Lục Vu Quân đưa Băng Khả trở về phòng, tâm trạng cô vẫn chưa ổn định càng khiến anh lo lắng.
Cũng may anh trở về kịp, nếu không mọi chuyện không biết sẽ tệ đến mức nào nữa. Cô chỉ mới chuyển hóa một thời gian ngắn, vẫn chưa thể khống chế được bản năng của ma cà rồng. Nghĩ đến đây anh quyết định từ nay sẽ không để cô rời khỏi mình dù là một bước nữa, cho tới khi cô hoàn toàn có thể làm chủ được bản thân.
“Em nghỉ ngơi đi, anh đi giải quyết một số chuyện.”
Băng Khả thấy Lục Vu Quân muốn rời đi thì vội vàng níu tay anh lại, lo lắng hỏi:
“Celina… cô ấy thế nào rồi.”
Lục Vu Quân cũng không muốn giấu Băng Khả nên đành nói thật cho cô biết.
“Cô ta bị trúng độc rồi, e là khó mà cứu chữa.”
“Em muốn đi thăm cô ấy. Dù gì cô ấy cũng vì đỡ dao cho em nên mới bị như thế.”
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy tia sợ hãi của Băng Khả, Lục Vu Quân biết rằng cô đang day dứt và cảm thấy có lỗi rất nhiều. Có lẽ chỉ có thể để cô làm chút việc gì đó cho Celina thì cô mới thấy yên lòng được.
“Được! Vậy anh đưa em đến chỗ cô ta. Nhưng sức khỏe em còn yếu, đừng quá kích động.”
Băng Khả gật đầu với anh. Lục Vu Quân đưa cô tới chỗ lão tử Aretha.
Hai người vừa tới cũng kịp lúc Aretha chữa trị cho Celina xong. Băng Khả vừa thấy ông ta đã lo lắng hỏi.
“Tình hình Celina thế nào rồi ạ?”
Ông ta đưa đôi mắt già nua nhìn Băng Khả rồi lắc đầu.
“Chất độc đã ăn vào xương tủy, phá hủy hết nội tạng, bây giờ có muốn cứu cũng không được.”
Băng Khả nghe thấy thế thì có phần choáng váng. Rốt cuộc Donna đã dùng loại độc gì mà tác dụng của nó lại mạnh tới vậy.
“Mới chỉ thời gian ngắn, sao lại có thể nhanh như thế đã ăn vào lục phủ ngũ tạng rồi cơ chứ?”
“Không phải thời gian ngắn. Theo như ta kiểm tra thì chất độc đã có từ lâu, mỗi ngày một lượng nhỏ, lâu ngày đã tích tụ lại trong xương tủy nên mới phát tác nhanh như vậy.”
Băng Khả nghe xong thì sững sờ. Nghĩa là Celina đã nhiễm độc từ lâu rồi chứ không phải vì Donna tẩm thuốc trên dao, đồng nghĩa với việc có khả năng là thái hậu mỗi ngày đều dùng thứ chất độc này để ép Celina làm việc cho bà ta.
Lục Vu Quân bên cạnh còn thấy căm phẫn thay, anh không thể ngờ được người mẹ thân sinh ra mình lại độc ác tới như vậy.
“Cảm ơn ông Aretha, tôi có thể vào thăm cô ấy lần cuối không?”
“Hãy tranh thủ, e là khó mà trụ được qua đêm nay.”
Băng Khả cùng Lục Vu Quân bước vào bên trong, tiến đến bên cạnh giường của Celina đang nằm.
Celina một thân tím ngắt, khó nhọc thở hắt ra từng hơi đứt đoạn. Hai mắt đã sưng phù không còn nhìn thấy ánh sáng, từng mạch máu dưới da nổi lên tím đen, mười đầu ngón tay cũng sớm đã chuyển màu.
Băng Khả nhìn bộ dạng của Celina đau lòng không thôi. Cô cất tiếng gọi chua xót.
“Celina…”
Vừa nghe thấy giọng Băng Khả, Celina đã mỉm cười đáp trả yếu ớt.
“Tiểu thư… cô đến rồi sao? Thật may… trước khi chết tôi vẫn còn được gặp cô.”
Băng Khả ngồi xuống bên cạnh Celina, nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực nào của Celina, ân cần nói.
“Tôi nhất định sẽ tìm cách cứu cô. Cô phải cố gắng lên.”
Celina cười khổ, cô biết rõ bản thân mình đã không còn trụ thêm được nữa rồi.
“Cô đừng phí tâm nữa. Mỗi ngày thái hậu đều sai tôi bỏ thuốc vào đồ ăn của cô, nhưng tôi đã không làm thế. Phần cơm có độc tôi đều để lại ăn. Cô là người tốt, tôi không muốn làm hại đến cô nên chỉ có cách này mới khiến thái hậu không nghi ngờ!”
Băng Khả càng nghe càng cảm thấy bản thân nợ Celina nhiều quá. Celina lại vì bảo vệ cho cô mà chấp nhận đánh đổi cả sinh mạng. Đời này cô mang ơn cô ấy.
“Celina…”
“Tiểu thư đừng buồn, dù hôm nay tôi không đỡ nhát dao này cho tiểu thư thì sớm muộn gì tôi cũng phải chết trong tay bọn họ. Celina gặp được tiểu thư đã là phúc phần của tôi rồi!”
Celina hơi thở mỗi lúc một yếu dần, cô sớm đã không còn đủ sức để bộc bạch thêm nữa.
“Cảm ơn cô, tiểu thư…”
Trút hơi thở cuối cùng, Celina gục mặt bên gối, bàn tay đang nắm lấy tay của Băng Khả cũng bất chợt buông thõng xuống.
Băng Khả không khóc. Cô đau lòng tới mức nước mắt cũng không chảy ra được, chỉ ầng ậng nơi khóe mắt. Trái tim đau đến rỉ máu, nghẹn ngào chua xót.
“Cảm ơn cô… Celina. Cảm ơn vì đã luôn bảo vệ tôi!”
Tới cuối cùng, người mà Băng Khả cho rằng phản bội mình thì lại hết lòng âm thầm vì cô mà hi sinh cả mạng sống. Băng Khả cúi đầu trước di thể của Celina lần cuối.
“An nghỉ nhé! Tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.”
Lục Vu Quân cũng không biết phải nói gì, cái chết của Celina rõ ràng là do mẹ của anh gây ra. Nhưng tình mẫu tử, không phải muốn cắt là cắt được.
“Cho người an táng cẩn trọng, theo nghi thức của thị vệ cao nhất!”
Sau khi trở về, Băng Khả chưa khi nào cảm thấy thoải mái. Lễ tang của Celina đã diễn ra cả gần nửa tháng nhưng lúc nào cô cũng buồn rầu, ủ rũ. Điều này khiến Lục Vu Quân lo lắng không thôi.
“Anh đưa em đến nơi này!”
Băng Khả đang thẫn thờ chợt cảm nhận được vòng tay ôm lấy mình từ phía sau, bất giác quay đầu hỏi.
“Đi đâu cơ ạ?”
“Đến nơi em sẽ biết!”
Bầu không khí nơi đây vốn dĩ bao trùm một màu âm u, bây giờ thì càng tối thêm. Lục Vu Quân đưa Băng Khả lêи đỉиɦ tháp cao nhất của cung điện.
Đứng ở nơi có thể nhìn thấy vạn vật, tâm tư Băng Khả cuối cùng cũng thả lòng được đôi chút.
Lục Vu Quân để cô nép vào ngực mình, ôn nhu hôn lên trán cô thủ thỉ.
“Em xem, trời hôm nay đẹp quá!”
Băng Khả đưa đôi mắt long lanh nhìn lên bầu trời đêm, từng ngôi sao nhỏ thi nhau nhấp nháy đẹp đến mê hoặc lòng người.
“Đẹp thật. Yên bình nữa, em thật muốn cùng anh mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn trời đêm như thế này!”
“Chỉ cần em thích, anh mỗi ngày đều có thể cùng em ngắm sao!”
Trái tim Băng Khả lại rộn ràng, cô chỉ cần đơn giản như thế thôi. Cùng người mình yêu trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống này là đủ mãn nguyện rồi.
“Anh nói xem, kia có phải là Celina đang mỉm cười với chúng ta không?”
Băng Khả đưa tay chỉ về hướng một ngôi sao sáng hơn hẳn so với những ngôi sao khác, chờ mong hỏi Lục Vu Quân.
“Celina vẫn sẽ luôn ở đó, luôn dõi theo em và chúng ta. Nên em nhất định phải sống thật tốt, đừng phụ tấm lòng của cô ấy!”
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má, Băng Khả nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cô phải vui vẻ sống tiếp để không phụ lại tấm lòng của Celina.
Lục Vu Quân bỗng nhiên chau mày, anh đưa tay quơ nhẹ lên không khí, trước mặt kiền hiện ra một lớp sương mù. Giọng Hứa Cẩn nhanh chóng vọng lại.
“Lục Vu Quân, người sói đã bắt đầu tấn công rồi. Cậu nhanh đến đây đi, một mình tôi không áp chế được ma trận!”
Tình hình có vẻ khá căng thẳng nên Hứa Cẩn mới phải dùng tới cách này để liên lạc với anh, Lục Vu Quân trong lòng cũng đã có tính toán nhưng không ngờ bọn chúng lại hành động sớm như vậy.
“Cậu nói rõ chút được không?”
“Trận pháp chúng ta đặt bên trong ma trận của chúng không đủ để giữ chân chúng lại. Không biết vì sao mà chúng mạnh lên so với bình thường rất nhiều. Cũng đã xuất hiện những người sói đột biến mới. Chúng có sức mạnh gấp mấy lần người sói thông thường!”
“Được rồi, tôi cùng Băng Khả sẽ lập tức tới đó ngay.”
Lục Vu Quân nói xong thì thu thần lực về, quay qua nói với Băng Khả.
“Người sói tấn công Daha rồi, chúng ta cần đến đó giúp Hứa Cẩn áp chế ma trận!”
“Vậy em đi với anh!”
Lục Vu Quân gật đầu đồng ý với cô, cả hai không yên tâm để Tiểu Hạo ở đây nên đưa theo cậu bé, ngay lập tức xuất phát đến Daha hội tụ cùng Hứa Cẩn và Lam Nhược bàn cách đối phó với tộc người sói.