Chương 131: Đêm cuối

Walter đang chăm chú theo dõi sơ đồ đóng quân của Daha, tên Barrett cười thống khoái hùng hổ đi vào.

“Ha ha ha… Daha tới ngày tàn rồi! Thời của tộc sói đã đến rồi.”

Cadell khó hiểu nhìn hắn. Cái tên này không bao giờ chịu nói rõ đầu đuôi mà toàn nói giữa chừng nói ra.

“Barrett, bên Daha đã có tin gì chưa?”

“Ngươi đoán xem. Ha ha!”

Barrett khinh khỉnh nhìn Cadell. Trước giờ Cadell đều luôn khinh thường hắn, nói hắn là kẻ to xác không biết suy nghĩ. Để lần này xem Cadell có còn hống hách được nữa không.

Hắn ngang nhiên bước qua mặt Walter, ngồi xuống ghế, hai chân hắn kễnh lên gác qua thành ghế.

“Người của mình bên đó báo về, tên Lục Vu Quân đã thu hết binh về, ma trận cũng đã bị hủy. Hắn ta còn xích mích với thằng nhãi tộc Tulezua, đánh tên đó tới mức trọng thương nằm một chỗ rồi. Ha ha…”

Cadell nghe Barrett nói thì có phần nghi hoặc, mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng khiến hắn nảy sinh nghi ngờ.

“Có chính xác hay không? Một kẻ đa mưu như Lục Vu Quân không thể nào tự nhiên bỏ lại con dân của hắn như thế được.”

Barrett nghe thế thì bắt đầu l*иg lộn lên, Cadell là đang nghi ngờ hắn làm việc không chu toàn sao.

“Cadell, ngươi nên hiểu tình hình hiện tại đang rất có lợi cho chúng ta. Lần này nếu còn không tấn công thì cơ hội sẽ không đến lần hai đâu.”

“Ngươi không thấy đột nhiên mọi chuyện lại quá suôn sẻ sao. Chắc chắn là có vấn đề.”

Barrett lúc này càng hung hăng hơn, hắn đập mạnh tay xuống bàn, mặt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống Cadell.

“Ta lại đang nghĩ kẻ đáng nghi ngờ là ngươi đó Cadell. Cơ hội để tộc sói chuyển mình ngươi lại ngăn cản. Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Cadell đột nhiên bị Barrett hắt cho gáo nước bẩn lên người thì bất bình.

“Ngươi đừng có ăn nói hàm hồ.”

“Hai người trật tự hết cho ta.”

Walter phải lên tiếng chấm dứt sự cãi nhau ngu xuẩn của bọn họ.

“Ta quyết định rồi. Đêm nay là đêm trăng tròn sẽ tổng tấn công Daha. Lực lượng của chúng đang mất đi sự phòng vệ của Lục Vu Quân, đây là cơ hội tốt để một lưới thu trọn lãnh thổ của chúng.”

Walter trong đầu sớm đã có tính toán. Hắn phải lợi dụng triệt để cơ hội này để thực hiện kế hoạch bá chiếm của hắn.

Cadell vẫn luôn cảm thấy chuyện Daha và Lục Vu Quân xảy ra nội chiến là có vấn đề. Chỉ e là bọn họ một khi đặt chân vào sẽ không có đường lui.

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, hai người đi chuẩn bị đi. Nửa đêm sẽ bắt đầu tấn công Daha.”

Cadell còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Walter ngăn lại chỉ biết bất lực nhìn hắn. Nội tâm Cadell bây giờ chỉ có hai từ “lo lắng”. Hắn hoàn toàn không tin vào tình hình hiện tại một chút nào.

“Barrett, ngươi phụ trách việc tấn công Daha, còn Cadell ngươi yểm trợ cho Barrett ở cửa ngõ Daha.”

Walter phân phó xong thì lập tức bảo hai người bọn họ đi chuẩn bị. Một mình hắn thinh lặng giữa căn phòng rộng lớn, mắt đăm chiêu nhìn vào chiếc hộp nhỏ mà người kia gửi đến.

“Daha… qua đêm nay thôi sẽ trở thành lãnh thổ của người sói rồi. Ha ha ha…!”

Nghĩ đến việc từ ngày mai người sói sẽ tự do thống trị một vùng trời, tộc ma cà rồng sẽ phải kiêng dè hắn, Walter cất tiếng cười thống khoái. Hắn cầm hộp nhỏ cất vào túi áo sau đó đến chỗ Barrett đang tập hợp quân số để kiểm tra.

Mọi thứ đã sẵn sàng, tộc sói nghe Daha xảy ra chuyện thì như bắt được vàng, kẻ nào cũng hồ hởi với ý chí hung hăng san bằng Daha.

Lam Nhược đưa Hứa Cẩn trở về, đợi anh nằm yên trên giường mới chịu rời đi.

“Em đi chuẩn bị cho anh chút đồ ăn. Anh nghỉ ngơi chút đi nhé!”

Lam Nhược toang đứng dậy liền bị Hứa Cẩn nắm lấy tay giữ lại. Ánh mắt Hứa Cẩn thâm tình nhìn Lam Nhược.

“Nhược Nhược… đợi mọi chuyện lắng xuống chúng ta kết hôn được không?”

Lam Nhược có chút sừng sờ, câu nói cô đã đợi suốt bao lâu qua cuối cùng anh cũng chịu nói ra. Nhưng tiếc thay, có lẽ nó đã không đúng thời điểm rồi. Daha hiện tại như miếng mồi ngon chỉ chờ lũ người sói kia đến lấy đi, Lam Nhược nào còn tâm trí nghĩ đến chuyện kết hôn.

“Anh nghỉ đi, chuyện này để sau rồi nói.”

Nói xong Lam Nhược vội vàng quay mặt sang hướng khác, đứng dậy rời đi để che dấu đi hai hàng nước mắt vừa lăn dài trên má. Thâm tâm Lam Nhược lúc này đau khổ hơn ai hết, điều mình chờ đợi đến khi thành hiện thực lại không có cách nào để đón nhận nó. Cô trốn vào góc phòng khóc lên từng cơn nức nở.

Hứa Cẩn nhìn theo bóng lưng Lam Nhược trong lòng chua xót. Đợi chiến sự ổn định, anh nhất định không để người con gái của anh thiệt thòi nữa.

Cánh cửa phòng khép lại, Hứa Cẩn đưa tay lên không trung vẽ một vòng, bên trong liền hiện ra hình ảnh của Lục Vu Quân và Băng Khả.

Lục Vu Quân điềm tĩnh hỏi Hứa Cẩn:

“Tình hình bên đó sao rồi?”

Hứa Cẩn cười nhạt, chăm chú nhìn bọn họ. Bản thân liền nghĩ tới chuyện lúc nãy mà chạnh lòng.

“Vẫn đang đi đúng kế hoạch. Đêm nay là đêm trăng tròn, rất có thể tên Walter sẽ tấn công Daha.”

“Cậu yên tâm, mọi thứ tôi đã dặn dò Daru và Maru chuẩn vị sẵn sàng hết rồi. Đợi cậu phát lệnh sẽ ngay lập tức hành động.”

Băng Khả thấy Hứa Cẩn liên lạc với Lục Vu Quân thì không chút ngạc nhiên. Bọn họ là đang diễn một vở kịch cho bọn người sói xem, để chúng nghĩ rằng tộc ma cà rồng đã thực sự xảy ra nội chiến, rồi âm thầm sắp xếp một mẻ lưới tiêu diệt gọn gàng hết tất cả bọn chúng. Điều này không ai hết là chính cô nghĩ ra.

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé!”

Lục Vu Quân nhìn Hứa Cẩn, anh nghi hoặc hỏi hắn:

“Cậu chưa nói chuyện này với Lam Nhược sao?”

“Tôi nghĩ không nên nói với cô ấy thì hơn. Kẻ bên cạnh cô ấy có vấn đề, tôi đã thấy hắn lén lút đến chỗ ma trận kiểm tra vài lần.”

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Lục Vu Quân, Daha có nội gián.

Hứa Cẩn cảm kích nhìn Lục Vu Quân.

“Cũng may cậu đã phong ấn ma trận lại rồi, nếu đơn thuần chỉ ẩn nó đi thì e là đã bị phát hiện từ lâu.”

Hứa Cẩn thầm phục tài trí của Lục Vu Quân. Hắn vốn dĩ không nghĩ đến việc phong ấn ma trận lại, đơn thuần hắn chỉ nghĩ ẩn nó đi là được, để tên nội gián báo tin về cho Walter là xong rồi. Nhưng lại không nghĩ đến việc chúng lại cẩn thận tới mức kiểm tra lại nhiều lần như thế.

Nhưng họa cũng may, vì thế mà Hứa Cẩn mới phát hiện ra kẻ bên cạnh Lam Nhược có vấn đề.

"Được rồi. Đêm nay tôi với Băng Khả sẽ tới sau. Cậu nghỉ ngơi chút đi, lần này sẽ giải quyết dứt điểm với bọn chúng.

“Cảm ơn cậu!”

Hứa Cẩn nhìn hình ảnh Lục Vu Quân và Băng Khả tan vào không khí, gương mặt liền nhanh chóng có chút thoáng buồn.

Trận chiến này là trận chiến sống còn, hắn đem mạng mình đánh cược cho tử thần, chỉ cần bảo vệ được bình an cho tất thảy Daha của Lam Nhược hắn tình nguyện hy sinh.

Sau khi nói chuyện xong với Hứa Cẩn, Lục Vu Quân không thấy Băng Khả hỏi gì về việc bọn họ lên kế hoạch lừa người sói liền tò mò hỏi cô.

“Em không muốn hỏi anh gì sao?”

Băng Khả nhìn anh cười dịu dàng,

“Chuyện chính sự anh ắt có suy tính, hơn cả là em hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của anh và Hứa Cẩn. Ngay từ đầu khi hai người xảy ra mâu thuẫn em đã nghi ngờ rồi là do kế hoạch mà ra. Nhưng nếu muốn nói, anh tự khắc sẽ nói thôi.”

Lục Vu Quân âu yếm nhìn Băng Khả, cô gái của anh mỗi ngày một trưởng thành và hiểu chuyện hơn.

“Đêm nay chúng ta sẽ giải quyết ổn thoả. Xong chuyện của Daha, anh sẽ đưa em về thăm nhân gian.”

“Em đi cùng anh!”

Gió nhẹ thổi mái tóc Băng Khả bay trong gió. Mùi hoa lan thoang thoảng luồn vào khoang mũi Lục Vu Quân khiến anh mê mẩn.

Cánh môi nhỏ dịu dàng càng khiến anh say đắm hơn, không kìm lòng được mà cúi xuống ngậm lấy cánh môi ấm áp của Băng Khả.

Nụ hôn dài triền miên mang theo tất thảy yêu thương và nuông chiều của Lục Vu Quân, trái tim Băng Khả không ngừng xao xuyến. Cô nép vào khuôn ngực rộng lớn của anh.

“Vu Quân! Em yêu anh!”