Băng Khả ngỡ ngàng to mắt, dùng tay che miệng kinh ngạc. Liệu cô có nghe nhầm? Chỉ như vậy đã được mời đến Lục gia có quá là may mắn không?
Y Na lộ ra một chút khó chịu nhìn đi chỗ khác đáp lời.
“Đúng vậy!”
Cô hít vào thật sâu, khôi phục thật tốt tinh thần của mình rồi lên tiếng.
“Thật sự sức khỏe của tôi không có gì đáng ngại, không dám làm phiền đến Lục gia đâu!”
Cô ta không muốn nhiều lời với Băng Khả, lên giọng bảo hai tên thuộc hạ ngoài cửa.
“Trình Lâm, Trình Khang, đưa cô Băng đến Lục gia!”
Vừa dứt lời, hai tên đàn ông to con đã đứng trước mắt Băng Khả khiến cô kinh sợ, không thể nói được một lời nào, ngoan ngoãn vào bên trong thay quần áo cùng bọn họ rời khỏi bệnh viện.
Trên xe không ai nói với ai câu nào, không khí vô cùng tẻ nhạt. Một bên là Y Na ngồi ngả người lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa còn một bên là một tên đàn ông với dáng dấp hung tợn như đang canh chừng mình khiến Băng Khả ngồi ở giữa như ngồi trên đống lửa, hai tay đan lại với nhau che giấu sự bồn chồn khó chịu, sau đó lấy hết can đảm lên tiếng.
“Tôi thật sự chẳng làm sao cả, không cần phải đến Lục gia đâu!”
Đáp lại cô là một khoảng im lặng, Y Na như chẳng nghe thấy lời cô nói nhưng trong lòng không khỏi phẫn nộ nghĩ ngợi Băng Khả là cố tình nói như thế để lấy ấn tượng tốt từ cô ta, cũng vì bộ mặt giả tạo này đã dụ dỗ được hai cha con Lục Vu Quân ngay từ ánh nhìn đầu tiên, thật quá khâm phục nhưng với cô ta thì chẳng để Băng Khả vào mắt, để xem có cô ta ở đây, cô có thể làm gì dụ dỗ được Lục Vu Quân.
Đối với sự im lặng này của Y Na khiến Băng Khả xấu hổ cúi mặt, vô tình nghĩ đến một việc, nếu là Lục gia thì chẳng phải là nơi ở của cha con Lục Vu Quân sao? Như vậy cô sẽ có cơ hội gặp lại bọn họ lần nữa?
Băng Khả vẫn không tin được mà rầu rĩ, làm gì có chuyện dễ dàng cho cô đến thế, có thể là đưa cô đến sống trong một ngôi nhà gần đấy thôi, nhưng nếu có thể gặp lại hai cha con bọn họ, Băng Khả sẽ rất vui.
Nghĩ lại chuyện xấu hổ lần trước đã làm với Lục Vu Quân, cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, Băng Khả chưa bao giờ cảm thấy bản thân tệ hại đến thế, khuôn mặt người ta rất đỗi hoàn hảo và đẹp trai thế mà bị cô phun nước vào mặt.
…
Đứng trước một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, thiết kế kết hợp phong cách Á Âu rất đỗi đẹp đẽ, Băng Khả muốn hoa mắt bởi độ to lớn của nó như một cung điện.
Y Na đưa cô vào cổng, hai bên có hai người phụ nữ mặc đồ hầu gái cung kính cúi người.
“Chào Y Na tiểu thư!”
Thấy hai người này có chút bối rối không biết xưng hô thế nào với Băng Khả, Y Na chẳng buồn giải thích đi tiếp vào trong.
Đến cửa cũng có hai nữ hầu gái cúi đầu chào, lần này Băng Khả đã rút kinh nghiệm, lịch sự mỉm cười nói tên của mình, nhưng vì Y Na không giải thích, hai người kia cũng không được phép chào cô.
“Chào Y Na tiểu thư!”
Hai người hầu không thèm để ý đến lời Băng Khả khiến cô hơi bối rối, Y Na rất vừa lòng nhếch môi. Nơi này nữ nhân duy nhất đặt chân vào trước giờ chỉ có mình cô ta nên người hầu đã quen với sự xuất hiện của Y Na, thái độ đối với cô ta cũng rất cung kính.
Băng Khả có cảm giác như cô chính là người vô hình có chút ngượng, tự nghĩ rằng bản thân quá thấp kém, đồ của bọn người hầu này còn sang trọng hơn cả cô, nơi này khiến Băng Khả có cảm giác như mơ, thực chất cô không thể nào thích ứng vì đã quen với ngôi nhà nhỏ của mình.
Từ xa, một người đàn ông trung niên, tầm chừng năm mươi mấy tuổi, đầu tóc bạc gần nửa đầu, để râu dài, đeo một cặp kính lão, trên người cũng ăn mặc rất lịch sự cung kính để tay lên ngực cúi đầu cất giọng già dặn.
“Chào Y Na tiểu thư, Băng Khả tiểu thư!”
Băng Khả có chút bất ngờ vì mình không bị phớt lờ nữa, nhưng sau ông ấy lại biết tên cô?
Y Na nhìn vị quản gia có chút không hài lòng cất lời.
“Đưa Băng tiểu thư lên phòng!”
“Vâng! Băng tiểu thư, mời!”
Băng Khả cảm thấy khá có thiện cảm với người này, chắc rằng thái độ của ông đối với mình lịch sự hơn hẳn những người khác ở đây nên mới có ý nghĩ như thế.
Trên đường đi lên phòng, Băng Khả thắc mắc hỏi ông.
“Vậy cháu xưng hô với ông thế nào ạ?”
Vị quản gia cười lên một tiếng, nhìn đôi mắt tròn xoe xinh xắn của Băng Khả vô cùng hài lòng, thảo nào tiểu thiếu gia lại yêu quý cô đến thế, cứ nhắc tên Băng Khả với ông mãi.
“Tôi tên Mạc Hùng, cứ gọi tôi là Mạc quản gia!”
Cô gật đầu lại hỏi.
“Vậy Mạc quản gia ở đây bao nhiêu năm rồi? Ông không có vợ con gì sao?”
“Tôi ở đây cũng tầm mấy chục năm, bên cạnh giúp đỡ Lục gia từ đời này sang đời khác. Còn chuyện lấy vợ sinh con thì chưa từng nghĩ đến!”
Băng Khả thán phục gật đầu khen ngợi.
“Mạc quản gia đúng là rất trung thành, thật ngưỡng mộ!”
Mạc Hùng cười ra tiếng với cô, thấy cô gái trước mắt rất ngây thơ và dễ tin lời ông nói, nếu cô biết sự thật đằng sau chắc rằng còn ở đây vui vẻ nói chuyện cùng?
Đứng trước một căn phòng, Mạc Hùng bảo.
“Đây là phòng của cô, mời vào trong!”
Trước khi vào, Băng Khả không quên cảm ơn Mạc Hùng một tiếng.
Chần chờ nhìn cửa phòng một lát có chút bồi hồi, cô không biết bên trong sẽ như thế nào, tay chầm chậm nắm lấy chốt cửa hé nhẹ đưa mắt nhìn vào trong, thấp thoáng thấy bên trong rộng lớn như một cái nhà, cô bàng hoàng dừng tay, sau đó dừng sức đẩy ra, cảnh tượng lộng lẫy trước mắt hiện ra như mơ.
Chưa kịp chiêm ngưỡng hết xung quanh phòng, Băng Khả bị một vật gì đó tông vào người khiến cô mất đà lùi hết mấy bước.