Chương 133: Băng Khả Bộc Phát Sức Mạnh

Đám người Lục Vu Quân còn chưa hết bàng hoàng chuyện của Băng Khả, bên dưới đã vọng lại một tiếng xé gió kinh hoàng, ánh sáng từ tay của Walter cũng đột nhiên tắt hẳn. Không gian bất chợt vang lên tiếng gầm rú của đám người sói.

Ma trận thoáng chốc đã không còn thấy nữa, những linh vật trấn yểm ma trận ngổn ngang trên mặt đất.

Lục Vu Quân đã đứng cạnh Băng Khả,

anh nhìn ma trận vừa bị phá hủy phía dưới có chút khó hiểu. Ma trận vốn đã được gia tăng thêm thần lực, mới chỉ một chút đã bị phá hủy quá nhanh gọn khiến anh bất ngờ.

Từ giữa đám người sói, một bóng đen lững thững bước lên phía trước, nhác trông thấy mặt người đó, cả Lục Vu Quân và Băng Khả đồng thanh vang lên.

“Donna!”

Lúc này Hứa Cẩn cùng Lam Nhược mới vội vàng nhìn xuống, quả đúng là ả. Điều này vốn đã nằm trong suy đoán của Lục Vu Quân và Hứa Cẩn nê cũng không lấy mấy ngạc nhiên.

“Quả nhiên là cô!”

Donna nghe Hứa Cẩn nói thì bật cười, hôm nay lật bài ngửa với đám người bọn họ cô ta sớm đã không nghĩ tới ngày trở về rồi.

Donna khinh bỉ nhìn lên tường thành.

“Các người nghĩ cái ma trận rách nát này có thể làm nên trò trống gì sao. Ha ha… ngu xuẩn!”

Donna lấy từ trong túi áo ra một mảnh ngọc chạm rồng, ả ta nở một nụ cười nham hiểm.

“Nếu các người không dung nạp nổi ta, ta sẽ khiến thế giới hòa bình của các người chìm trong chết chóc và tang thương. Ha ha… đêm nay thôi, máu sẽ nhuộm đỏ Daha.”

Donna dùng răng cắn mạnh vào tay mình khiến máu bật ra, nhỏ từng giọt lên miếng ngọc. Miếng ngọc chợt bừng sáng, sức mạnh áp chế cả đám người sói hung hăng.

Toàn thân Donna hấp thụ luồng năng lực của miếng ngọc lập tức liền rực lửa, hai mắt đỏ ngầu như hai đốm lửa hừng hực cháy.

“Lục Vu Quân, ngươi nghĩ rằng phế đi thần lực của ta thì ta sẽ thành phế nhân sao? Đừng quên ta là người kế nhiệm vương vị của Cecilia. Nếu đơn thuần mất đi thần lực đã thành kẻ vô dụng thì làm sao có thể làm việc lớn.”

Lục Vu Quân trừng mắt nhìn Donna, một cảm giác chán ghét đến cùng cực dâng lên trong lòng anh.

“Không ngờ vì muốn đối phó với tôi, cô lại phản bội lại gia tộc ma cà rồng, tiếp tay cho kẻ thù làm hại bách tính của chính mình như thế. Ngay cả đến quốc bảo của Cecilia cũng dám mang ra để đối phó với ta.”

Donna căm phẫn hét lên, ả lao lên gần sát với chỗ thành mà Lục Vu Quân và Băng Khả đang đứng.

“Là các ngươi ép ta vào đường cùng. Là ngươi! Nếu không vì ả tiện nhân kia, thì đã không có ngày hôm nay.”

Donna gằn lên từng chữ, ả chỉ thẳng vào mặt Băng Khả.

“Thứ đàn bà xuất thân dơ bẩn, cô vì sao có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Durant còn ta thì không?”

Băng Khả chua xót nhìn ả. Mặc dù cô không thích Donna, nhưng cô ta rơi vào hoàn cảnh tới mức hắc hóa như này cũng không khỏi khiến cho Băng Khả có chút thương cảm.

“Cô đừng u mê nữa. Mọi chuyện đến ngày hôm nay còn không phải do cô tự lựa chọn hay sao?”

Ả ta nghe Băng Khả nói thì cơn tức giận càng thêm như lửa đổ, gầm lên như con thú hoang.

“Câm mồm!”

Sau đó ả trừng trừng nhìn quét qua một loạt đám người Hứa Cẩn

.

"Ngày hôm nay sẽ là ngày chết của tất cả các ngươi, Daha sẽ là thuộc địa của ta.

Thế giới ma cà rồng sẽ vĩnh viễn thuộc quyền sinh sát của ta… ha ha ha…"

Ả cất tiếng cười man rợ đắc thắng, sau đó một luồng lửa sáng rực lao vυ"t lên không trung. Donna một thân rực cháy, ánh lửa từ cơ thể ả phát sáng cả một tòa thành của Daha.

Đôi mắt ả căm phẫn nhìn Băng Khả, một tia lửa cũng nhắm hướng cô mà lao tới.

Băng Khả không kịp phản ứng liền bị tia lửa đó quấn lấy, cả cơ thể bị nó siết chặt nhấc bổng lên không trung, cố gắng vùng vẫy vẫn không có cách nào thoát ra được.

Lục Vu Quân và Hứa Cẩn vội vàng muốn giải cứu Băng Khả nhưng chưa kịp đến gần đã bị Donna đánh cho văng vào góc tường. Bọn họ không ngờ được rằng sau khi hắc hóa Donna lại có sức mạnh lớn tới như vậy.

Băng Khả bị Donna quăng xuống đất, ngay trước mặt đám người Walter. Barrett nhìn Băng Khả nằm sõng soài trên đất thì đắc chí cười lớn, giọng điệu chế nhạo nói với Lục Vu Quân.

“Người đàn bà của ngươi đang ở trong tay ta. Để ta xem ngươi còn hống hách được bao lâu.”

Cadell đứng ngay bên cạnh Băng Khả, hắn vừa nhìn liền nhận ra Băng Khả thần tính đã có sự thay đổi nhưng không hiểu rốt cuộc nó là như thế nào. Hắn đỡ cô dậy, dù gì cũng chỉ là một cô gái xuất thân phàm nhân, không liên quan gì lại bị cuốn vào cuộc chiến này. Có trách thì trách cô lại là người phụ nữ của kẻ đứng đầu gia tộc ma cà rồng mà thôi.

Băng Khả không quên cảm ơn Cadell, cô trừng nắt nhìn Walter và Barrett, một luồng khí nóng bốc lên trong cơ thể Băng Khả, cô thấy rõ bản thân mình hừng hực một sức mạnh muốn thoát ra ngoài nhưng vẫn bị thứ gì đó áp chế lại.

Barrett thấy Băng Khả dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình, thú tính của hắn lại trỗi lên. Hắn đưa tay bóp chặt cằm của Băng Khả, ánh mắt xem thường nhìn cô.

“Con đàn bà ngu ngốc, ngươi lại dám dùng ánh mắt này nhìn ta. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chết không toàn thây.”

Băng Khả không hề nao núng trước hắn, cô một tay bẻ vặt tay hắn ra sau, tay còn lại nhanh chóng cho hắn một chưởng đau điếng.

Không gian vọng lại tiếng kêu thảm thiết của Barrett, hắn không nghĩ rằng Băng Khả lại có chút thần lực như thế nên đã chủ quan. Sau cơn đau là sự tức giận hùng hổ, hắn một chân đạp vào Băng Khả khiến cô ngã bật ra sau, máu từ miệng bật ra chảy xuống ướt cả cần cổ trắng nõn, miếng ngọc đeo trên cổ cũng bị máu nhuộm đỏ càng thêm chói mắt.

Lục Vu Quân thấy Băng Khả bị thương vội vàng lao tới liền bị Donna dùng lửa trói lại. Ả dí sát khuôn mặt đã biến dạng gớm ghiếc của mình sát lại mặt anh.

“Ngươi sót cho ả sao. Ha ha… con tiện nhân đấy, hôm nay sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến ả chết như thế nào.”

Donna nói xong liền một tay quăng Lục Vu Quân tới bên cạnh Băng Khả. Lục Vu Quân bị Donna áp chế thần lực không thể cử động được, chỉ biết lo lắng gọi tên Băng Khả.

“Khả Khả… em sao rồi! Khả Khả!”

Đến tận lúc này, nhìn Băng Khả bất động trên đất Lục Vu Quân mới biết thế nào là sợ hãi. Anh sợ mất đi cô, sợ cô sẽ mãi mãi rời xa anh không quay trở lại nữa. Ánh mắt Lục Vu Quân nhìn Donna trong tuyệt vọng.

“Chỉ cần thả cô ấy ra, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý.”

“Ha ha ha…”

“Muộn rồi. Ta bây giờ chỉ cần mạng của các ngươi.”

Donna nói xong liền lao tới, nhắm thẳng hướng Lục Vu Quân và Băng Khả ra tay.

Khi ả chỉ còn cách bọn họ một chút, bỗng nhiên bị một luồng khí đỏ đánh bật ra, lảo đảo trên không trung một lúc mới có thể định thần lại.

Băng Khả một thân sáng rực lên, hai mắt vằn lên từng tia đỏ đột nhiên đứng dậy từ phía sau lưng Lục Vu Quân đi tới.

Miếng ngọc trên cổ của Băng Khả không ngừng chuyển động, vết máu trên bề mặt của nó mỗi lúc một sáng lên sau đó bị hút hoàn toàn vào trong. Từ trung tâm miếng ngọc, một luồng thần khí phát ra bao quanh lấy Băng Khả sau đó di chuyển vào bên trong cơ thể của cô.

Hứa Cẩn đứng trên tòa thành thấy rõ hết tất thảy mọi chuyện ngạc nhiên thốt lên.

“Huyết Ngọc… sao Băng Khả có thể đánh thức được nó?”

Lam Nhược vừa nghe tới huyết ngọc đã sửng sốt.

“Huyết ngọc không phải được vận hành bởi huyết đan sao. Băng Khả sao có thể…”

Hai người còn chưa hết bàng hoàng đã nghe thấy tiếng hét rung trời của Băng Khả, ngay sau đó là chùm sáng rực trời.

Toàn thân Băng Khả phút chốc hiện ra nguyên hình của ma cà rồng.

Walter cùng Cadell thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt, trong thâm tâm lúc này đã cảm thấy bất an.

Băng Khả nhìn Donna chằm chằm không chớp mắt.

“Cho cô cơ hội cô lại tự tay vứt bỏ. Kết cục ngày hôm nay là do cô tự mình chọn lấy, đừng trách ta không nể tình cũ.”

Dứt lời, Băng Khả lao vυ"t lên không trung, hung hăng đánh vào ngực của Donna một chưởng. Trong không trung chỉ vang lại tiếng lửa nổ lét đét, trên nền trời đen phát ra một trận nổ kinh hoàng. Donna tựa như một cây pháo bị châm ngòi, phát nổ. Đốm lửa rơi xuống như mưa sao, Băng Khả một thân sáng rực, huyền ảo nhìn xuống Walter.

“Các ngươi lại muốn thống trị gia tộc ma cà rồng sao? Nực cười!”

Lục Vu Quân sau khi Donna bị Băng Khả đánh tan bản thể đã hồi phục được thần lực, anh nhanh chóng đến bên cạnh cô.

Sức mạnh của huyết ngọc sau khi dung hòa với huyết đan đã kà một truyền thuyết khiến kỹ người sói sợ hãi. Nó có sức hủy diệt vô cùng lớn, e là tộc sói hôm nay khó lòng tránh được nạn diệt vong.

Cadell bất an lên tiếng.

“Thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay dù thịt nát xương tan cũng phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.”

Băng Khả nhếch mép nhìn bọn chúng khinh bỉ.

“Là do cá người chọn!”

Băng Khả hít một hơi thật sâu, sau đó dồn toàn bộ thần lực thành một quả cầu lửa khổng lồ trực tiếp giáng xuống đám người sói.

Trong không trung chỉ vang vọng lại tiếng gầm rú đầy đau đớn, tiếng hét chói tai cùng tiếng nổ liên tục nối tiếp nhau.

Chỉ một lát sau, trên mặt đất ngổn ngang xác chết đã hiện nguyên hình là những con sói hoang. Lục Vu Quân lo lắng gọi Băng Khả.

“Khả Khả… em không sao chứ?”

Băng Khả mỉm cười nhìn anh. Sau đó đưa mắt nhìn xuống chiến trận phía dưới.

“Em không sao. Chúng ta an toàn rồi đúng không?”

Anh xúc động ôm lấy cô, nếu không phải Băng Khả bộc phát sức mạnh kịp thời, e là Daha đã không giữ được rồi.

“Hai người tính lơ lửng trên đó tới khi nào nữa đấy?”

Hứa Cẩn hắng giọng hỏi Lục Vu Quân và Băng Khả, sau đó quay qua dặn dò thuộc hạ.

“Dọn dẹp sạch sẽ đi.”

Lục Vu Quân âu yếm nói với Băng Khả.

“Chúng ta xuống đó, bọn họ chắc nóng lòng lắm rồi.”

“Được!”

Lục Vu Quân cùng Băng Khả vừa xuống tới, Lam Nhược đã bộ vàng chạy lại nắm lấy tay Băng Khả.

“Băng Khả… cô có bị thương không?”

Nhìn bộ dạng lo lắng của Lam Nhược dành cho mình, Băng Khả hạnh phúc mỉm cười.

“Tôi không sao. Đừng lo!”

“Ban nãy cô làm tôi sợ quá! Cô làm sao lại sở hữu huyết đan vậy. Huyết đan vốn được hình thành do thái thượng Walden của gia tộc ma cà rồng, sao nó lại ở trong người cô được nhỉ?”

“Chuyện dài lắm, chúng ta trở về rồi từ từ nói cho cô nghe.”

Băng Khả cùng Lam Nhược nắm tau nhau tíu tít trở về cung điện. Hứa Cẩn nhìn Lục Vu Quân ngán ngẩm.

“Chúng ta lại bị bỏ rơi rồi à?”

Lục Vu Quân chỉ biết cười khổ, vỗ vai Hứa Cẩn.

“Chúng ta cũng đi thôi.”