Chương 128: Chào Cờ Buổi Sáng

Chiến sự ở Daha nhùng nhằng mãi không dứt, người sói từ ngày bị ma trận phản phệ cũng không có động thái gì càng khiến Lục Vu Quân không biết bọn chúng mưu tính thứ gì.

Lục Vu Quân cùng Hứa Cẩn đứng trên nơi cao nhất của cửa ngõ Daha, đưa mắt nhìn xuống vùng trời đang tạm thời yên bình phía xa. Hứa Cẩn không giấu được tâm tư của lòng mình.

“Thật yêu biết mấy khung cảnh này. Giá như nó cứ tiếp diễn mãi nhỉ?”

“Không nghĩ cậu lại cũng có những lúc nhiều tâm tư như thế này đấy!”

Hứa Cẩn trong mắt Lục Vu Quân luôn là người rất bát nháo, thích gì làm đấy không nghĩ tới hậu quả. Nhưng tận sâu bên trong con người Hứa Cẩn, anh hiểu rõ hắn là kẻ có trách nhiệm và lòng vị tha sâu sắc. Hắn vui với niềm vui con dân của hắn, đau với nỗi đau của họ, buồn cùng tất thảy không chừa một ai.

“Máu thịt của cha ông không thương sao được. Nếu có thể, dù phải dùng tính mạng này đổi lấy bình an cho bọn họ tôi cũng đồng ý!”

Lục Vu Quân không nói gì, nắng chiều hoàng hôn hắt lên mái tóc Hứa Cẩn lại rực lên vẻ tĩnh lặng dịu êm. Đôi mắt ưu tư của hắn ôm trọn cả non sông vào lòng, dung hòa với sự trường tồn ấy.

“Tại sao cô lại yêu Hứa Cẩn nhiều như vậy?”

Băng Khả cùng Lam Nhược đứng phía dưới trường thành nhìn lên hai người đàn ông đơn độc dưới hoàng hôn.

Lam Nhược chăm chú nhìn vào bóng lưng của Hứa Cẩn, ánh mắt thập phần cảm mến.

“Có thể đối với người ngoài anh ấy là một kẻ ấu trĩ bát nháo, nhưng đối với tôi… anh ấy là ánh dương đẹp nhất!”

Nụ cười tươi như hoa nở đầu xuân của Lam Nhược, ánh mắt si mê cùng giọng điệu tự hào mỗi lần Lam Nhược nhắc tới Hứa Cẩn đủ để Băng Khả hiểu được trong lòng cô ấy Hứa Cẩn chiếm vị trí quan trọng như thế nào.

“Vậy chuyện đính hôn, hai người định bao giờ mới tổ chức. Tôi thấy Hứa Cẩn cũng nóng lòng lắm rồi đó!”

Băng Khả nhìn Lam Nhược dò xét. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra điều này. Hơn nữa Hứa Cẩn cũng đã đến lúc phải sinh con nối dõi rồi.

Lam Nhược đưa mắt nhìn ra những người dân lam lũ phía xa, đượm buồn nói với Băng Khả.

“Chừng nào bọn họ được bình yên. Mảnh đất này, những con người cùng sự bình yên nơi đây chính là hoài bão của anh ấy. Chừng nào muôn dân chưa thái bình, chúng tôi sẽ còn dốc sức vì họ!”

Một làn nước mỏng ngân ngấn nơi khóe mắt, Lam Nhược khẽ nấc nhẹ một hơi.

“Tôi và Hứa Cẩn làm sao có thể yên lòng, làm sao có thể hạnh phúc khi bách tính của mình còn lầm than được!”

Băng Khả cũng không biết bản thân nên nói gì thêm nữa. Hoài bão của họ quá lớn, cô vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ tới Lam Nhược sẽ trả lời như thế này.

Buổi tối cả nhà ba người Băng Khả cùng với Hứa Cẩn và Lam Nhược đến khu đất trống giữa rừng sinh thái của Daha ngắm sao.

Năm người đi mãi mới tới được khu đất trống bên cạnh con suối, đêm nay trăng đẹp một cách dịu dàng. Nước nơi con suối dưới ánh trăng long lanh tựa pha lê rực rỡ.

Băng Khả lâu rồi không được trải qua cảm giác thoải mái như thế này thì vô cùng thích thú, cô kéo tay Lam Nhược chạy lại sát bên suối, nơi có bãi cỏ non mướt đang đọng những giọt sương đêm.

“Daha thật giống trần gian!”

“Tôi thích vẻ yên bình của nhân gian, nên mới cố gắng tạo ra những khung cảnh như ở đó. Không ngờ là cô lại thích như vậy!”

“Cô quên tôi vốn dĩ là người phàm sao?”

Lam Nhược lúc này mới ngẩn ra. Băng Khả đã ở thế giới này lâu tới mức Lam Nhược quên mất rằng cô ấy đã từng là một phàm nhân.

Một tràng đom đóm từ đâu bay tới, lấp lánh sáng rực một khoảng trời. Tiểu Hạo thích thú chạy lại cạnh Băng Khả.

“Mẹ xem, chúng thật là đẹp!”

Băng Khả ngạc nhiên nhìn từng đàn đom đóm bay tới, ánh sáng vàng nhàn nhạt nhấp nháy như sao đêm quả thật rất thơ mộng. Đôi môi nhỏ bất giác vẽ nên một nụ cười rạng rỡ.

Toàn bộ biểu cảm của Băng Khả đều được Lục Vu Quân yêu thương thu vào trong tầm mắt, cẩn trọng lưu giữ từng phút giây vào trong ký ức. Anh muốn cô gái của anh sẽ mãi vui tươi như thế này.

Lam Nhược cùng Băng Khả và Tiểu Hạo vui vẻ nô đùa cùng với đàn đom đóm. Tiếng cười hòa với tiếng suối reo và tiếng gió rít trên ngọn cây, xào xạc như một bản nhạc êm đềm hạnh phúc.

Màn đêm buông xuống trên mảnh đất Daha giàu tình nhân ái, bên kia giới tuyến vẫn đang có một đôi mắt hau háu nhìn vào Daha như nhìn một con mồi béo bở. Walter rít lên như con thú hoang cuồng dã. Hắn gầm lên rung động cả một góc trời.

“Daha nhất định sẽ là thuộc địa của người sói. Lục Vu Quân, ngươi sẽ phải quỳ gối mà xin ta tha mạng.”

Hắn lặng lẽ rời đi, trở về trung tâm của tộc người sói, để lại sau lưng những hận thù cùng oán niệm gieo rắc những đau thương.

Ánh dương sáng mai rọi vào phòng những tia nắng ấm áp, Băng Khả uể oải vươn mình, nheo mắt nhìn sang bên cạnh.

Lục Vu Quân vẫn đang say ngủ, từ hôm ma trận được đảo lại, anh có thời gian ngủ nhiều thêm. Mỗi sáng thức dậy Băng Khả đều có thể ngắm nhìn anh yên bình.

Đưa tay chạm nhẹ lên bờ mi còn khép, ngón tay Băng Khả run run cảm nhận từng xao xuyến nơi l*иg ngực.

“Em có biết nam nhân buổi sáng rất dễ thức dậy không?”

Ý tứ trong lời nói của anh Băng Khả hiểu rất rõ, anh là đang muốn nhắc tới khía cạnh kia với cô sao.

Băng Khả chu miệng biện minh.

“Em chỉ là chạm nhẹ một chút, làm sao có thể dậy được!”

Vừa nói cô vừa liếc mắt xuống nơi nào đó, đột nhiên hai má phiếm hồng, ánh mắt vội vàng lảng tránh đi nơi khác.

“Anh như vậy mà thức dậy thật đó à?”

Lục Vu Quân chỉ biết cười khổ với đứa em trai không chịu nghe lời của mình. Anh ghé sát vào cần cổ trắng nõn của Băng Khả thì thầm.

“Em nghĩ xem?”

Cảm nhận rõ từng đợt hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, đôi môi mềm mại còn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai sớm đã đỏ ửng của Băng Khả càng khiến cô bứt rứt. Cơ thể Băng Khả tựa như có con nai chạy loạn trong l*иg ngực, nơi nào đó cũng dần khó chịu.

“Xấu tính!”

Cô vỗ nhẹ lên ngực anh liền bị anh thuận thế kéo vào lòng. Anh tựa cằm lên vai cô, cọ cọ vào cần cổ rồi hôn nhẹ lên đó. Con sói trong cơ thể anh đang trỗi dậy mạnh mẽ nhưng lại phải cố gắng kìm nén. Nếu không vì cô đang có tiểu bảo bối, anh đảm bảo hôm nay không cho cô xuống khỏi giường nửa bước.

Đương lúc Băng Khả rơi vào thế bị động, cánh cửa phòng đột nhiên mở tung ra, Hứa Cẩn hung hăng bước vào.

“Tôi nói cái tên Lục Vu Quân nhà cậu, đã lúc nào rồi còn…”

Hứa Cẩn bị một màn trước mắt làm cho bất động, chân tay không biết để đâu vội vàng quay mặt lại, đưa một tay lên che mắt.

“Tôi không thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi nha!”

Băng Khả lại càng xấu hổ, cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của Lục Vu Quân.

“Em… em đi tìm Lam Nhược!”

Nói xong cô vội vàng chạy đi, để lại cơn hỏa hoạn chưa được dập hung hăng ném gối vào người Hứa Cẩn.

“Cậu không biết gõ cửa à?”

“Xin lỗi người anh em, tôi không nghĩ cậu lại động dục vào giờ này đấy!”

Bị Hứa Cẩn chọc vào dòng dung nham đang cuồn cuộn trong người, Lục Vu Quân rít lên qua kẽ răng.

“Hứa Cẩn!”

Biết là vừa đυ.ng vào tổ kiến lửa, Hứa Cẩn ba chân bốn cẳng chạy mất, trong không trung chỉ còn vang lại câu dặn dò.

“Tôi đợi cậu ở chính điện!”

Lục Vu Quân nhìn theo Hứa Cẩn thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa không khỏi bực mình. Cái tên này thật khéo biết cách phá hỏng chuyện tốt của người khác.

Ôm một thân tức tối đi vào phòng tắm, Lục Vu Quân miệng vẫn thầm nguyền rủa tên chết bầm nào đó vừa làm hỏng đại sự của mình.