- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
- Chương 125: Huyết Nanh
Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
Chương 125: Huyết Nanh
Vừa tới Daha Lục Vu Quân đã nhanh chóng đến hội ngộ cùng Hứa Cẩn, Băng Khả và Tiểu Hạo được Lam Nhược đưa về cung điện của Daha nghỉ ngơi mặc dù cô rất muốn đi cùng Lục Vu Quân nhưng bị anh từ chối.
Bữa tối được Lam Nhược dặn dò người làm cẩn thận vì cô biết Băng Khả rất thích ăn những món của nhân gian, nên đặc biệt chuẩn bị riêng cho cô và Tiểu Hạo.
Băng Khả nhìn một bàn đồ ăn ngon trước mắt, thi thoảng lại nóng lòng trông ra cửa chờ đợi Lục Vu Quân. Tiểu Hạo không kìm chế được trước đồ ăn ngon, nhưng thấy cô không ăn nên cũng không dám đυ.ng đũa.
“Mẹ à! Cha không sao đâu, mẹ đừng lo lắng quá.”
Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Hạo bất ngờ đặt lên bụng của Băng Khả, cậu nhóc âu yếm vuốt ve vùng bụng nhỏ.
“Mẹ không ăn thì tiểu bảo bối sẽ đói đó.”
“Tiểu Hạo nói đúng đó. Bọn họ sẽ sớm trở về thôi, cô đừng lo lắng.”
Lam Nhược bên cạnh cũng nhanh chóng phụ họa theo Tiểu Hạo. Lát nữa Lục Vu Quân trở về mà Băng Khả vẫn chưa chịu ăn thì mặt lạnh đó chắc chắn sẽ trách cô chăm sóc hai mẹ con… à không phải, là ba mẹ họ không chu đáo.
Nghe Tiểu Hạo nhắc tới đứa bé, Băng Khả mới cưỡng chế gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Bình thường cô rất thích món thịt này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm giác nó rất khó ăn, liền quay qua nói với Lam Nhược.
“Tôi… có thể uống máu được không? Thịt không ăn nổi.”
Lam Nhược tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Băng Khả, mới thời gian ngắn không gặp, cô từ sợ máu lại chuyển qua thích uống máu.
“Cô… chuyển hóa thành ma cà rồng rồi sao?”
Trước sự ngạc nhiên của Lam Nhược, Băng Khả vẫn bình thản đáp.
“Đương nhiên. Việc này tôi đã nói từ trước rồi mà.”
“Lúc trước vẫn tưởng cô nói đùa, không ngờ nhanh như thế đã chuyển hóa thành công rồi.”
Lam Nhược nói xong liền quay qua dặn dò người hầu đi chuẩn bị máu cho Băng Khả. Cô gái nhỏ này quả nhiên mạnh mẽ hơn Lam Nhược nghĩ rất nhiều.
Ly máu tươi còn ấm nóng được đưa lên, Băng Khả không do dự mà uống một hơi cạn sạch, gương mặt rất nhanh trở nên thoải mái hơn. Vừa lúc đó Lục Vu Quân cùng Hứa Cần cũng trở về.
Hứa Cẩn nhìn chiếc ly còn vương lại vết máu, lại nhìn thứ dịch đỏ dính trên miệng Băng Khả thì không khỏi ngạc nhiên.
“Băng Khả… cô… cô… cô uống máu sao?”
Băng Khả nhún vai bình thản trả lời.
“Điều đó có gì ngạc nhiên lắm sao?”
Hứa Cẩn chạy tới đi một vòng quanh Băng Khả dò xét.
“Nói như vậy, cô đã là ma cà rồng rồi à?”
Băng Khả thắc mắt nhìn Hứa Cẩn. Anh ta như thế mà lại không nhận ra.
“Hỏi thừa.”
Băng Khả nói xong liền vận linh lực, gương mặt đột nhiên trắng bệch, hai mắt đỏ lên như lửa, răng nanh cũng dài ra nhọn hoắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả ba người Lục Vu Quân, Hứa Cẩn cùng Lam Nhược đồng thanh lên tiếng đầy ngạc nhiên.
“Huyết nanh!”
Nhìn gương mặt mắt chữ o mồm chữ a của bọn họ, Băng Khả khó hiểu hỏi.
“Có chuyện gì sao?”
“Cô như vậy lại có huyết nanh sao?”
Hứa Cẩn tò mò tiến lại sát Băng Khả quan sát đôi răng nanh màu đỏ của cô, rồi quay qua Lục Vu Quân chất vấn.
“Lục Vu Quân, chuyện này là thế nào?”
Lục Vu Quân nhún vai với Hứa Cẩn tỏ vẻ không biết, việc này đến bây giờ anh cũng mới biết thì trả lời sao được.
Lam Nhược sau khi bình tĩnh lại liền bước tới nắm lấy tay Băng Khả hỏi han.
“Băng Khả, sao cô lại có huyết nanh?”
Băng Khả ngơ ngác nhìn Lam Nhược.
“Huyết nanh là gì? Tôi không biết.”
“Huyết nanh là một biến thể của ma cà rồng, nó đã rất rất lâu rồi chưa xuất hiện. Người sở hữu huyết nanh thường có một sức mạnh rất đặc biệt, ngay cả đến Lục Vu Quân đây cũng phải kiêng dè.”
Nghe Lam Nhược nói, Băng Khả đưa mắt nhìn Lục Vu Quân ý muốn hỏi anh xem mọi chuyện có phải sự thật hay không. Nhận được cái gật đầu từ anh cô lại càng thêm ngỡ ngàng.
“Nhưng tôi không biết tại sao tôi lại có huyết nanh, từ lúc chuyển hóa xong đã như vậy rồi.”
“Không sao. Như vậy cũng là một chuyện tốt, cô vừa trở thành ma cà rồng đã có sức mạnh lớn như vậy, sau này ắt sẽ tìm ra nguyên do thôi. Chỉ là, ai đó từ nay về sau sẽ phải dè chừng rồi. Ha ha…”
Hứa Cẩn vừa nói vừa đánh mắt sang Lục Vu Quân, cũng chỉ thấy anh lo lắng bước đến bên cạnh Băng Khả.
“Không sao đâu. Em đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi cho tốt kẻo ảnh hưởng tới bản thân tiểu bảo bảo.”
Ba người còn đang định bàn thêm một chút về chuyện huyết nanh với Băng Khả thì một cận vệ đã vội vàng chạy vào báo cáo.
“Người sói đã gia tăng sức mạnh lên ma trận. Trận pháp ẩn của chúng ta sợ là không trụ nổi, hai linh vật đã có dấu hiệu bị tấn công rồi ạ.”
“Lam Nhược cô chăm sóc cho Băng Khả và Tiểu Hạo giúp tôi, tôi cùng Hứa Cẩn tới đó xem sao.”
“Em sẽ đi cùng anh và mọi người.”
“Con cũng thế.”
Băng Khả nhất quyết không chịu ở lại, Tiểu Hạo cũng một mực đòi theo nên Lục Vu Quân đành đưa bọn họ đến chỗ ma trận.
Tới nơi, Tiểu Hạo bị ma trận làm cho choáng ngợp. Cậu nhóc chạy lại nhìn ma trận đang không ngừng xoay chuyển trước mắt thích thú.
“Oa… thật là kinh ngạc. Ma trận này rất giống ma trận con từng đọc qua trong sách mà ông nội để lại nha.”
Lục Vu Quân nghe Tiểu Hạo nói thì có chút ngạc nhiên, có cuốn sách đó sao? Anh hoàn toàn không biết về sự tồn tại của nó.
“Tiểu Hạo, cuốn sách nào?”
“Là cuốn sách nhỏ bên trong phòng của ông nội, nhưng đã bị cái cô Donna kia lấy đi rồi.”
Lúc này Lục Vu Quân đa gần như hiểu ra mọi chuyện. Có lẽ cha anh có để lại một cuốn bí truyền nào đó và Tiểu Hạo lại vô tình có được nó nhưng đã bị Donna cướp mất.
Ma trận này của người sói, không dùng ma lực hay những linh vật của ma giới để bày trận mà lại dùng linh vật của ma cà rồng để tạo nên trận pháp. Lúc đầu anh sớm đã có nghi ngờ, bây giờ lại càng thêm phần chắc chắn hơn nó chính là trận pháp của ma cà rồng.
Hứa Cẩn cũng ngầm hiểu ra chút gì đó, anh không kìm được mà chửi thề.
“Mẹ kiếp, hóa ra lại cõng rắn cắn gà nhà. Khốn nạn!”
Bên kia ma trận người sói đã bắt đầu tràn vào, sức nóng từ ma trận tỏa ra ngày một lớn khiến ai nấy mồ hôi bắt đầu túa ra ướt cả trán.
Hứa Cẩn vội vàng phân phó cho thuộc hạ.
“Chia làm hai nhánh trấn áp ma trận, khu vực trung tâm tôi với Lục Vu Quân sẽ xử lý.”
Hứa Cẩn phân phó xong liền cảm thấy có một luồng khí lạnh bức người thổi đến,vội vàng quay lại.
Tiểu Hạo nhỏ bé lọt thỏm giữa ma trận. Cậu bé đưa tay lên vẽ những đường ngoằn nghèo trên không trung tựa như bùa chú sau đó yểm xuống tâm của ma trận. Tiếp đó cả cơ thể nâng bổng lên khỏi mặt đất, các linh vật dưới sự ảnh hưởng của thần lực di chuyển đổi vị trí cho nhau.
Vừa xong cũng là lúc cả ma trận đang nóng như lửa đốt đột ngột chuyển thành lạnh như băng. Đám người sói bên kia không chịu đựng được sức lạnh liền rút lui. Chốc lát đã không còn bóng dáng tên nào nữa.
Hứa Cẩn không khống chế được bản thân liền hét lên thán phục.
“Tiểu Hạo. Cừ lắm!”
Xong xuôi Tiểu Hạo từ từ đi lại, dang tay trước mặt Lục Vu Quân. Hiểu ý con trai,Lục Vu Quân thuận tay bế bổng cậu nhóc lên.
“Tiểu Hạo? Sao con lại biết sửa ma trận này?”
“Con đã xem qua rồi, nó rất giống một trận pháp phòng thủ trong sách của ông nội, cách chuyển từ phòng thủ sang tấn công chính là dùng linh vật ban đầu, hoán đổi vị trí của chúng để thay đổi trường năng lượng từ hỏa sang thủy. Sau đó điều khiển chúng bằng một loại mật chú, sức tấn công của nó sẽ tăng lên gấp ba lần.”
Hứa Cẩn không khỏi há hốc miệng, cậu nhóc này lại có thể thay đổi cả một trận pháp, hơn nữa còn làm nó tăng thêm sức mạnh. Đúng là cha nào con nấy.
“Nói như vậy, trận pháp này đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công rồi sao?”
“Nói chính xác là đã thuộc quyền sở hữu của chúng ta rồi, hoàn toàn có thể dùng nó để tấn công lại người sói.”
Tiểu Hạo thản nhiên đáp lại Hứa Cẩn, gương mặt non nớt có chút ửng đỏ vì mệt.
“Giỏi lắm Tiểu Hạo. Con vừa giải quyết được một vấn đề rất lớn của cả gia tộc đấy.”
Tiểu Hạo được khen thì híp mắt.
“Con muốn ăn gà rán được không.”
Băng Khả lúc này mới nhớ ra khi nãy vội quá nên Tiểu Hạo vẫn chưa kịp ăn được gì nhiều, liền bước tới dỗ dành cậu bé.
“Vậy mẹ đưa Tiểu Hạo đi ăn nhé!”
“Cha đi cùng hai mẹ con.”
Lục Vu Quân âu yếm nhìn Băng Khả và Tiểu Hạo. Chuyện ma trận đã xong xuôi rồi, anh muốn dành chút thời gian cho gia đình nhỏ của mình.
“Giao lại cho cậu nhé!”
Lục Vu Quân nói với Hứa Cẩn xong liền đưa Băng Khả cùng Tiểu Hạo rời đi. Người sói chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy, nên anh phải tranh thủ chút thời gian ít ỏi này bù đắp cho bọn họ mới được.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Ma Cà Rồng Đẹp Trai Quyến Rũ Tôi
- Chương 125: Huyết Nanh