng, dáng vẻ cũng hệt như đám ma cà rồng kia nhưng không kinh dị như họ, khuôn mặt xinh đẹp vẫn như vậy chỉ là bên mắt có màu khói đen, tròng mắt màu hồng nhạt, nhanh chóng ngăn cản anh.
“Chủ nhân xin dừng tay!”
Y Na đáp xuống đất, đôi cánh màu hồng xinh đẹp của cô ta ngay lập tức biến mất, cất giọng nói.
“Chủ nhân, ngài đừng manh động mà đến tay của Thái Hậu, chuyện này nên kết thúc ở đây được rồi!”
Cô ta nhìn đến bọn ma cà rồng vô dụng dưới đất lên giọng.
“Còn không mau thực hiện hình phạt của Thân Vương, muốn chết à?”
Bọn chúng chưa từng chứng kiến Lục Vu Quân có thái độ đáng sợ thế này vì trước mặt chúng anh chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, nay được lĩnh giáo một lần đã kinh hãi đến thót tim.
“Vâng… chúng tôi sẽ làm theo!”
Nói rồi bọn chúng liền chạy đi mất. Lục Vu Quân bước đến chỗ Băng Khả đang nằm lay lắt dưới đất, nhìn khuôn mặt không còn một giọt máu của cô ghì vào lòng.
Băng Khả không tin những gì trước mắt, cảnh tượng kinh tởm lúc nãy, bọn ma cà rồng kia còn gọi anh là “Thân Vương”.
Cất đôi mắt sợ sệt nhìn anh, cô lắp bắp.
“Vu Quân! Anh… anh là ma cà rồng?”
Lục Vu Quân không nói gì, ôm cô vào thật chặt, sau đó dùng tay, một luồng ánh sáng chạy qua đầu Băng Khả, đoạn ký ức kinh khủng lúc nãy trong tâm trí cô bị xóa bỏ, lập tức thϊếp đi mất.
Y Na thở hổn hển nhìn anh, lại thêm căm thù Băng Khả, lần này ả đã thất bại.
Lại một luồng sáng xuất hiện, một người đàn ông cũng vẫn dáng vẻ ma cà rồng đi đến chỗ của Lục Vu Quân dập đầu cung kính.
“Chủ nhân, chào mừng ngài trở về!”
Lục Vu Quân cất mắt nhìn thuật hạ thân cận nhất của mình lên tiếng.
“Ta không có ý định trở về đây, sẽ đi ngay bây giờ!”
Người đàn ông vô cùng bất ngờ nhìn Băng Khả đang được Lục Vu Quân ôm ấp.
Gì chứ, sao lại là cô gái này?
Chưa kịp nói gì thì giây sau Lục Vu Quân đã mang Băng Khả biến mất.
Người nọ nhìn đến Y Na đầy ngờ vực.
“Chuyện này…”
Tay Y Na nắm thành đấm, căm phẫn nghiến răng.
“Cô ta chính là mối họa của chủ nhân, không được, tôi phải nhanh chóng diệt trừ cô ta. Anh đừng nói chuyện này cho Thái Hậu biết tránh rắc rối cho chủ nhân!”
Người đàn ông đáp lời.
“Tôi biết phải làm gì, thời gian tôi bên cạnh chủ nhân nhiều hơn cô gấp ngàn lần, khỏi cần nhắc nhở!”
Y Na không nói thêm câu nào ngay tức khắc biến mất.
Người đàn ông nhìn xung quanh chỉ còn lại mình mình thở dài. Không được, hắn phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để Lục Vu Quân có thể trở về, không thể để anh ở thế giới của loài người gặp phiền phức nữa.
Ai cũng biết, ma cà rồng yêu con người là điều cấm kị nhất từ trước đến nay, đặc biệt Thái Hậu Helena cực kì căm ghét chuyện này bởi trước đây chồng bà ta là Thái Thượng Walden nɠɵạı ŧìиɧ với một con người, yêu say đắm người con gái đó đến chết đi cũng là vì cô ấy.
Lục Vu Quân mang Băng Khả trở về biệt thự, cất bước chân vào phòng, đặt cô nằm xuống giường cùng Tiểu Hạo đang ngủ say không hề biết chuyện gì xảy ra, thở dài nhìn khuôn mặt của cô vuốt ve vài cái.
Không lý nào mà tự dưng Băng Khả bị lạc vào trong vương quốc ma cà rồng được, chắc chắn có kẻ đằng sau hãm hại cô, mà người này anh đương nhiên biết rõ.