Hai ngày nhanh chóng trôi qua, cả cung điện Elizabeth rực rỡ đèn hoa, lung linh như vũ hội. Hoa tươi được trang hoàng khắp mọi ngóc ngách trong cung điện, Helena tất bật ngược xuôi chỉ đạo người hầu làm việc.
Băng Khả chứng kiến mọi thứ cứ ngỡ bản thân đang mơ một giấc mơ hạnh phúc.
Tiểu Hạo một thân vest đen, chạy tới bên cạnh Băng Khả, sà vào lòng cô.
“Mẫu hậu!”
Băng Khả nghe hai từ này lại không thấy quen, khẽ nhắc Tiểu Hạo.
“Con đừng gọi mẹ như thế! Mẹ cảm thấy không quen.”
“Bà nội bảo phải gọi mẫu hậu như thế! Không được để mẫu hậu phải chịu ủy khuất nữa.”
Băng Khả nhìn Tiểu Hạo, trong lòng không biết phải nói như thế nào với con trai. Trước sau gì cũng phải làm quen với cách xưng hô này, nhưng nhất thời cô vẫn cảm thấy chưa quen.
“Băng Khả!”
Lam Nhược từ đâu nhào tới, cô xoa xoa bụng của Băng Khả như một cách chào hỏi với đứa trẻ.
“Tôi quên mất, bây giờ phải chào là vương hậu chứ nhỉ?”
Băng Khả lườm Lam Nhược một cái sắc bén.
“Cô là đang cười tôi đúng không?”
Lam Nhược oan ức kêu lên, cô rõ ràng là đang tán dương Băng Khả mà.
“Sau hôm nay thì cô đã là vương hậu của gia tộc ma cà rồng rồi, tôi đâu thể nào vượt phận được.”
Băng Khả nhéo nhẹ vào mũi của Lam Nhược, trách yêu cô.
“Cô còn nói nữa tôi liền đem cô ra Ngự Yên nhổ cỏ hoa bây giờ.”
“Này này! Cô mà làm bảo bối nhà tôi giật mình thì đừng trách tôi đấy nhé!”.
Hứa Cẩn từ đâu đi tới, ôm lấy eo Lam Nhược kéo vào lòng.
Băng Khả bất lực nhìn cái tên bám người trước mặt khóc không thành tiếng.
“Anh là âm binh đấy à? Đi không thấy người tới không thấy bóng thế?”
“Anh là sợ em làm tiểu bảo bối của anh giật mình thôi!”
Hứa Cẩn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng của Lam Nhược. Nhận ra ý tứ trong câu nói của Hứa Cẩn, Băng Khả ngạc nhiên hỏi lại Lam Nhược.
“Hai người, đã có tiểu bảo bối rồi sao?”
Lam Nhược ngại ngùng nhìn Băng Khả, mặt hơi cúi xuống xấu hổ.
“Cũng chỉ mới đây thôi!”
Băng Khả lúc này mới vỗ vào vai Hứa Cẩn tán dương.
“Anh cũng quá nhanh quá nguy hiểm rồi đấy! Nhanh như vậy đã có kết quả rồi. Đáng ban thưởng. Ha ha…”
“Con làm gì mà cười lớn vậy? Cẩn thận tiểu bảo bối giật mình bây giờ.”
Helena tay cầm theo ly sữa vừa bước vào đã nghe thấy điệu cười sảng khoái của Băng Khả thì lo lắng. Bà ta đưa ly sữa cho Băng Khả, ân cần nói.
“Con uống chút đi, lát nữa buổi lễ diễn ra khá lâu, cẩn thận bị đói.”
Băng Khả nhận lấy ly sữa từ tay Helena. Một hơi uống cạn trước ánh mắt ngạc nhiên của Lam Nhược và Hứa Cẩn.
Khi bọn họ nhận được thư báo lễ phong hậu của Helena, vốn dĩ còn nghi ngờ nhưng hiện tại thấy tình thế như này thì đã hoàn toàn tin tưởng rồi.
“Mọi người tới hết rồi, chúng ta nhanh ra thôi kẻo mọi người chờ.”
Helena cẩn thận cầm tay Băng Khả đưa ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của hai người kia, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy đó.
Băng Khả theo Helena ra ngoài, khung cảnh trước mắt khiến cô choáng ngợp. Chưa bao giờ cô thấy một buổi lễ long trọng và đẹp tới như vậy. Các thủ lĩnh của các gia tộc đều đã đến đông đủ, Helena nắm tay Băng Khả cùng lên trên chính điện.
“Hỡi toàn bộ gia tộc ma cà rồng!”
Helena vừa cất tiếng, cả không gian ồn ào bỗng im bặt, ai nấy đều hướng mắt lên sân khấu.
“Ngày hôm nay Elizabeth trân trọng thông cáo tới mọi người một tin mừng của Elizabeth cũng như của toàn thể gia tộc ma cà rồng.”
Mọi người ai nấy đều chăm chú lắng nghe, Lục Vu Quân từ bao giờ cũng đã có mặt trên sân khấu. Anh bước đến nắm lấy tay Băng Khả, cho cô một nguồn động lực to lớn.
Helena ánh mắt rực lên sự tự hòa và hãnh diện, bà ta hướng xuống phía dưới, cao giọng nói.
“Ngày hôm nay đông đủ các gia tộc, Helena tôi chính thức thông cáo với mọi người… Elizabeth chính thức phong hậu cho con dâu Băng Khả của ta. Kể từ hôm nay, Băng Khả chính là vương hậu của gia tộc ma cà rồng!”
Helena dứt lời, một tràng pháo tay ròn rã vang lên.
Helena vẫy tay kêu người hầu mang lên một hộp lớn, bà ta cẩn thận mở nắp, lấy ra một sợi dây chuyền màu đỏ đeo lên cho Băng Khả.
“Đây là vật chân truyền của tộc ma cà rồng, chủ truyền lại cho vương hậu kế vị. Ta giao lại cho con, kể từ hôm nay con chính là vương hậu của thế giới ma cà rồng.”
Băng Khả hạnh phúc ôm lấy Helena, cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày này.
Bên dưới tất thảy mọi người đều đồng thanh hô vang, cúi đầu kính trọng.
“Tham kiến vương hậu!”
Băng Khả thoáng chốc sững sờ vẫn chưa thể thích nghi với hiện tại.
Buổi lễ đã trôi qua nhưng Băng Khả vẫn chưa thoát ra khỏi sự choáng ngợp của nó. Cô thẫn thờ ngồi bên cửa sổ.
Lục Vu Quân vòng tay ôm lấy Băng Khả từ phía sau, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô âu yếm.
“Em không khỏe chỗ nào sao?”
“Không có, chỉ là chưa quen với hiện tại thôi. Em cứ nghĩ là mình đang mơ ấy!”
“Một thời gian sẽ quen ngay thôi, đừng áp lực quá. Có anh ở đây rồi!”
Băng Khả nhẹ xoay người chủ động hôn lên môi anh. Một nụ hôn thật sâu, cô chủ động đưa lưỡi càn quét khoang miệng của anh. Hơi thở gấp gáp phả vào cổ anh khiến anh bất giác rùng mình, từng dây xúc cảm dung động mãnh liệt.
“Em đang kí©h thí©ɧ anh sao?”
“Anh nghĩ xem…”
Băng Khả nhướn mày nhìn anh. Cô đúng là muốn kí©h thí©ɧ anh.
Lục Vu Quân sớm đã nghe du͙© vọиɠ trỗi dậy. Anh vòng tay bế băng Khả lại giường nhẹ nhàng đặt cô nằm lên gối, sau đó trao cho cô một nụ hôn thật sâu tăng khả ả đỏ mặt nhìn anh cô thẹn thùng nép vào lòng Lục Quân.
Lục Quân cảm nhận rõ từng đợt kí©h thí©ɧ truyền lại lại khiến cơ thể anh không ngừng nóng lên. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú của Băng Khả, sau đó luôn tay vào kẻ tóc của cô. Hơi thở mang theo du͙© vọиɠ phả vào vành tai băng Khả, giọng của Lục Quân sớm đã đυ.c đi, anh ngậm lấy vành tai của bằng khả thủ thỉ.
“Khả Khả anh không ổn rồi!”
Dứt lời Lục Vu Quân đưa tay ai cởi từng cúc áo của băng Khả để lộ ra làn da trắng như tuyết. Từng hơi thở gấp gáp của Băng Khả phập phồng qua lớp áo mỏng nhẹ càng thêm quyến rũ.
Lục Vu Quân không kiềm lòng được hôn nhẹ lên cần cổ nhỏ, để lại trên đó một dấu hôn chói mắt.
Bóng đêm bao trùm trên Elizabeth, từng đợt gió nhẹ thổi bay tấm rèm lụa mỏng. Trong phòng ngủ, hơi thở mang theo tất thảy những si mê của Lục Vu Quân không ngừng vọng lại.
Sáng sớm ngày hôm sau Băng Khả tỉnh lại đã thấy một ly sữa nóng để trên bàn cạnh giường kèm theo một mảnh giấy nhỏ.
“Mẫu hậu tỉnh dậy nhớ uống sữa, không được để tiểu bảo bối đói bụng”
Băng Khả vừa nhìn đã nhận ra nét chữ của Tiểu Hạo, vui mừng cầm lấy ly sữa uống hết. Con trai của cô đã lớn thật rồi.
“Vương hậu! Có người tới tìm người ạ!”
Caria cung kính cúi người trước Băng Khả.
“Được rồi! Ta tới ngay đây.”
Băng Khả sau khi được người hầu thay đồ cho vội tới chính điện, không biết ai lại tới tìm cô vào sáng sớm như thế này.
“Lam Nhược! Là cô sao?”
Lam Nhược thấy Băng Khả tới thì vội vàng hành lễ.
“Vương hậu!”
Lam Nhược và Băng Khả tuy là bạn thân thiết, nhưng bây giờ thân phận của Băng Khả đã khác, trước mặt người ngoài không thể thất lễ được. Điều này cả Lam Nhược và Băng Khả đều hiểu rất rõ.
“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Thần chỉ muốn cùng vương hậu đi dạo tâm sự một chút thôi ạ. Không biết vương hậu có thể bớt chút thời gian cho thần không?”
Băng Khả vội nắm tay Lam Nhược kéo đi thẳng tới Ngự Yên. Đợi nhìn quanh chắc chắn không có ai khác, Băng Khả mới thở phào.
“Cái chức vương hậu này thật làm không nổi mà!”
Lam Nhược khẽ cười nhìn Băng Khả.
“Cô xem, mới chỉ một ngày đã than ngắn thở dài rồi. Cô có biết rất nhiều người muốn leo lên vị trí đấy còn không được không?”
Băng Khả khảng khái khoát tay.
“Đâu phải do tôi muốn. Tôi vẫn thích làm một người bình thường hơn, chỉ cần được ở bên cạnh Lục Vu Quân là đủ rồi.”
Lam Nhược nghe Băng Khả nói vội vàng bịt miệng cô lại.
“Những lời này nếu người khác nghe thấy sẽ xảy ra chuyện không hay, cô đã là vương hậu rồi, nên để ý một chút kẻo rước họa vào thân.”
Băng Khả nghe Lam Nhược nói cũng bất đắc dĩ cười khổ, ai mà ngờ được cái ghế Vương Hậu này quá nhiều áp lực như thế này. Đúng là tự đeo gông vào cổ rồi.
Ánh nắng trải dài trên Ngự Yên, Lam Nhược Nhược cùng Băng Khả hết ngắm hoa lại ngồi nghe tiếng chim lảnh lót, thoáng chốc đã hết một buổi.
“Anh còn tưởng em đi đâu, hóa ra là tới đây.”
Nghe giọng nói quen thuộc, Băng Khả vội vàng quay lại, thấy gương mặt rực rỡ của Lục Vu Quân trong nâng cô không kìm lòng được thốt lên.
“Anh đừng mê hoặc em như thế! Em sợ bản thân không kìm lại được lắm.”
Lam Nhược đứng bên cạnh cũng tự phát hiện ra mình thừa thãi liền tìm cách thoái lui.
“Hai người nói chuyện đi! Tôi có chuyện đi trước rồi.”
Lam Nhược nói xong liền vội vàng rời đi, nhường lại không gian cho Băng Khả và Lục Vu Quân.
lục Vu Quân cùng Băng Khả đi dạo một chút thì đỡ cô ngồi xuống, gió lùa qua làn tóc non mượt , mùi hoa lan thoang thoảng cho anh cảm giác thư thái.
Anh âu yếm nhìn Băng Khả, người con gái của anh mỗi ngày một khiến anh say đắm. Cô bây giờ đã là mẹ của hai đứa trẻ, là vương hậu chính thức được sắc phong của Lục Vu Quân anh rồi, không ai còn có thể bắt nạt cô được nữa. Anh cuối cùng cũng coa thể bảo vệ được người anh yêu một cách trọn vẹn nhất.
Băng Khả tựa vào l*иg ngực rộng lớn của Lục Vu Quân, đưa mắt nhìn ra khoảng không gian yên bình trước mắt. Nửa đời sau, cô an an yên yên cùng anh đi hết mọi chặng đường, như thế cũng khiến cô mãn nguyện lắm rồi.
Hai người im lặng ngồi bên nhau, thời gian êm đềm trôi qua như báo hiệu một tương lai tươi sáng. Không ai nói thêm lời nào, tất thảy đều để trái tim cảm nhận những yêu thương.
Năm tháng vất vả đã qua đi, cô sẽ cùng anh trải qua nửa đời còn lại trong thái bình thịnh trị, cùng anh nuôi dưỡng các con, cùng anh sống đến già vẫn nắm tay nhau như thuở mới yêu còn nồng nàn thắm đượm.
Thời gian thấm thoắt trôi đi, chẳng mấy Băng Khả đã gần tới ngày sinh. Chiếc bụng mỗi ngày một lớn hơn khiến cô di chuyển cũng khó khăn.
Công việc của một vương hậu cũng không hề đơn giản, mỗi ngày đều phải chăm lo coi sóc mọi việc nội trợ của gia tộc cũng đủ khiến Băng Khả mệt lử người. Cũng may còn có thái hậu Helena và Caria giúp đỡ cô phần nào.
Helena từ dạo Băng Khả giúp gia tộc đánh tan được đám người sói, lại biết chuyện Donna cấu kết với bọn chúng phản bội lại gia tộc thì dường như đã biến thành một con người khác. Bà ta quan tâm và chăm sóc Băng Khả rất tận tình, cũng không còn ghét bỏ cô như trước mà thay vào đó rất mực cưng chiều Băng Khả.
Nắng sớm dịu nhẹ phủ lên gương mặt phiếm hồng của Băng Khả, cô thư thái nhấp một ngụm trà nhỏ, đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía trước.
“Vương hậu! Phu nhân Lam Nhược muốn gặp người ạ!”
Caria cung kính cúi đầu thông báo với Băng Khả.
“Được rồi. Ngươi đưa cô ấy tới đây.”
Caria rời đi, một lúc sau đã thấy Lam Nhược khó khăn đi tới. Tiểu bảo bối nhà cô cũng đã được sáu tháng rồi, bụng sớm đã nhô lên, đi lại có phần khó khăn hơn trước rất nhiều.
“Vương hậu!”
Lam Nhược cung kính hành lễ với Băng Khả.
“Ở đây chỉ có hai chúng ta, cô không cần đa lễ vậy đâu.”
Lam Nhược mỉm cười ngồi xuống cạnh Băng Khả. Cũng khá lâu rồi cô chưa tới thăm cô bạn này.
“Cô sao lại tới đây. Không ở Daha nghỉ ngơi đi, bé con cũng đã lớn như thế này rồi.”
Băng Khả vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của Lam Nhược.
“Tiểu tử này, sau này nhất định phải làm thông gia với Elizabeth đấy nhé!”
“Tụi trẻ vẫn còn chưa ra đời mà cô tính xa thế rồi sao?”
Nghe Băng Khả nói, Lam Nhược chỉ biết cười khổ. Đúng là từ khi lên làm vương hậu, Băng Khả luôn có dự tính cho tương lai, chưa gì đã tính tới chuyện của hơn hai mươi năm sau rồi.
“Đây là tôi đặt cọc cho tiểu bảo bối của tôi. Sau này đỡ lo tranh giành với kẻ khác.”
“Câu này phải dành cho tiểu tử nhà tôi thì đúng hơn đấy chứ!”
Cả hai bất giác cười lớn. Lâu rồi họ mới có thời gian thư thái thoải mái như thế này.
“Băng Khả này, cô có nghĩ tới chuyện trở về sống ở nhân gian không?”
Nghe Lam Nhược hỏi, Băng Khả bất chợt rơi vào trầm tư. Nói cô không nhớ nhân gian thì không đúng, nhưng bây giờ cô đã có cuộc sống của riêng mình, cô không thể ích kỷ chỉ vì ước muốn của bản thân mà bỏ mặc mọi người được.
“Tôi sớm đã không còn ý định đó từ lâu rồi.”
Lam Nhược cũng phần nào hiểu được tâm tư của Băng Khả. Ở vị trí vạn người phải cúi đầu, Băng Khả đã không còn vì bản thân nhiều như trước nữa. Trên vai cô là trách nhiệm của một vương hậu gia tộc ma cà rồng, là trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ mà cô không thể từ bỏ.
Băng Khả đang định nói thêm gì đó thì một cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến cô say sẩm mặt mày. Cơn đau mỗi lúc một gần nhau hơn, cuộn lại từng đợt đau đến mức Băng Khả đứng cũng không vững, mồ hôi toát ra ướt đám cả gương mặt vừa đó đã nhợt nhạt.
Hai tay Băng Khả run run nắm lấy tay Lam Nhược, khó nhọc nói.
“Lam Nhược, gọi… gọi ngự y. Tiểu công chúa muốn ra ngoài rồi!”
Lam Nhược lúc này mới ý thức được Băng Khả có dấu hiệu sinh rồi, liền đốc thúc thuộc hạ đi gọi bà đỡ.
Bên ngoài phòng của Băng Khả, Lục Vu Quân cũng đã đến tự lúc nào, lo lắng trông ngóng về phía cánh cửa vẫn đang khép chặt.
“Cậu có thể bớt lượn lờ được không? Làm tôi chóng mặt chết luôn này.”
Hứa Cẩn vừa ân cần đỡ Lam Nhược ngồi xuống, vẫn không quên càu nhàu Lục Vu Quân.
Lục Vu Quân cũng chẳng buồn trả lời hắn, bước chân vẫn không ngừng đi đi lại lại, sự lo lắng chưa giây nào giảm đi.
“Đợi khi nào con anh ra đời anh cũng sẽ thế thôi. Không trách thân vương được.”
Hứa Cẩn trề môi, hắn cũng đã từng rất nhiều lần mường tượng ra cảnh hắn được đón chào tiểu bảo bối của hắn đến với thế giới này, tuy nhiên chắc chắn không phải là như thế này.
Không gian tĩnh mịch căng thẳng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động phía bên trong phòng.
“Oa… oa… oa…”
“Sinh rồi! Sinh rồi!”
Bên ngoài cũng nhốn nháo không kém. Lục Vu Quân không còn đợi thêm được nữa trực tiếp muốn xông vào nhưng bị Lam Nhược ngăn lại.
“Băng Khả vừa sinh xong, vẫn phải cần bà đỡ xử lý một chút thì người thân mới có thể vào được. Anh ráng đợi thêm chút nữa đi.”
Lục Vu Quân dù nóng lòng nhưng điều Lam Nhược nói là không thể phủ nhận, bèn tiếc nuối ngồi xuống.
Một lúc sau cánh cửa phòng mới mở ra, Caria cẩn thận bước ra, trên tay bế theo tiểu công chúa nhỏ của bọn họ.
Lục Vu Quân vừa thấy đã vội vàng chạy đến, đôi tay run run đỡ lấy tiểu bảo bối của mình, hai mắt sớm đã rưng rưng nước.
Hứa Cẩn cùng Lam Nhược cũng bước tới, trên môi ai cũng vẽ một nụ cười hạnh phúc.
Tiểu công chúa trên tay Lục Vu Quân nếu không muốn nói là bản sao của Băng Khả thì chủ có thể dùng một câu để miêu tả: đúc từ một khuôn. Điều này khiến Lục Vu Quân vui mừng hơn tất thảy, sau này sẽ không phải lo bị tranh sủng nữa rồi.
“Sau này anh cũng muốn có một tiểu công chúa như thế này.”
Hứa Cẩn vừa nhìn thấy con của Băng Khả liền cản thấy kích động, quay sang nũng nịu với Lam Nhược.
Lam Nhược bị một màn của Hứa Cẩn làm cho hoảng sợ. Một đứa cô còn sinh chưa xong, anh đã muốn sinh thêm đứa nữa rồi. Anh là không muốn cho cô được nghỉ ngơi sao.
Lam Nhược với Hứa Cẩn còn chưa dứt câu chuyện đã không thấy Lục Vu Quân đâu nữa.
Băng Khả sau lần vượt cạn, sức lực gần như cạn kiệt. Cô nằm bất động trên giường, mồ hôi ướt đẫm cơ thể, mái tóc bồng bềnh sớm đã bết cứng lại áp sát vào da thịt.
Lục Vu Quân đặt công chúa nhỏ nằm bên cạnh Băng Khả. Cảm nhận được hơi ấm bé bỏng, Băng Khả khẽ mở mắt, gương mặt thân thương khiến cô bất giác mỉm cười.
“Sao anh đã đến rồi?”
Lục Vu Quân âu yếm nhìn nữ nhân của mình, anh nuông chiều nắm lấy tay cô, từ tận đáy lòng vừa cảm kích vừa xót xa. Cô vì anh đã phải trải qua sinh tử rồi.
“Anh muốn được ở bên cạnh em. Em cảm thấy sao rồi?”
“Em ổn, con gái chúng ta có khỏe không?”
“Vẫn khỏe, rất giống em. Lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp.”
Băng Khả mỉm cười, cô đưa tay đặt lên con gái nhỏ, cảm giác hạnh phúc lần nữa ập đến. Dù đã là lần thứ hai vượt cạn nhưng đối với Băng Khả vẫn như lần đầu. Dù đau đớn đến mức muốn chết đi sống lại, nhưng tình cảm thiêng liêng này nó thật sự khiến cô tự hào.
Lục Vu Quân hôn nhẹ lên mái tóc bết đầy mồ hôi của Băng Khả. Mùi cơ thể khiến anh bất giác run lên.
“Cảm ơn em! Đã vì anh và con chịu nhiều đau đớn như vậy.”
“Em nghỉ ngơi đi, anh dặn người làm chuẩn bị cho em chút đồ tẩm bổ.”
Băng Khả nhẹ gật đầu, cô ôm con gái nhỏ vào lòng, lặng nhìn bé con im lặng ngủ say, Băng Khả cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Thoáng chốc đã qua một tháng kể từ ngày Băng Khả sinh tiểu công chúa, Helena quãng thời gian đấy cũng dành hết thời gian để chăm sóc cho mẹ con Băng Khả.
“Bà nội thương tiểu công chúa cho mẹ nghỉ ngơi nào! Con gái ngoan cho mẹ ngủ nha! Bà đưa con đi chơi nhé!”
Băng Khả nhìn Helena cưng nựng con gái thì bất giác bật cười. Cảm giác một gia đình hạnh phúc khiến cô lúc nào cũng thấy an yên.
“Con nghỉ ngơi đi, ta đưa Nhi Nhi đi dạo một chút.”
“Dạ! Hai người cẩn thận chút.”
Đợi bóng dáng Helena rời đi, Băng Khả mới từ từ ngồi xuống. Sự thay đổi của Helena đến bây giờ cô vẫn chưa kịp thích nghi. Nhi Nhi cũng là tên mà Helena đặt cho con gái của Băng Khả, với hy vọng sau này lớn lên cô bé sẽ là một nữ nhi mạnh mẽ và xinh đẹp giống như Băng Khả.
“Em có chuyện gì mà cười vui thế?”
Lục Vu Quân bước vào phòng đã thấy Băng Khả đang tủm tỉm cười liền tò mò hỏi.
Anh nhẹ nhàng bước đến bên cạnh cô, đặt ly máu nóng ấm vào bàn tay nhỏ nhắn.
“Em uống đi kẻo đói.”
Băng Khả nhận lấy ly máu từ Lục Vu Quân, lưỡng lự một chút rồi uống hết.
“Hôm nay anh không bận gì sao?”
“Giao cho Tiểu Hạo với Maru rồi. Cũng đến lúc giao lại Elizabeth cho nó quản lý rồi.”
Băng Khả tuy có chút xót cho Tiểu Hạo, nó mới tám tuổi đã phải gánh trên vai cả một trọng trách to lớn. Nhưng thân là thái tử, nó không có cách nào thoái thác được. Trước sau gì cũng phải tiếp nhận mà thôi.
“Từ từ một chút, đừng để con lao lực quá.”
“Em yên tâm, có Daru và Maru hỗ trợ Tiểu Hạo rồi, sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Băng Khả khẽ gật đầu, Daru và Maru đã theo Lục Vu Quân từ những ngày đầu anh tiếp nhận chức thân vương nên hoàn toàn có thể yên tâm.
Lục Vu Quân dìu Băng Khả tới bên cửa sổ, ngay bên dưới chính là khuôn viên của cung điện Elizabeth, đứng ở đây hầu như nhìn thấy bao quát toàn khung cảnh bên dưới.
Băng Khả đưa mắt nhìn xuống bên dưới, bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.
Helena đang cùng Caria và tiểu bảo bối của họ tắm nắng dưới đó, trên gương mặt Helena có thể nhận thấy rõ sự hạnh phúc và mãn nguyện.
Băng Khả vòng tay ôm lấy eo Lục Vu Quân, giọng điệu của phần rưng rưng.
“Cảm ơn anh! Đã cho em một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.”
“Là anh phải cảm ơn em mới đúng. Chính em là người mang lại cho anh ánh sáng của tương lai, sinh cho anh hai tiểu bảo bối xinh đẹp. Hơn nữa còn cảm hóa được thái hậu thành một con người hoàn toàn khác.”
Băng Khả trong lòng anh lại cảm thấy bình yên, đây cũng chính là điều mà cô luôn mong muốn. Một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống an yên, một gia tộc thái bình thịnh trị.
Ánh nắng vàng trải đầy trên lãnh thổ Elizabeth, báo hiệu một tương lai tươi đẹp và bình an.