Lục Vu Quân tới bên lãnh giới đã thấy Hứa Cẩn đang loay hoay dịch chuyển linh vật trong trận pháp ẩn. Cả ma trận đột nhiên xoay chuyển mạnh hơn, gió nổi lên tựa như vũ bão kèm theo nhiệt độ lạnh thấu xương.
“Cậu định phá hủy cả Daha luôn sao. Nhanh ngừng lại cho tôi!”
Hứa Cẩn bỏ ngoài tai tất thảy lời của Lục Vu Quân, hắn vẫn không ngừng cố gắng di dời vị trí của linh vật.
Hai mắt Lục Vu Quân bắt đầu biến sắc, thoắt cái đã thấy anh ở giữa lòng ma trận, đối diện với Hứa Cẩn. Lục Vu Quân gằn lên từng tiếng:
“Hứa Cẩn. Cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Có biết ma trận bày một khi vượt ngoài tầm kiểm soát thì cả Daha sẽ gặp rắc rối không?”
“Cùng lắm là hy sinh Daha đổi lấy bình yên cho toàn bộ tộc ma cà rồng!”
Lục Vu Quân nghe được lời này của Hứa Cẩn, sự tức giận lại càng dâng lên mạnh mẽ. Anh lao đến giáng vào mặt Hứa Cẩn một cú khiến hắn văng ra khỏi ma trận. Lúc này ma trận không còn chịu sự ảnh hưởng của Hứa Cẩn đã chuyển động chậm dần lại.
“Tôi không cho phép cậu có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó. Tộc ma cà rồng một người cũng không thể thương vong!”
Hứa Cẩn nhìn Lục Vu Quân, trong mắt ánh lên sự chán ghét.
“Nếu hy sinh Daha mà tiêu diệt được người sói, đảm bảo an toàn được cho các lãnh thổ còn lại của ma cà rồng thì cũng rất đáng!”
Máu trong người Lục Vu Quân sớm đã sục sôi, anh không ngờ chính miệng Hứa Cẩn lại có thể nói ra những lời này. Quả thật khiến anh quá thất vọng rồi.
“Cậu khiến tôi quá thất vọng!”
Hứa Cẩn cười khẩy, hắn nhàn nhạt đáp lại với thái độ xem thường Lục Vu Quân.
“Cậu đường đường là thân vương của tộc ma cà rồng, bản thân không đủ khả năng bảo vệ gia tộc lại còn ở đó lớn tiếng trách móc tôi sao?”
Hứa Cẩn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, khinh bỉ nhìn Lục Vu Quân.
“Cậu con mẹ nó là không đủ tư cách để dạy đời tôi hiểu không anh bạn?”
Câu nói của Hứa Cẩn như chạm tới giới hạn cuối cùng của Lục Vu Quân. Hai mắt anh đỏ lên vằn từng tia máu, cơ thể rất nhanh hiện ra nguyên dạng của ma cà rồng, dùng một chưởng khiến Hứa Cẩn trở tay không kịp, bị thần lực của Lục Vu Quân đánh cho trọng thương nằm sõng soài trên đất.
“Cậu câm miệng lại cho tôi. Được lắm, nếu đã như vậy thì cậu tự thân mình lo liệu. Tôi và cậu từ nay xem như không có quan hệ gì nữa. Mệnh ai nấy lo, sống chết cũng không cần để ý.”
Hứa Cẩn cười khẩy. Máu từ miệng hắn chảy ra nhỏ xuống đất ướt thành bãi. Hắn loạng choạng đứng dậy, ném cho Lục Vu Quân một cái nhìn đầy oán hận.
“Không tiễn!”
“Được. Cậu cạn tình thì đừng trách tôi cạn nghĩa!”
Lục Vu Quân tức mình đưa tay quay vài vòng, các linh vật của trận pháp ẩn liền bị biến mất, ma trận cùng với đó cũng tan thành cát bụi.
“Tôi và cậu, từ nay trở đi xem như người dưng nước lã!”
Lục Vu Quân nói rồi quay lưng bước đi, một chút mảy may nhìn lại cũng không có. Đoạn tình cảm bạn tốt này, xem như vứt cho chó cũng không có gì luyến tiếc.
Băng Khả cùng Tiểu Hạo và Lam Nhược đang vui vẻ đi dạo liền bắt gặp Lục Vu Quân một thân sát khí hằm hằm đi tới.
Trông thấy bộ dạng này của Lục Vu Quân, trong lòng Băng Khả không khỏi lo lắng. Anh bình thường rất ít khi trưng ra vẻ mặt chết người này, trừ khi ai đó phá vỡ giới hạn của anh.
“Anh có chuyện gì sao?”
“Thu dọn đồ đạc, chúng ta liền trở về nhà. Ngay bây giờ sẽ xuất phát!”
Ciara nghe Lục Vu Quân giao phó liền vội vàng trở về phòng thu dọn hành trang dù trong lòng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Lam Nhược nhìn anh đầy nghi hoặc.
“Có chuyện gì xảy ra rồi sao?”
Lục Vu Quân không trả lời Lam Nhược, chủ trừng mắt nhìn cô. Anh đã hạ quyết tâm để họ tự sinh tự diệt rồi.
“Daru, Maru!”
Sau tiếng gọi của Lục Vu Quân, hai người bọn họ ngay lập tức xuất hiện.
“Thân vương có gì dặn dò!”
“Daru!”
Daru cung kính cúi đầu trước Lục Vu Quân.
“Truyền lệnh ta rút hết toàn bộ quân tinh nhuệ trở về Elizabeth, một người cũng không được phép ở lại!”
Lam Nhược nghe Lục Vu Quân nói thì hốt hoảng. Tình hình chiến sự ở Daha đang trên bờ vực sống còn, Lục Vu Quân lại rút hết đi tuyến đầu thì Daha coi như xong rồi.
“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Lục Vu Quân nắm tay Băng Khả và Tiểu Hạo kéo đi, nghe Lam Nhược hỏi anh không buồn quay đầu lại, chỉ tức giận buông lời:
“Kết cục ngày sau dù có như thế nào cũng là do các người chọn. Đừng trách kẻ làm thân vương mà sức lực hèn mọn như ta!”
“Maru! Quân lương một gam cũng không được thiếu, toàn bộ thu về hết cho ta!”
“Vâng thưa thân vương!”
Maru và Daru sau khi nhận lệnh liền vội vã thi hành. Lam Nhược nghe đầu óc choáng váng tựa như muốn gục ngã.
Nếu Lục Vu Quân thực sự rút khỏi Daha, Daha chắc chắn sẽ hoang tàn dưới tay của tộc người sói tàn bạo kia. Bao nhiêu con dân Daha sẽ rơi vào cảnh lầm than, tang thương chết chóc.
Nhưng tiếc thay, Lục Vu Quân thậm chí không cho cô một cơ hội để hỏi nguyên do đã đưa Băng Khả cùng Tiểu Hạo trực tiếp biến mất ngay trước mắt mình.
Cô thẫn thờ ngồi trên nền đất, tay run tới mức chống không vững mà ngã nhào ra đất. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Lam Nhược vội vàng chạy đi.
Hứa Cẩn một thân run rẩy dựa vào gốc cây, cái tên Lục Vu Quân này thế nào lại ra tay tàn nhẫn như thế.
“Hứa Cẩn!”
Lam Nhược vừa tới đã thấy Hứa Cẩn nhếch nhác bên gốc cây, trong lòng không khỏi chua xót cùng oán hận.
“Sao lại như thế này, người sói lại tấn công rồi sao?”
Hứa Cẩn khẽ cười, hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Lam Nhược.
“Không phải. Là Lục Vu Quân!”
Gương mặt Lam Nhược bất giác thẫn thờ, sau đó đỏ lên bộc lộ rõ cơn tức giận.
“Em thật không ngờ, Lục Vu Quân lại ác độc tới mức này. Hắn ta đã rút toàn bộ quân tinh nhuệ, lương thực cứu trợ Daha cũng cắt, còn đánh anh bị thương tới mức như thế này. Em đi tìm hắn tính sổ!”
Lam Nhược vùng dậy nhưng đã bị Hứa Cẩn ngăn lại.
“Không cần. Chúng ta xem như không có người thân vương bạc tình đó nữa. Daha dù sống hay chết, lành hay giữ chúng ta cũng sẽ tự mình bảo vệ.”
Lam Nhược chua xót ôm lấy Hứa Cẩn.
“Nhưng bây giờ lực lượng của chúng ta quá yếu, nếu người sói tấn công e là không trụ nổi!”
“Chúng ta từ từ nghĩ cách!”
Hứa Cẩn cố trấn an Lam Nhược dù trong lòng hắn bây giờ cũng đang rất loạn. Vì một chút nóng vội, chính tay hắn đã đẩy Daha vào lằn ranh sinh tử rồi.
“Em đưa anh về nghỉ ngơi trước đã. Bị thương nặng như thế này một hai ngày khó lòng mà bình phục ngay được.”
Lam Nhược đỡ Hứa Cẩn đứng dậy, cô dìu hắn từng bước đi về chính điện.
Lúc này Lam Nhược mới để ý thấy ma trận đã không còn nữa, nơi đặt ma trận còn lại chỉ là một bãi đất hoang tàn, trong lòng cũng sớm đoán ra sự tình nhưng vẫn muốn chắc chắn hơn nữa.
“Ma trận này…”
“Bị Lục Vu Quân thu lại rồi!”
Giọng điệu Hứa Cẩn có chút chua xót. Bản thân hắn hiểu rất rõ, một khi ma trận bị thu lại chắc chắn đám người Walter rất nhanh sẽ có động tĩnh. Với tình hình hiện tại của Daha e là một chút cũng không chống cự nổi, sớm muộn cũng bị đánh cho không còn một mảnh giáp.
“Chúng ta về trước đã, rồi cùng nhau bàn bạc!”
Hứa Cẩn trước khi rời đi vẫn không quên đưa mắt nhìn lại cây lớn gần đó, khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng.