Chương 132: Cuộc Chiến

Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc trên nền trời Daha. Hứa Cẩn cùng Lam Nhược đứng trên thành nơi cửa ngõ lặng lẽ quan sát vùng đất tĩnh lặng trước mắt, suy nghĩ hai người trải dài miên man trên dải đất thân thương trước mặt.

“Anh nghĩ đêm nay chúng có đến không?”

Lam Nhược lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bức bách nãy giờ.

“Đêm nay là đêm trăng tròn, sức mạnh của chúng sẽ bộc phát lớn nhất. Anh nghĩ chúng sẽ tận dụng cơ hội này để tấn công Daha.”

Lam Nhược nghe Hứa Cẩn nói trong lòng đột nhiên lo lắng. Tình hình Daha hiện tại nếu đối đầu với tộc sói hung hãn kia có khác gì lấy trứng chọi với đá.

Hứa Cẩn chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra điều mà Lam Nhược đang lo lắng, anh đưa tay kéo cô ôm vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lam Nhược.

“Đừng lo lắng. Có anh ở đây, dù một tấc đất của Daha cũng không cho phép chúng xâm lấn.”

Lam Nhược trong lòng hiểu rõ anh là đang an ủi mình. Nhưng dù sao có anh bên cạnh cô cũng an tâm phần nào. Đêm nay, dù kết quả có ra sao thì đời này của Lam Nhược cũng chỉ thuộc về riêng Hứa Cẩn.

“Hứa Cẩn đại nhân, đồ người dặn dò đã được mang tới.”

Hứa Cẩn nhìn tên thuộc hạ đang bưng khay nhỏ trước mặt, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh. Anh ân cần nói với Lam Nhược.

“Em đi kiểm tra quân binh giúp anh, đề phòng đêm nay người sói tấn công.”

Lam Nhược không chút nghi hoặc liền đồng ý rời đi. Đợi Lam Nhược đi khuất, Hứa Cẩn quay qua nhìn tên thuộc hạ kia, hỏi.

“Ngươi theo Nhược Nhược bao lâu rồi.”

Trước câu hỏi của Hứa Cẩn, hắn thoáng có chút bối rối nhìn anh nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.

“Dạ… cũng hơn trăm năm rồi ạ!”

Hứa Cẩn không nhìn hắn nữa mà bước đến sát bên tường thành, quay lưng về phía hắn.

“Cũng lâu nhỉ! Nhược Nhược có bạc đãi ngươi không?”

Dù không biết ý đồ của Hứa Cẩn là gì, nhưng hắn vẫn cẩn trọng trả lời.

“Lam Nhược quận chúa đối xử với tôi rất tốt ạ.”

“Vậy tại sao ngươi lại phản bội lại Nhược Nhược?”

Hứa Cẩn gằn lên từng chữ căm hận. Nhược Nhược của hắn xem như nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà rồi.

“Đại nhân nói gì tôi không hiểu?”

Hứa Cẩn vẫn không quay lại, chỉ đanh thép nói với hắn.

“Nói với Walter, một hạt cát của Daha hắn cũng đừng mong mang đi.”

Trên mặt tên thuộc hạ lúc này sớm đã không còn chút e dè nào nữa, hắn thả khay đồ rơi vương vãi trên đất, nở một nụ cười đắc ý.

“Nếu như đại nhân đã có lời, tôi nhất định sẽ truyền đạt lại. Còn bây giờ…”

Hắn vừa nói vừa đưa tay rút một cây dao găm trong tay áo lao về phía Hứa Cẩn. Dưới ánh lửa bập bùng, chỉ thấy phản chiếu lại nụ cười ma mị.

Lưỡi dao đâm thẳng vào lưng, xuyên qua ngực của Hứa Cẩn. Máu từ vết thương chảy ra ướt đẫm cả y phục, nhỏ xuống đất thành một vũng lớn.

Cả cơ thể của Hứa Cẩn đổ nhào xuống đất, máu từ kẽ miệng cũng rỉ ra. Hứa Cẩn căm phẫn nhìn hắn, không phát ra thành tiếng.

Tên thuộc hạ thấy thế đắc ý cười lớn. Hắn lấy ra một hoa tiêu, châm lửa đốt dây. Một luồng sáng vụt lên không trung nổ ra hàng ngàn tia sáng rực rỡ. Hắn nhìn chùm sáng dần biến mất cười thích chí.

Hắn từ từ bước lại bên cạnh Hứa Cẩn, một chân hắn đạp lên người anh, giọng điệu như một kẻ chiến thắng.

“Một lát nữa thôi, Daha sẽ trở thành lãnh thổ của người sói. Và ngươi, cũng không còn cơ hội nhìn thấy vị hôn phu xinh đẹp của ngươi nữa rồi.”

Hứa Cẩn đoán hắn đã phát tin tấn công cho đám người Walter, mục tiêu đã đạt, khóe miệng Hứa Cẩn khẽ nhếch lên.

“Ngươi chắc chứ?”

Câu nói của Hứa Cẩn khiến hắn sững sờ, chưa kịp định hình lại đã bị Hứa Cẩn một tay đánh văng vào góc tường.

Đợi đến lúc hắn lồm cồm bò dậy được đã thấy Hứa Cẩn một thân lành lặn đứng trước mặt hắn.

“Ngươi… tại sao…”

“Ở bên cạnh Nhược Nhược năm năm, ta là vị hôn thê của cô ấy, không biết là là ai sao?”

Hắn quả nhiên là quá sơ xuất rồi, Hứa Cẩn là một thần y, không dễ chết đi như vậy. Biết bản thân chỉ còn con đường chết, hắn một dao tự đâm xuyên qua tim mình, mắt cũng không có cơ hội nhắm lại, cứ thế thảm bại dưới tay Hứa Cẩn.

Chỉ một lát sau khi tin báo tấn công được gửi đi, bên kia lãnh giới đã bắt đầu có động thái.

Lũ người sói đi tới đâu càn quét bản hạt tới đó, chúng hung hăng đốt hết những ngôi nhà chúng bắt gặp trên đường nhưng tuyệt nhiên không gặp được một người nào của tộc ma cà rồng càng khiến chúng bộc phát thú tính.

Một vùng trời bụi bay rực lửa, Hứa Cẩn đứng trên thành quan sát trận cuồng phong bên dưới, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm.

“Walter, Daha hôm nay sẽ là nơi chôn thân của ngươi.”

Barrett dẫn đầu đội quân mạnh nhất của người sói, hung hãn tiến thẳng tới cửa ngõ Daha, hắn kiêu hãnh hét lớn với quân binh của hắn.

“Daha đang ở trước mặt, tên nhãi Hứa Cẩn đã chết. Đêm nay Daha sẽ là lãnh địa của người sói.”

Tiếng gầm rú vang một góc trời đến rợn người. Sự hung tàn của chúng tựa như cơn lũ càn quét lên lãnh thổ Daha.

Quân đội của Daha yếu ớt chống trả không lại sự tàn bạo của người sói, nhanh chóng lui về cố thủ trong thành.

Lam Nhược một thân mảnh mai cùng với vài hậu vệ thân cận chăm chú quan sát tình hình bên dưới. Toàn bộ quân của người sói đã tập trung dưới trước cửa thành, dường như đêm nay chúng quyết tâm phải chiếm bằng được Daha.

Từ giữa đám người sói, Walter cùng Barrett và Cadell hùng hổ xuất hiện. Hắn lớn giọng nói với Lam Nhược.

“Ta khuyên ngươi hãy nhanh chóng giao lại Daha cho ta, biết đâu ta sẽ nể tình tha cho ngươi một mạng.”

Lam Nhược căm phẫn nhìn hắn. Bộ dạng gớm ghiếc của hắn khiến cô buồn nôn.

“Cuồng ngôn!”

Trước sự nổi nóng của Lam Nhược, Barrett càng thích thú kiêu căng hơn. Hắn cười ha hả rồi cất tiếng khinh bỉ.

“Không còn ma trận, không còn Lục Vu Quân, ngay đến cả tên Hứa Cẩn cũng chết dưới tay người sói. Ngươi nghĩ Daha bây giờ còn lại cái thứ gì?”

“Đừng cười sớm thế chứ Barrett?”

Một thanh âm trầm ấm nhưng mang khí thế khiến người nghe phải chùn chân.

“Hứa Cẩn!”

Cadell nhìn thấy bóng dáng đang đứng trên trụ đá phía bên phải bọn chúng thì có chút hoảng hốt, điều hắn lo sợ, cuối cùng cũng xảy ra rồi.

“Ai nói với ngươi ta bỏ rơi Daha vậy Barrett?”

Giọng nói đanh thép của Lục Vu Quân vang vọng lại khiến ai nấy đều sững sờ. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Lam Nhược, đến lúc này cô vẫn chưa hiểu rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.

“Không cần lo lắng.”

Băng Khả không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lam Nhược, vỗ vai Lam Nhược trấn an.

“Đừng nói với tôi cô cũng có tham gia vào chuyện này nhé!”

Băng Khả nhún vai nhìn Lam Nhược. Có lẽ cô ấy đã nhận ra tất cả là kế hoạch của bọn họ rồi.

Lam Nhược lúc này mới yên tâm đôi chút.

Lục Vu Quân nhìn Walter, gương mặt hắn sớm đã xuất hiện sự lo lắng.

“Walter, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Ta cũng xem thường ngươi quá rồi.”

Chỉ thấy khóe miệng Lục Vu Quân nhếch lên một đường. Đôi tay thuần thục vận thần lực, phía bên kia Hứa Cẩn cũng ra sức hỗ trợ.

Thoáng chốc, cả khu đất phía dưới sáng bừng lên, ma trận đột nhiên xuất hiện bao trọn lấy đội quân của Walter. Đám người sói lúc này bắt đầu hoảng hốt chạy loạn nhưng không có cách nào thoát ra ngoài.

"Walter nhìn ma trận vừa được vận hành, trong lòng không khỏi căm phẫn. Lục Vu Quân cư nhiên lại dùng chính thần lực của bản thân giấu đi ma trận, khiến hắn lầm tưởng ma trận đã bị phá hủy rồi.

Sau khi khởi động ma trận, Lục Vu Quân cùng Hứa Cẩn nháy mắt đã xuất hiện trên thành cùng với Lam Nhược và Băng Khả.

“Sao anh không nói với em?”

Lam Nhược khẽ trách Hứa Cẩn.

“Anh không muốn em phải lo lắng thêm, mọi chuyện ổn rồi.”

Hứa Cẩn nắm lấy bàn tay đang run lên của Lam Nhược. Hân biết Lam Nhược đang trách hắn, nhưng vì cô hắn tình nguyện làm tất cả."

Walter dù rơi vào bẫy của Lục Vu Quân và Hứa Cẩn, đứng trước tình thế cấp bách hắn vẫn không chút kiêng dè.

“Ngươi nghĩ ta đơn phương độc mã mà tới đây sao. Ha ha…”

Nói rồi hắn từ túi lấy ra một hộp nhỏ, nắp hộp vừa mở ra, một vầng sáng chói lòa phát ra khiến đám người Lục Vu Quân chói mắt, cơ thể bị thiêu đốt phải thụp xuống, nhờ sự che chắn của tường thành mới có thể dần trở lại bình thường.

Lục Vu Quân chau mày, thứ trong tay hắn, tại sao lại ở đây.

“Thập giá này sao lại ở trong tay hắn. Không phải do Cecilia phụ trách canh giữ sao?”

Cây thập giá trên tay Walter chính là khắc tinh của ma cà rồng, năm xưa quốc vương của ma cà rồng đã dùng chính huyết thân của mình để phong bế nó lại, giao cho gia tộc Cecilia canh giữ.

Bên dưới chỉ nghe lại vang vọng tiếng cười của Walter.

“Lục Vu Quân, ngươi ngàn vạn lần chắc cũng không nghĩ tới đâu nhỉ. Ha ha…”

“Thứ đó là cái gì?”

Đám người Hứa Cẩn nghe Băng Khả hỏi thì ngạc nhiên, sau đó sửng sốt hỏi cô.

“Băng Khả, sao cô lại không bị gì vậy?”

Băng Khả một thân đứng hiên ngang nheo mắt nhìn vật trên tay của Walter, chỉ ngờ ngợ nhận ra nó có hình một cây thánh giá.

Chuyện Băng Khả không bị nó làm cho bị thương đến chính Lục Vu Quân cũng không thể hiểu nổi. Nếu nói cô từng là người phàm thì không đúng, vì bây giờ trong cơ thể cô đã có thần lực của ma cà rồng, phàm những ai sở hữu nó đều sẽ bị cây thánh giá kia thiêu đốt nếu tiếp xúc với ánh sáng của nó.