Chương 123: Đỡ Dao

Buổi chiều Băng Khả tỉnh dậy đã thấy chỉ còn một mình ở trong phòng, Lục Vu Quân cùng Tiểu Hạo chắc đã ra ngoài rồi. Nằm cả ngày cơ thể khó chịu nên cô cũng muốn xuống giường một chút.

Vừa hay ra tới cửa Băng Khả đã gặp Celina đi tới.

“Tiểu thư!”

Celina lễ phép cúi đầu.

“Cô định đi đâu ạ?”

Băng Khả khẽ cười rồi đáp.

“Tôi định ra ngoài một chút. Có chuyện gì sao?”

“Thái hậu muốn gặp cô ạ!”

“Thái hậu muốn gặp tôi?”

Băng Khả ngạc nhiên, trước giờ Helena rất ghét cô, nếu không phải có âm mưu gì thì đừng mong bà ta tìm tới cô.

“Thái hậu đang đợi cô ở chính cung!”

Mặc dù Celina đang cúi đầu nhưng Băng Khả vẫn phát hiện ra ánh mắt cô ta có chút thay đổi.

“Vậy chúng ta đi!”

Băng Khả bước đi trước lướt qua người Celina, phong thái tự tin của Băng Khả khiến Celina nghi hoặc. Băng Khả đối với thái hậu luôn dè chừng cẩn trọng, hôm nay lại không chút đề phòng mà đi như vậy không khỏi khiến Celina cảm thấy khó hiểu.

Vừa bước vào chính cung, đã thấy Helena cùng với Donna thì có chút ngạc nhiên. Donna chẳng phải đã bị đưa về tộc Cecilia rồi sao, bây giờ còn ở đây hẳn là do thái hậu nhúng tay vào.

“Người cho gọi con?”

Donna căm phẫn nhìn Băng Khả, lúc này nàng ta chỉ muốn đem cô băm thành trăm ngàn mảnh cho hả dạ.

“Ngươi không cần giả bộ, Vu Quân sớm đã đến Daha rồi, sẽ không còn ai có thể đến cứu ngươi đâu. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi biến mất mãi mãi!”

Helena cất tiếng cười man rơn, bà ta sợ nếu càng kéo dài lâu hơn nữa, một khi Băng Khả đồng ý trở thành ma cà rồng thì cơ hội của Donna sẽ không còn nữa nên mới nóng lòng tới mức Lục Vu Quân vừa rời đi đã làm liều.

“Ngươi cũng lớn mạng lắm. Đã trúng phải huyết mực mà vẫn có thể sống được tới bây giờ. Nhưng đáng tiếc, ngày tận của ngươi đã tới rồi!”

Băng Khả cười khẩy, cô đưa ánh mắt giễu cợt nhìn về phía thái hậu và Donna.

“Hóa ra là người. Tôi còn tưởng là do Donna làm cơ đấy.”

Băng Khả nói xong liền quay qua Celina đang khép nép bên cạnh.

“Cô về với chủ của mình được rồi đấy!”

Celina giật mình ngẩng mặt nhìn Băng Khả, ánh mắt rưng rưng xen lẫn sự ân hận và tội lỗi.

“Tiểu thư… tôi… tôi…”

Băng Khả nhìn Celina chua xót. Người cô xem như chị em lại đành lòng cứa vào trái tim cô những vết thương đau đến rỉ máu.

“Đi đi!”

Celina không kìm được bật khóc, nếu không phải không còn lựa chọn nào khác, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ ra tay với Băng Khả.

“Tôi xin lỗi!”

Celina khép nép nói nhỏ với cô rồi lui lại phía sau, cô ta cũng không biện minh vì hiểu rõ bản thân đã làm ra loại chuyện đáng ghê tởm như thế nào.

Băng Khả thong thả tiến lại ghế ngồi xuống, đưa ánh mắt thách thức nhìn Helena và Donna. Donna mới mất đi thần lực, cả cơ thể yếu ớt của ả phải dựa vào người hầu mới có thể đứng vững nhưng giọng điệu vẫn không bớt sự hung hăng.

“Hôm nay ta nhất định phải gϊếŧ chết cô!”

Băng Khả bất giác mỉm cười, điệu bộ này của càng khiến Helena nhìn cô thêm chướng mắt.

“Chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo. Cứ cho là cái mạng cô lớn, nhưng đã trúng phải huyết mực thì đừng mong sống sót!”

Băng Khả không thèm để bà ta vào mắt, cúi xuống phủi bụi ở trên giày.

“Con nghe nói, huyết mực không có tác dụng đối với ma cà rồng!”

“Thế thì đã sao, một phàm nhân như ngươi thì cũng sẽ bị giày vò đau đớn tới chết mà thôi. Ta thật muốn xem bộ dạng nhếch nhác đó của ngươi như thế nào!”

Băng Khả bật cười, không ngờ não bộ của vị thái hậu đáng kính lại chậm tiếp thu như vậy.

“Người nghĩ con vì lý do gì mà biết rõ người hạ độc vào canh nhưng vẫn uống? Là vì… nó không có tác dụng đối với con!”

Helana nghe Băng Khả nói thì sửng sốt, cô ta nói như vậy, không lẽ…

“Ngươi…”

Donna sớm đã không chịu nổi vẻ mặt đắc ý của Băng Khả, cô ta rút ra một con dao găm nhỏ lao về phía Băng Khả.

“Donna đừng!”

Helena muốn ngăn ả lại nhưng đã muộn rồi. Câu nói chưa dứt đã thấy Donna bị Băng Khả một tay quật ả ngã ra sàn, đôi giày đế nhọn nhanh chóng dẫm lên mu bàn tay cầm dao của ả. Đế giày xuyên qua da thịt ghim xuống nền nhà khiến Donna không ngừng la hét.

Helena nổi cơn giận dữ ngăn cản:

“Tiện nhân, ngươi mau thả Donna ra!”

Khi tiếng hét của nàng ta dần suy yếu, đế giày cứng rắn cuối cùng cũng được rút ra khỏi tay Donna. Hầu nữ thấy vậy vội vàng đỡ Donna dậy, máu trên tay ả không ngừng tuôn ra ướt đỏ một vạt váy.

“Thái hậu có thấy quen không, on là học tập người thôi?”

Helena giận tới tím mặt nhưng không nói lại được gì, bởi đây chính là cách mà bà ta từng đối xử với cô.

Helena gầm lên như một con thú dữ, bà ta hiện nguyên hình ma cà rồng với đôi nanh sắc nhọn dài qua cằm lao tới Băng Khả.

Băng Khả rất nhanh né được một đòn của Helena, không kiêng dè vung tay đáp trả. Một luồng sáng đỏ theo lực tay của Băng Khả lao thẳng vào người Helena, hất bà ta văng thẳng vào tường.

Trước sức mạnh bộc phát bất ngờ, Băng Khả không kìm chế được biến hóa thành ma cà rồng trước mặt Helana và Donna khiến bọn họ sửng sốt.

“Nanh đỏ?”

Helena nhìn Băng Khả trước mắt, việc cô chuyển hóa thành ma cà rồng khiến bà ta ngạc nhiên không ít, nhưng việc răng nanh của cô có màu đỏ khác với bọn họ là điều bà ta không thể ngờ tới.

Donna nhìn bộ dạng của Băng Khả bất giác cười khổ.

“Anh ấy, lại trao huyết nanh cho một kẻ phàm nhân như cô sao. Ha ha… thật nực cười. Lục Vu Quân à Lục Vu Quân, anh đúng là quá ngu xuẩn!”

Một câu của Donna cũng khiến Băng Khả cảm thấy khó hiểu, cô ta nói chuyện huyết nanh nghĩa là sao chứ? Cô từ lúc chuyển hóa đã như vậy, không hề có thêm bất kì sự tác động nào.

Donna ánh mắt lóe lên sự căm phẫn, ả xô người hầu nữ đang đứng cạnh ra, loạng choạng bước về phía Băng Khả. Ả biết rất rõ, Băng Khả mới chuyển hóa chưa thể khống chế được bản năng khát máu, đặc biệt là máu có mùi thơm như của tộc Cecilia, cô ta bây giờ sống không bằng chết, nhất định sẽ phải kéo theo Băng Khả cùng xuống địa ngục.

Donna dùng lưỡi dao nhọn chích lên tay, một dòng máu tươi theo đó tuôn ra. Thứ máu ở động mạch có hương thơm nồng khiến Băng Khả không khống chế được nhìn chằm chằm vào động mạch đang phập phồng nơi cổ tay của ả mà thèm khát.

Celina nhận thấy biểu hiện của Băng Khả vội vàng lao tới ôm chặt lấy cô.

“Tiểu thư! Cô phải bình tĩnh lại, nếu cô hút máu của Donna, cô sẽ thành kẻ thù của cả tộc Cecilia!”

Câu nhắc nhở của Celina như hồi chuông cảnh tỉnh kéo Băng Khả về thực tại, đôi mắt đỏ ngầu của Băng dần trở nên trong lại, không còn vẻ khát máu như ban nãy nữa.

Donna vẫn không có ý định tha cho Băng Khả, con dao trên tay cô ta một lần nữa hướng tới Băng Khả mà đâm đến.

Một dòng máu tươi chảy xuống ướt đẫm một khoảng váy của Băng Khả, mùi máu tanh nồng bỗng nhiên lại khiến cô cảm thấy khó chịu.

“Tiểu thư! Xin lỗi cô!”

Celina vừa lúc Donna đâm tới đã kịp chắn cho Băng Khả, lưỡi dao sắc nhọn đi xuyên qua ngực Celina, cả cơ thể cô gục hẳn vào người Băng Khả, máu tươi cũng chuyển sang đen sẫm, đôi môi Celina rất nhanh cũng chuyển sang tím ngắt. Rõ ràng, lưỡi dao bị tẩm độc rồi.

Băng Khả ôm Celina, trong lòng liền thấy ân hận. Nước mắt không ngừng rơi ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

“Sao lại dại dột như thế chứ?”

Cánh cửa lớn bật ra, Lục Vu Quân cùng vài thị vệ ập tới. Khi nãy nhận được tin của Celina anh còn nghi hoặc do thái hậu giở trò, nhưng chuyện Băng Khả gặp nguy hiểm thì anh vẫn đánh liều tin tưởng Celina một lần nên tức tốc quay lại. Không ngờ lại phải chứng kiến một màn đẫm máu như thế này.

Nhìn Băng Khả đau đớn ôm lấy Celina đã bất tỉnh, trên ngực vẫn còn con dao cắm đến sát cán.

Lục Vu Quân căm phẫn nhìn Thái hậu Helena đang ngồi tựa lưng vào tường khó nhọc cũng đã đoán ra Băng Khả có lẽ đã bộc phát ma tính rồi.

Thấy Donna lay lắt dưới sàn nhà, Lục Vu Quân không chút nể tình gọi người tới.

“Đưa cô ta trở về Cecilia ngay lập tức, báo với nữ hoàng Cecilia, Donna mưu sát vương hậu, làm hại thái tử, nếu Cecilia không có hình phạt thích đáng cho cô ta, chính tay ta sẽ xử lý!!”

Lục Vu Quân nói xong liền bế lấy Băng Khả rời đi, Celina cũng được thị vệ đưa đến chỗ ngự y chữa trị. Tính mạng này của cô e là khó giữ, chất độc thoáng chốc đã khiến cơ thể Celina dần chuyển sang xám ngắt, mạch máu dưới da đã bắt đầu đen lại.

Tới gần cửa, Lục Vu Quân không quay lại mà dặn dò thêm thị vệ.

“Đưa Thái hậu về cung nghỉ ngơi, không có lệnh của ta không được phép ra ngoài!!”

Helena tức giận gào lên.

“Durant, con là muốn giam lỏng ta? Ta là mẹ con đấy!”

Đáp lại bà ta chỉ là tiếng gót giày nện xuống nền nhà xa dần rồi mất hẳn.

Không gian bao trùm một sự căm phẫn không thành tên. Helena trong lòng hiểu rõ, Băng Khả đã chuyển hóa rồi, như vậy nghĩa là kế hoạch của bà ta đã đổ vỡ. Những ngày sau này, e là sẽ còn nhiều rắc rối hơn đây.