Chương 14: Ngã Từ Trên Cao

Đến ngày thứ hai trong đoàn phim cũng chẳng yên bình gì đối với Băng Khả, mọi cảnh quay đều vô cùng thuận lợi cho đến khi có một cảnh nguy hiểm, nữ chính phải trèo lên cổng thành, đạo diễn vì muốn thử sức cô nên không cho đóng thế, Băng Khả cũng không sợ chuẩn bị tinh thần, duy chỉ mình Sở Hạ là lo lắng bồn chồn.

“Cậu thấy có ổn không đấy? Nhỡ như bị làm sao…”

“Vậy cậu muốn mình trong mắt người khác cứ vô dụng như thế à?”

Dù Băng Khả có dùng mọi lý lẽ thì Sở Hạ cũng không thoải mái, nhưng cô nào làm gì được.

Khi cảnh quay bắt đầu, Băng Khả chầm chậm leo lên từng bậc thang, trong lòng có chút sợ sệt không dám nhìn xuống đất, thâm tâm cô tự động viên bản thân mình sẽ làm được, bởi cô biết khả năng của mình đến đâu.

Bước chân đến bật thang cuối cùng, cũng là lúc lêи đỉиɦ thành ở độ cao chót vót 10 mét, Băng Khả nhắm mắt thở hắt ra một hơi, chuẩn bị kết thúc cảnh quay.

Rặc!

Đột nhiên bậc thang bị gãy, cô kinh ngạc to mắt hét lên.

“Aaa!”

Mọi người trong phim trường vô cùng bàng hoàng nhìn Băng Khả rơi từ trên cao xuống đất.

Tiếng gió vù vù thổi hai bên tai làm ý thức cô càng mờ mịt, nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi, sợ hãi đến bật khóc.

Giọt nước mắt lăn dài bên má, Băng Khả nhắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần.

Lúc này, Một cơn gió mạnh mẽ cuốn quanh người làm cô bất ngờ, giây sau cả người liền tiếp đất. Cả cơ thể cô đau nhức kêu lên một tiếng.

“Khả Khả!”

Sở Hạ là người đầu tiên chạy đến đỡ cô, phía sau là một đám người ồn ào xem xét.

“Băng Khả! Cô có làm sao không?”

“Rơi từ đó xuống chắc bị thương rất nghiêm trọng!”

“Mau, mau gọi cấp cứu!”



Băng Khả nằm trong xe cứu thương hoang mang cực độ, cô có làm sao đâu mà mọi người hốt hoảng lên như thế? Nhưng cũng thật kì lạ, rơi từ độ cao như vậy cô chỉ bị thương ngoài da không chảy máu chỗ nào, quá là kỳ quặc!

Nhìn đến khuôn mặt lo lắng của Sở Hạ và ánh mắt thương hại của đám người kế bên, Băng Khả cất lời giải thích.

“Tôi không có bị gì nghiêm trọng hết, mọi người đừng lo lắng!”

Đạo diễn kinh hoàng cất lời.

“Ấy cô Băng, cô đừng nói chuyện nữa, cứ nằm yên đó, sắp đến bệnh viện rồi!”

Sở Hạ không ngừng rơi nước mắt nắm chặt tay Băng Khả khóc nấc lên.

“Khả Khả à! Cậu không được có chuyện gì hết có biết không? Cậu phải thật mạnh mẽ vượt qua, đừng bỏ mình mà, hức!”

Cơ mặt của Băng Khả hiện tại cứng ngắt, không thể thốt nên lời, cho dù nảy giờ cô có nói rát cả cổ thì họ vẫn một mạch cho rằng cô sắp chết đến nơi. Rõ ràng có chảy một miếng máu nào đâu nhỉ? Đầu, cổ, tay, chân, mắt, mũi, miệng, khắp mọi nơi đều lành lặng, bất quá cũng chỉ là hai ba vết xước, đâu đến nổi thoi thóp như họ nghĩ?

Tiểu Hạo nhìn chiếc xe cứu thương dần đi xa kéo tay ba mình cất giọng lo lắng.

“Ba có chắc là chị ấy không bị làm sao không? Con rất muốn ở cùng chị ấy sao ba lại bắt con về?”

Lục Vu Quân xoa đầu cậu nhóc bảo.

“Yên tâm, cô ấy không sao hết, chúng ta đừng nên làm phiền đến cô ấy!”

Tiểu Hạo một mực không muốn bí xị mặt lằng nhằng.

“Ba! Con muốn ở cạnh chị ấy!”

Anh nhìn về phía xa xăm thầm nghĩ vài điều, biết rằng có kẻ đang ngấm ngầm nhấm đến Băng Khả, nếu cứ để cô một mình e là sẽ rất nguy hiểm, nói với Tiểu Hạo.

“Chuyện đó sẽ nhanh chóng thôi, còn bây giờ thì về nào!”

Lục Vu Quân cúi người bế Tiểu Hạo lên tay đi hướng thẳng ra xe, cậu nhóc nghe ba mình hứa thì vô cùng vui vẻ hôn lên mặt anh một cái rõ to, cậu biết ba mình trước giờ nói điều gì đều làm được, chưa bao giờ lừa gạt cậu bất cứ cái gì.

Nhìn con trai của mình, Lục Vu Quân hơi khựng lại, rất ít khi cậu bé hôn anh thế này, tình cha con bọn họ cũng chưa bao giờ thân thiết đến như thế, càng hiểu được trong lòng cậu bé Băng Khả quan trọng đến cỡ nào.



Bên này Băng Khả đang nằm trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cô mệt mỏi nhìn bác sĩ kiểm tra toàn thân người mà than thở.

“Tôi đã nói là chẳng bị sao hết rồi mà, đừng kiểm tra nữa!”

Bác sĩ nhíu mày cảm thấy vô cùng kì lạ, rơi từ độ cao mười mét xuống đất chẳng bị gì hết có quá là kì dị không?

Đạo diễn nãy giờ quan sát cũng cảm thấy lạ, sắc mặt Băng Khả vẫn hồng hào như bình thường, không đổ máu chỗ nào, ông ta bất giác thở phào nhẹ nhõm. Băng Khả không có chuyện gì chứng tỏ đoàn phim sẽ không bị tổn hại đến.

Ông bác sĩ đẩy gọng kính nhàn nhạt nói.

“Bệnh nhân không bị thương gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, căn bản không cần uống thuốc gì hết cũng không cần nằm bệnh viện theo dõi!”

Sở Hạ mừng rỡ lên tiếng.

“Tốt quá rồi!”

Đạo diễn nói với cô.

“Hay cô nghỉ ngơi một tuần rồi hãy quay tiếp!”

Một số diễn viên xung quanh đi theo cũng nói thêm.

“Đúng vậy đúng vậy, cô là nữ chính của bộ phim nên giữ cho sức khỏe thật tốt!”

“Một tuần đủ không nhỉ, hay cho cô ấy nghỉ một tháng đi!”

Băng Khả bối rối lên tiếng.

“Tôi có thể đi quay bình thường mà, thật sự tôi không thấy mình có chỗ nào không khỏe cả, cảm ơn ý tốt của mọi người!”

Đạo diễn vẫn không yên tâm.

“Cô Băng không cần khách khí như vậy, chúng ta quay phim cùng nhau cũng coi như một gia đình, nếu sức khỏe cô có làm sao chúng tôi cũng không an lòng quay nữa, đúng không mọi người?”

Ông ta liếc mắt nhìn những người kia ra hiệu, bọn họ đồng loạt mỉm cười phụ họa.

“Đúng đó đúng đó, đạo diễn nói rất đúng!”

Băng Khả hiểu bọn họ nghĩ gì chứ, có bao giờ họ nói chuyện với cô thân thiết như vậy? Chỉ là sợ tin đồn lan ra ngoài, danh tiếng bộ phim sẽ xấu đi, họ mới vớt vát giả bộ đối xử thật tốt với Băng Khả cứu vớt phần nào cục diện. Cô thở dài một mực khẳng định.

“Tôi đã nói là quay được mà, mọi người cứ yên tâm!”