Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi

Chương 129: Kế Sách Của Băng Khả

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hứa Cẩn đứng trên vọng gác, chăm chú quan sát ma trận phía dưới đang không ngừng xoay chuyển. Không biết vì lý do gì, hai ngày hôm nay ma trận đột nhiên như có thứ gì đó tác động trở nên hung hãn lạ thường.

“Đi gọi thân vương tới đây!”

Hứa Cẩn lo lắng giao phó cho thuộc hạ. Việc ma trận có chuyển biến thất thường, hắn vẫn chưa biết được liệu đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, bọn họ vẫn nên chuẩn bị trước một chút đề phòng bất trắc.

Lục Vu Quân cùng Băng Khả đi dạo trong vườn hoa, Tiểu Hạo sớm đã theo Ciara sang khu vui chơi rồi.

Nhẹ nắm lấy tay Băng Khả, Lục Vu Quân nuông chiều vuốt mái tóc cô âu yếm.

“Đợi chiến sự ổn định lại, chúng ta cùng nhau về nhân gian nhé!”

Băng Khả cảm động nhìn anh. Cô chưa từng yêu cầu anh làm bất cứ điều gì cho mình nhưng anh vẫn luôn thấu hiểu cô như thế.

“Được, em sẽ đợi anh. Chúng ta cùng nhau du ngoạn đó đây.”

Băng Khả nép vào ngực người mình yêu, cảm nhận hơi ấm bao lấy cơ thể bé nhỏ khiến trái tim cô xốn xang như thuở mới yêu.

“Thân vương! Hứa Cẩn tướng quân mời ngài qua lãnh giới bàn chiến sự ạ!”

Lục Vu Quân nhẹ buông lỏng vòng tay, ôn nhu nói với Băng Khả.

“Em có muốn cùng anh tới đó không?”

“Đương nhiên là có rồi, bất kể anh ở đâu, em cũng tình nguyện đi cùng anh tới đó!”

Nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi, anh chỉ cần như vậy là đủ.

Hứa Cẩn thấy Lục Vu Quân cùng Băng Hạ tới cũng không lấy làm ngạc nhiên. Thân vương này của hắn từ khi nào đã trở thành một kẻ bám người rồi.

Bước tới bên cạnh Hứa Cẩn, Lục Vu Quân đưa mắt chăm chú quan sát ma trận đang không ngừng thở ra những hơi lạnh buốt phía dưới, cánh mày khẽ chau lại.

“Nó tại sao lại chuyển đổi rồi?”

“Tôi cũng không rõ, hai ngày nay đã thấy có điều bất thường rồi!”

Hứa Cẩn mặc dù mỗi ngày đều quan sát sự vận động của ma trận nhưng vẫn không tài nào nhận ra lý do biến đổi của nó. E là sớm đã có người động tay vào rồi. Nếu như vậy, Daha chắc chắn có nội gián người sói đã cài vào mà bọn họ sơ ý không phát hiện ra.

Lục Vu Quân mắt vẫn không rời ma trận, lo lắng hỏi Hứa Cẩn.

“Bên phía người sói có động tĩnh gì không?”

“Vẫn chưa thấy chúng có hành động gì mới, nhưng sự im lặng của chúng cũng đáng phải lo lắng. Chắc chắn là chúng đang có âm mưu gì đó!”

Đã gần một tháng sau lần bị ma trận phản phệ, bên phía người sói vẫn chưa hề có chút động thái gì. Điều này hoàn toàn bất cập so với sự hung hãn và hiếu thắng của bọn chúng.

Ma trận bên dưới chuyển đổi mỗi lúc một nhanh hơn, dưới tác động vòng xoay của các linh vật, gió cũng mỗi ngày một lớn hơn, nhiệt độ cũng thấp dần đi mang theo hơi lạnh khiến Băng Khả rùng mình.

Lục Vu Quân bỗng nhiên bay thẳng lên không trung rồi di chuyển vào tâm của ma trận, gió từ ma trận tạo ra táp vào mặt anh từng đợt đau rát.

Đôi mắt Lục Vu Quân nhanh chóng dần chuyển sang màu đỏ, từng tia máu hằn lên rõ rệt. Dưới sức ép của thần lực, các linh vật trong tầm mắt Lục Vu Quân đều sáng lên. Anh chăm chú quan sát tỉ mỉ từng linh vật.

Chúng vẫn ở nguyên vị trí không hề thay đổi, cũng không thấy ngoại lực hay thần lực nào tác động vào. Vậy rốt cuộc lý do nó trở nên bất thường là gì đây?

Đợi Lục Vu Quân trở về, Băng Khả lo lắng chạy lại phía anh hỏi.

“Có phát hiện điều gì bất thường không?”

“Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có dấu vết của ngoại lực cũng như nội lực. Tạm thời anh vẫn chưa thể tìm ra lý do nó thay đổi đột ngột như thế!”

Hứa Cẩn thở một hơi dài, mọi chuyện tưởng đã bình ổn lại đột nhiên rối rắm khiến hắn phải đau đầu. Chỉ sợ là sóng gió lại sắp ập tới rồi.

Trở về cung điện, Lam Nhược đã đợi sẵn bọn họ trở về. Nhìn thấy gương mặt rạc đi vì lo cho chiến sự của Hứa Cẩn trong lòng Lam Nhược cũng khó chịu theo. Người đàn ông của cô, vì cô mà phải lao tâm nhiều rồi.

Lam Nhược bước đến ngồi bên cạnh Hứa Cẩn, cô đau lòng nhìn hắn.

“Đừng lao lực quá!”

Trong lòng Hứa Cẩn biết rõ Lam Nhược là lo lắng cho mình. Nhưng bách tính ngoài kia hắn cũng không thể bỏ mặc, tạm thời chưa thể cho Lam Nhược một đám cưới như cô mong muốn. Đợi sau này chiến sự lắng xuống, hắn nhất định sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

“Anh hiểu rồi, em đừng lo lắng quá!”

“Chuyện ma trận, chúng ta từ từ nghĩ cách.”

Lam Nhược sai người đưa lên một chút trái cây, cô tỉ mỉ bóc từng múi cam đưa cho Hứa Cẩn.

“Ăn một chút cho đỡ khô miệng!”

Hứa Cẩn cũng không từ chối, đối với Lam Nhược, dù cô làm bất cứ việc gì hắn cũng sẽ chiều theo.

Băng Khả cùng Lục Vu Quân nhìn hai người bọn họ ân ái trong lòng không khỏi vui mừng. Nếu chiến sự không xấu đi, tộc người sói bao năm nước sông không phạm nước giếng đột nhiên trỗi dậy dã tâm gây nhiễu thì có lẽ hai người bọn họ sớm đã có một gia đình hạnh phúc rồi.

“Mọi người ra ngoài hết đi!”

Lục Vu Quân nói với vài cận vệ đang đứng phía sau bọn họ. Đợi mấy cận vệ đó đi hết, anh mới nghiêm túc nói.

“Chuyện ma trận chắc chắn có uẩn khúc. Rất có khả năng trong nội bộ chúng ta có nội gián của người sói cài vào!”

Hứa Cẩn nghe Lục Vu Quân nói, suy nghĩ trong lòng càng như chắc chắn hơn.

“Tôi cũng đã có suy đoán đó. Ma trận này do quốc vương sáng tạo ra, hơn nữa đã được Tiểu Hạo chuyển đổi tính năng của nó, đám người sói vốn dĩ không có khả năng đến gần ma trận. Chắc chắn là có người đã bán đứng chúng ta!”

Băng Khả càng nghe càng thấy căm phẫn, những kẻ ngu xuẩn lại có thể cõng rắn cắn gà nhà, đẩy đồng loại của mình vào chỗ sinh tử như thế. Thật đáng băm vằm thành trăm ngàn mảnh.

“Chúng ta phải tìm ra kẻ này trước khi đám người sói tấn công trở lại.”

Lam Nhược có phần lo lắng. Hắn có thể xoay chuyển ma trận, thần không biết quỷ không hay thì bọn họ tìm hắn kiểu gì đây?

“Nhưng làm cách nào để tìm ra hắn mới là vấn đề!”

Im lặng giây lát, cánh môi Băng Khả khẽ nhếch lên.

“Tôi có cách khiến hắn phải tự bò từ trong bóng tối ra ánh sáng.”

Nói rồi Băng Khả vẫy bọn họ chụm đầu lại, cô nói nhỏ kế hoạch của mình cho bọn họ nghe.

Hứa Cẩn là người đầu tiên lên tiếng sau khi nghe qua kế hoạch của Băng Khả.

“Cách này không những tìm ra kẻ nội gián, mà còn có thể một lưới bắt gọn được đám người sói. Cao tay! Quá cao tay!”

Hứa Cẩn giơ ngón tay cái nhìn Băng Khả thán phục. Sau đó hắn quay qua Lục Vu Quân, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.

“Thân Vương quả nhiên không chọn nhầm người!”

Trước lời tán dương của Hứa Cẩn, Lục Vu Quân có chút đắc ý. Băng Khả của anh lại có thể đưa ra thuyết sách vẹn cả đôi đường như thế, thật làm anh nở mày nở mặt.

“Vậy chúng ta cứ như kế hoạch mà làm.”

Lam Nhược hồ hởi nói. Trái tim Lam Nhược đang không ngừng nhảy múa, lần này mà thành công, thái bình sẽ lại thịnh trị rồi. Muôn dân bậc tính của Daha sẽ trở lại cuộc sống yên bình không lo nay mai kẻ địch tràn tới nữa.

“Tôi đi chuẩn bị một chút!”

Trước khi đi, Lam Nhược vẫn không quên nắm lấy tay Băng Khả cảm kích nói:

“Băng Khả, cảm ơn cô rất nhiều! Lần này xem như cả Daha mang ơn cô rồi!”

“Giúp được mọi người là tôi vui rồi, đừng câu nệ như thế!”

Lam Nhược khẽ gật đầu rồi nhanh chóng rời đi lo liệu đại sự. Hứa Cẩn cũng không thể nào ngồi không được, hắn lúc này là người nóng lòng hơn ai hết.

“Tôi trở về lãnh giới, hai người có đi cùng không?”

“Cậu đến đó trước đi, tôi đưa Băng Khả về sẽ tới ngay.”

“Được rồi! Vậy tôi đi trước nhé!”

“Ừm. Đi đi!”

Hứa Cẩn đi khuất, Băng Khả lo lắng nhìn Lục Vu Quân.

“Em muốn đi cùng anh!”

“Không được. Em về nghỉ ngơi đi, đêm mai sẽ là một đêm vất vả. Anh đi chuẩn bị cùng mọi người là được rồi!”

Băng Khả nghe anh nói cũng hợp lý thì bất đắc dĩ gật đầu. Dù trong lòng cô vẫn muốn cùng anh đến chỗ ma trận hơn là gϊếŧ thời gian ở cung điện một mình.

“Vậy anh cẩn thận một chút!”

“Anh đưa em về!”

Lục Vu Quân nắm tay Băng Khả đưa cô trở về phòng. Anh đợi cô chìm vào giấc ngủ mới yên lòng rời đi. Sau đêm mai, hy vọng bình yên sẽ trở về với tất thảy gia tộc ma cà rồng, đặc biệt là trên mảnh đất Daha này.
« Chương TrướcChương Tiếp »