Chương 31: Chấm Điểm Con Rể Tương Lai

Anh vốn định giới thiệu bản thân nhưng chưa kịp mở miệng liền bị cô cướp lời.

“Đây là Lục Vu Quân, bạn của con!”

Lý Lan cười hiền từ “à” một tiếng đưa đôi mắt hiền hậu đến anh nói.

“Bạn của Băng Khả, cháu cũng vào nhà chơi đi!”

Lục Vu Quân rất lịch sự, cúi đầu chào bà một cái.

“Dạ bác gái!”

Thấy người trước mắt dáng vẻ đẹp trai, khí thế hơn người, lại lịch sự, kiệm lời, Lý Lan vô cùng vừa mắt. Tuy Băng Khả giới thiệu là bạn cô nhưng bà vẫn nghi ngờ con gái là sợ ngại nên không nói ra, nhưng nếu là bạn thật thì chưa chắc về khoảng thời gian sau vẫn cứ như thế.

Bà trực tiếp vào trong rót nước cho Lục Vu Quân rồi vui vẻ mời mọc.

“Cháu uống đi, đi đường xa chắc là vất vả lắm, thật tình Khả Khả đã làm phiền cháu rồi, thôi thì ở lại đây lâu một chút rồi về!”

Lục Vu Quân rất lịch sự trả lời Lý Lan.

“Vâng ạ, cháu là sợ bác chê phiền thôi!”

Thái độ của anh làm cho bà càng thêm hài lòng, chấm điểm tuyệt đối cho vị “con rể tương lai” này.

Vì vô cùng hài lòng nên bà giữ anh lại nói chuyện suốt cả buổi, cụ thể hỏi anh những câu hỏi như: Tên, tuổi, nơi ở, có sống chung với ba mẹ hay không… Hệt như tra khảo tội phạm. Thế mà Lục Vu Quân cũng chẳng có biểu hiện gì gọi là chán nản, nhưng Băng Khả ngồi kế bên đã chịu không nổi nữa cằn nhằn.

“Mẹ à, người ta đâu phải tội phạm đâu mà mẹ cứ hỏi miết vậy?”

Bà cười vui vẻ nói.

“Mẹ chỉ hỏi vui thôi mà, đúng không chàng trai trẻ!”

“Vâng!”

Dù bà có nói gì anh cũng đều thuận theo, Băng Khả đương nhiên biết được suy nghĩ của mẹ mình, bĩu môi nói.

“Con và anh ấy chỉ là bạn thôi, mẹ đừng nghĩ sâu xa!”

“Con bé này!”

Bà lườm cô một cái cảnh cáo, dù là bạn hay là gì thì bà đã chấm anh rồi, cô có quyền lên tiếng?

Lúc này bên ngoài có động tĩnh, Băng Khải từ bên ngoài vào trong nhà, khi cậu xoay người đóng cửa lại vẫn chưa phát hiện điều gì trong phòng khách, Băng Khả lên tiếng gọi.

“Băng Khải!”

Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu vui mừng lập tức quay về phía sau thấy Băng Khả ngồi ở đấy nhoẻn miệng cười.

“Chị về rồi à! Đây là…?”

Băng Khải nhìn đến Lục Vu Quân đang ngồi trên ghế, nghi ngờ cô là dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Anh chủ động giới thiệu bản thân.

“Chào cậu, tôi là Lục Vu Quân, bạn của chị cậu!”

Băng Khải chau mày, thầm suy nghĩ cái tên này thật quen, hình như anh đã nghe ở đâu rồi, đôi mắt bỗng dưng trợn tròn.

“Chẳng lẽ… anh là chủ của Lục gia?”

“Đúng vậy!”

Tuy là chủ công ty nhưng hầu hết nhân viên vẫn chưa gặp mặt vị chủ Lục Gia này bao giờ, anh có vô số công ty, nào đâu rảnh rỗi đi đến từng công ty một.

Băng Khải hiện tại vô cùng sung sướиɠ vì được gặp gỡ người tài giỏi trong truyền thuyết này vui vẻ giới thiệu bản thân.

“Tôi là giám đốc công ty bất động sản của anh! Trùng hợp thật, vinh hạnh khi được gặp mặt anh!”

Băng Khải với thái độ vô cùng kính trọng đi đến ý định muốn bắt tay anh, lại do dự vì cậu nghĩ Lục Vu Quân xuất thân khủng như vậy, liệu có chịu bắt tay với một người thấp cổ bé họng này, lại không ngờ, anh chủ động đưa tay ra lên giọng.

“Trùng hợp thật!”

Cậu vô cùng vui mừng được bắt tay với người mình hâm mộ đã lâu như được bay lên chín tầng mây, nhìn Băng Khả bằng đôi mắt nghi hoặc. Vì sao cô lại quen biết với một người gia thế hiển hách như Lục Vu Quân?

Điện thoại Lục Vu Quân chợt reo lên, là quản gia gọi đến, anh lập tức bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Quản gia nói rằng cậu nhóc nhà anh vừa về nhà thì hay tin anh và Băng Khả đi mất liền không vui khóc lóc ầm ĩ ở nhà, Lục Vu Quân vô cùng đau đầu với nhóc con này bảo ông cho người đưa cậu bé đến đây gấp.

Băng Khả nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh lên tiếng hỏi.

“Tiểu Hạo… thằng bé làm sao?”

Anh đáp lời.

“Thằng bé một mực đòi gặp em, tôi đã cho người rước thằng bé đến đây, liệu có làm phiền đến gia đình em không?”

Từ sáng đến giờ không thấy mặt thằng bé, nói thật thì cô rất nhớ, lắc đầu nói.

“Không phiền!”

Lý Lan thắc mắc hỏi.

“Tiểu Hạo là ai vậy?”

“Là con trai của con!”

“Gì chứ?”

Đôi mắt già dặn của bà lộ vẻ khó tin nhìn chằm chằm Lục Vu Quân, nói vậy là anh đã có con rồi sao? Vậy chẳng lẽ đã có vợ?

Bà dùng mấy giây mới điều chỉnh lại được tâm lý, vừa rồi còn mừng rỡ vì đã tìm được một chàng rể ưng ý, không ngờ là hoa đã có chủ, bà hiện giờ vô cùng luyến tiếc.

Đúng là của quý khó lòng mà vào tay.

Cả tiếng đồng hồ sau tài xế của Lục gia cũng đã đưa Tiểu Hạo đến đây, cậu bé chạy một mạch vào trong, đương nhiên là tìm bóng dáng của Băng Khả trước tiên sau đó liền sà vào lòng cô nhõng nhẽo.

“Mẹ! Mẹ thật xấu a, nhân lúc Tiểu Hạo đi học mẹ lại chạy mất rồi, làm con rất buồn!”

Băng Khả phì cười với độ nhõng nhẽo của cậu nhóc này, càng ngày càng trẻ con hơn, không trưởng thành lên chút nào.

Yêu thương bế cậu bé lên tay thơm vài cái vào mặt cậu dịu giọng.

“Mẹ về thăm bà và chú của con, xin lỗi mẹ không nói trước làm con trai của mẹ buồn!”

Lục Vu Quân không vui nhắc nhở cậu bé.

“Mau chào bà và chú đi!”

Tiểu Hạo rất vâng lời, cất giọng non nớt.

“Thưa bà!”

“Thưa chú!”

Hai mẹ con Lý Lan và Băng Khải vẫn chưa kịp tiếp thu những gì trước mắt, đứa bé này sao lại gọi Băng Khả là mẹ?

“Khả Khả!”

Nghe bà gọi cộng với ánh mắt nghi hoặc của bà Băng Khả giải thích.

“Tiểu Hạo rất thích con, với lại thằng bé không có mẹ nên nó gọi con là mẹ!”

Lúc này bà mới hiểu, ra là Lục Vu Quân đã có một đời vợ, chẳng biết vì sao anh ly hôn với người vợ kia nhưng hiện tại vẫn còn độc thân, chẳng biết vì sao bà thấy nhẹ nhõm người hơn.

Băng Khải lên tiếng trêu chọc.

“Chị à! Thằng bé cũng gọi chị là mẹ rồi, chị còn phủ nhận anh ấy không phải là chồng của chị đi?”

Băng Khả trừng lấy cậu lên giọng.

“Em im mồm cho chị!”