Chương 127: Cấu Kết

Walter sau khi từ cấm địa của Daha trở về không ngừng bộc phát sự tức giận.

Ma trận tộc sói dày công sắp xếp lại đơn giản bị một tên nhóc con cướp mất. Hắn ta phát tiết đập tung hết đồ đạc.

“Con ranh đó lại dám lừa chúng ta sao?”

Quốc tướng Cadell bên cạnh đăm chiêu nhìn lên tấm bản đồ ma trận treo trong phòng, một tay xoa cằm nói:

“Không hẳn. Vì ma trận này vốn dĩ của bọn chúng tạo ra, nên việc có người giải được cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nếu là một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi đầu thì…”

“Lần này xem như chúng may mắn!”

Barrett vừa nói vừa đập tay xuống bàn hung hãn. Một quốc tướng như hắn cũng không thể ngờ rằng tên nhóc con như Tiểu Hạo lại dễ dàng phá giải ma trận đó dễ dàng vậy. Đã thế còn đổi tính hướng của nó thành tấn công khiến bọn họ không kịp trở tay, thương vong không ít.

Walter vung tay một cái, trên không trung liền hiện lên gương mặt nữ nhân có phần nhợt nhạt nhưng ánh mắt vô cùng nham hiểm. Vừa thấy cô ta, hắn đã gào lên như con thú hoang bị chọc tiết.

“Sao cô bảo ma trận này không có ai biết? Thế nào lại bị một tên nhóc con làm hỏng hết kế hoạch?”

“Các người không thử nghĩ xem, ma trận này là do ai sáng tạo ra. Nó phá giải được cũng là điều đương nhiên, chỉ là không ngờ nhanh như thế!”

Walter vẫn không bớt tức giận, hắn nghiến răng nghe rõ từng tiếng ken két rợn người.

“Lần này tộc sói đã thương vong không ít, nếu để tôi biết cô lừa gạt chúng tôi thì đừng trách tại sao Cecilia máu đỏ thành sông!”

Gương mặt nữ nhân từ trắng bệch chuyển qua đỏ gay, hai mắt trừng lên chỉ thấy lòng trắng.

“Còn không phải do các người không có năng lực sao? Một đám người sói ngu xuẩn còn dám mạnh miệng với ta!”

Barrett hung hăng cầm chiếc ly trên bàn ném về phía nữ nhân kia, đi xuyên qua nhân ảnh của ả, rơi xuống sàn nhà vỡ nát.

“Con đàn bà khốn kiếp. Cô tưởng mình còn cao quý sao? Đừng quên rằng, nếu tên Durant kia mà biết chính cô là kẻ giao ma trận đó cho kẻ địch của tộc ma cà rồng thì lũ Cecilia các người cũng không còn nữa đâu!”

Lúc này gương mặt ả mới dịu lại, chút nữa thì ả quên mất đại sự, dù bất mãn vì lũ người sói ngu ngốc này đã làm hỏng việc nhưng cũng đành dịu giọng lại.

“Ta sớm đã đoán trước được sự việc của ma trận rồi, cũng đã có kế hoạch khác. Lần này đảm bảo thành công. Chỉ cần các người giữ được lời hứa của mình, ngay lập tức sẽ có đồ đưa tới!”

Cadell có lẽ là kẻ giữ được bình tĩnh nhất lúc này, hắn bước lên phía trước, lãnh đạm nói:

“Chỉ cần có cách tiêu diệt được bọn chúng, vương vị cùng mạng của nữ nhân kia không thiếu dù chỉ một chút.”

“Được. Ta chờ tin vui từ các người!”

Ả nói xong liền biến mất, Walter nổi cơn điên. Hắn dùng vuốt xé toạc tấm bản đồ ma trận. Dù gì cũng đã bị phá giải rồi, giữ lại cũng không ích gì.

Rất nhanh sau đó đã có người đưa tới cho hắn một chiếc hộp nhỏ, bảo là của Donna đưa tới, còn dặn dò hắn phải giữ thật cẩn thận.

Barrett nghi hoặc nhìn chiếc hộp nhỏ màu đen trên bàn của Walter, hắn không còn tin tưởng ả cho lắm.

“Liệu ả ta có gạt chúng ta không?”

“Ta nghĩ là không. Nếu không ngay từ đầu ả đã không bắt tay với chúng ta. Ma cà rồng phản bội lại gia tộc sẽ có cái kết thê thảm như thế nào ả ta hiểu rất rõ!”

Cadell nói xong thì nghĩ ngợi một lát rồi mới nói tiếp:

“Không cần biết mục đích của cô ta là gì, nhưng với tham vọng thống trị gia tộc ma cà rồng cùng sự thù hằn của cô ta đối với người phụ nữ bên cạnh Lục Vu Quân, chúng ta vẫn có lý do để tin tưởng ả!”

Tất thảy đều đồng ý với suy luận của Cadell.

Walter đem chiếc hộp cất vào ngăn bàn, lại cùng với hai quốc tướng của mình bàn bạc.

“Đợi đến đêm trăng tròn kế tiếp chúng ta sẽ dốc toàn lực tấn công Daha. Cadell sẽ phụ trách phần bày binh và các điểm tấn công chính, còn cậu…”

Walter quay sang nhìn Barrett, kẻ có sức mà không có tài như hắn thì chỉ có duy nhất một việc.

“Dẫn quân tiên phong công phá tuyến ngoài của bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ tụ họp lại và tấn công trực diện vào cung điện của Daha!”

Cadell chăm chú nghe sự phân phó của Walter, trong khi tên đầu đất Barrett vẫn trừng mắt căm phẫn nãy giờ.

“Lần này nhất định phải san bằng Daha, đánh cho tên Lục Vu Quân đó quỳ gối xin tha!”

Không hiểu lý do tại sao, Cadell luôn có cảm giác bất an. Hắn lo sợ điều gì đến chính bản thân hắn cũng không rõ nữa.

Bên phía Daha, đám người Hứa Cẩn đang ra sức tăng cường phòng tuyến. Tuy rằng bọn họ vừa đẩy lùi được tộc sói hung hãn, nhưng cũng không thể lơ là được. Nếu cứ để quân của họ ngủ quên trên chiến thắng, chỉ sợ khi người sói ổn định lực lượng sẽ không kịp trở tay.

Lục Vu Quân cùng Băng Khả đến cung điện của Daha đã thấy Lam Nhược và Hứa Cẩn đang chăm chú xem bản đồ phòng tuyến.

Vừa thấy hai người tới, Lam Nhược đã vội vàng cất tiếng.

“Hai người đến rồi sao?”

“Ừm. Xin lỗi vì hơi trễ một chút, Tiểu Hạo đòi đi theo nên phải dỗ dành nó!”

Lam Nhược nghe Băng Khả nói thì xua tay, lúc này cũng mới nhận ra tiểu bám mẹ hôm nay không đi cùng bọn họ.

“Không sao đâu, chúng tôi cũng chỉ mới tới thôi. Hai người cùng lại xem đi!”

Cả ba người tiến về phía chiếc bàn cẩm thạch, trên đó là bản đồ phòng tuyến quân sự của Daha được Hứa Cẩn dùng thần lực mô phỏng lại, y như một Daha thu nhỏ.

Lục Vu Quân nhìn lực lượng quân được bố trí trên bản đồ, vẫn có chút chưa hợp lý.

“Cần tăng thêm lực lượng bảo vệ lối vào của Daha, bọn chúng chắc chắn sẽ tập trung công phá ở đây. Chỉ cần lối vào xảy ra chuyện, cả Daha sẽ rất nhanh bị khống chế.”

Hứa Cẩn thực ra cũng hiểu rõ điều này, nhưng quả thực là lực bất tòng tâm rồi.

“Tôi đã điều thêm người từ Tulezua tới nhưng vẫn không đủ. Bây giờ cũng hết cách rồi.”

“Vậy tôi sẽ trực tiếp đến đó. Cậu cùng Lam Nhược lo thật tốt phần phòng tuyến. Nhất là tuyến đầu, quân binh phải là hàng mạnh nhất!”

Hứa Cẩn nghe Lục Vu Quân nói sẽ đích thân canh giữ cửa ngõ Daha thì vui tới nước nhảy bổ lên ôm lấy cổ anh.

“Cảm ơn cậu. Có cậu là tôi yên tâm rồi!”

Lục Vu Quân đưa tay ôm lấy eo Băng Khả kéo cô lại gần mình. Băng Khả thoáng có chút thẹn, hai má nhẹ ửng lên. Cô không ngờ anh lại có những ngôn từ lạ lùng như thế.

“Em cùng anh đến đó!”

Lục Vu Quân âu yếm nhìn cô.

“Anh cũng không muốn xa em chút nào!”

“Ở đây còn có chúng tôi nha!”

Hứa Cẩn không chịu nổi một màn tình tứ bèn hắng giọng. Mặc dù Hứa Cẩn và Lam Nhược cũng không kém cạnh là bao, nhưng ở nơi có người khác bọn họ vẫn kiêng dè đôi chút. Còn cái tên Lục Vu Quân này đúng là không để ai vào mắt.

“Đợi xử lý xong đám người sói kia, ông đây cũng cưới vợ cho các người xem!”

Lam Nhược thẹn đến đỏ cả mặt, vội vàng quay đi.

“Tôi đi xử lý chút chuyện, mấy người cứ từ từ tâm sự!”

Nói xong cô liền lúng túng rời đi, Hứa Cẩn cũng tựa như đứa trẻ bám người không dứt chạy theo níu lấy tay Lam Nhược nũng nịu.

“Baby à! Anh muốn đi cùng em. Em nỡ lòng nào bỏ rơi anh như thế?”

Vừa nói Hứa Cẩn vừa lấy đầu dụi dụi vào vai Lam Nhược khiến cô đã xấu hổ lại càng ngại ngùng hơn.

Lam Nhược một mạch bỏ đi, Hứa Cẩn cũng nhất quyết không buông tha mà chạy theo.

Lục Vu Quân và Băng Khả nhìn theo bóng dáng bọn họ không khỏi bật cười. Một Hứa Cẩn mưu cao trí lực, trời không sợ đất không sợ cuối cùng lại bị Lam Nhược thu phục.

Băng Khả cười khẽ.

“Không ngờ anh ấy cũng có một mặt trẻ con như thế này!”

Lục Vu Quân nhún vai, nhẹ gật đầu.

“Cậu ta khiến anh bất ngờ đấy. Bình thường hiên ngang hống hách, hễ gặp Lam Nhược là lại như mèo cụp đuôi.”

Băng Khả nhìn sang một kẻ bám người bên cạnh đang nói xấu người khác nhưng chưa xem lại mình thì tủm tỉm cười. Đàn ông, quả nhiên là khác lạ. Bản thân mình cũng có mặt tính cách như thế nhưng đương nhiên lại không chịu thừa nhận.

Lục Vu Quân nắm lấy tay Băng Khả, ôn nhu nhìn cô.

“Chúng ta tới cửa ngõ Daha!”

“Đi thôi. Em sẽ luôn cùng anh!”

Đúng vậy! Dù ở bất cứ đâu, bình an hay nguy hiểm cô cũng nguyện lòng cùng anh gánh vác.